22
Về phần Chu Tán Cẩm, đột nhiên Lưu Hải Khoan bỏ lên phòng khách làm cậu có vài phần ngơ ngác. Thực ra cậu cũng chưa nắm bắt được tình cảnh hiện tại cho lắm, tưởng bản thân đã chọc giận anh cái gì. Có chút tự trách. Vì là thái chanh, dính vào tay có chút xót. Y như tâm tình cậu lúc này: " Đồ ăn cũng nấu xong rồi, có khi nào anh bỏ về rồi không?"
.
.
.
Có một bàn tay rộng lớn, có một hơi ấm gần kề, đột ngột phủ lên bàn tay cậu mà vụng về quấn băng dán cá nhân. Thật sự mà nói... nhìn anh lúc này có chút buồn cười. Quấn đi quấn lại 2 lần mới xong. Xong xuôi, anh khoác vai cậu nói nhỏ:
- Thực ra, cậu không cần phải cất giấu mình như vậy. Bên cạnh cậu có tôi mà, có thể tôi chẳng giúp gì được nhưng chí ít trút ra những tâm sự ấy sẽ giúp cậu thoải mái hơn.... Tự lực cánh sinh ở thành phố phồn hoa không người thân bên cạnh như này ....cũng chẳng dễ dàng gì.
- Lưu Hải Khoan... anh, tốt quá nhỉ...
Lưu Hải Khoan mỉm cười, vò vò đầu cậu:
- Gì chứ, tôi chẳng tốt lắm đâu. Tốt với mình cậu thôi đấy!
Câu nói này, thật ẩn ý. Chu Tán Cẩm như trộm được chút thỏa mãn, vui vẻ không biết từ đâu. Vội vội vàng vàng đánh trống lảng rõ nhanh:
- Hahaha, ăn thôi nào ăn thôi nào. Chỉ vì tôi đứt tay mà chậm trễ quá.
Cơm nước xong xuôi, cả 2 đã thành công lấp đầy chiếc bụng nhỏ mới lúc trước còn kêu gào ầm ĩ. Lưu Hải Khoan phát hiện, bạn nhỏ Chu Tán Cẩm này rất năng nổ trong việc nấu nướng. Nhưng đến khi rửa bát.... lại lẩn trốn mất hút. Cậu đặc biệt giỏi trong việc biện minh cho hành động lười rửa bát của mình:
- Ây da. Muốn ăn thì phải nấu nướng, nấu nướng cũng đồng nghĩa phải chật vật rửa bát đĩa. Tôi không muốn ăn nữa, tôi phải giảm cân ~
Lưu Hải Khoan chính xác là đang xắn gấu tay áo xông pha xử lí bát đĩa, cũng không quên mở miệng chọc ghẹo:
- Sao lúc cầm đũa ăn cơm không thấy quyết tâm này của cậu đâu nhỉ? Sao? Muốn nôn đồ ăn ra à?
- Không không, vậy là lãng phí tài nguyên và công lao nhà nước đó. Chúng ta phải có ý thức trân trọng, ăn vào không thể nôn!
- Coi lí sự cùn chưa kìa!
Hoàn thành nhiệm vụ rửa bát một cách oanh liệt, quay sang bên cạnh đã thấy Chu Tán Cẩm tươi cười đưa sẵn khăn lau tay. Tận sau đáy lòng anh lúc này như được rót đầy dư vị ngọt ngào giản dị. Có lúc anh trộm nghĩ cứ bình bình yên yên mà sống như vậy qua ngày, chẳng phải thật tốt sao?
~ ~ ~ ~ ~ ~ Hello lại là cái dây vắt ngang câu chuyện đây ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bầu trời đêm lúc này tối đen như bản mặt Lưu Hải Khoan sau khi tắm rửa ké và miễn cưỡng mặc đồ ngủ của Chu Tán Cẩm vậy. Trong chuyện này, có lẽ bạn nhỏ họ Chu cũng không nghĩ ra rằng, thân là một cảnh sát có tiếng trong nghề như vậy anh sẽ quan ngại việc nửa đêm mới lái xe về nhà ư? Đương nhiên là không rồi, vậy mà con người nào đó vẫn có thể thành công lừa Tán Tán (đang trong tình trạng đồ ăn dồn lên não) cho mình ở lại qua đêm. Thật đáng khâm phục!
Thân hình cao to đồ sộ 1m87 của Lưu Hải Khoan không phải chỉ là cái danh trang trí. Anh vẫn liên tục tập luyện thể dục trong thời gian rảnh rỗi nên không thể phủ nhận cơ thể anh rất đẹp, múi nào ra múi đấy. Đó cũng là nguyên nhân anh đang phải cố gắng bon chen sao cho vừa bộ đồ dành cho người 1m77. Người ta có câu "Đừng cố quá kẻo quá cố". Con người khổng lồ được ví như gấu chó này rốt cuộc vẫn không thể mặc nổi bộ đồ ngủ, đành chấp nhận mặc tạm chiếc sơ mi rộng và quần kaki dài mà cậu mới tìm được. Nhìn chiếc quần dài tâm đắc của mình mặc lên người Lưu Hải Khoan lại trở thành quần lửng, Chu Tán Cẩm bỗng dưng cảm nhận được câu hát: "Act cool, đứng hình mất 5s~"
Đêm hôm ấy, Lưu Hải Khoan trằn trọc mãi không ngủ được. Ngày hôm nay anh mới phát hiện ra hình như mình cũng bị bệnh lạ giường. Lăn qua lăn lại, hết đếm cừu rồi chuyển qua đếm số, lướt không biết bao nhiêu trang tin tức cũng như ngồi tính toán công việc: VẪN LÀ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!
Sau một hồi lăn lộn, vị cảnh sát nào đấy dường như đã nắm bắt được vấn đề. Chính là do cái mùi hương quen thuộc tỏa ra từ con heo bông Chu Tán Cẩm đưa cho cậu. Mùi hương này rất đặc trưng, lúc nãy anh cũng phát hiện chỉ có cậu và căn nhà này mới có. Vô cùng mới lạ! Hương thơm nhè nhẹ như lan tỏa ôm trọn lấy con người anh, muốn ngủ được cũng khó! Chẳng khác gì bên cạnh có một Chu Heo Hồng nghịch ngợm đang trêu ghẹo, quấy phá.
Bỗng dưng có một suy nghĩ, rốt cuộc kiếp trước mình có phải Đường Tăng Tạng đang trên con đường đi lấy kinh "ngủ" thì gặp phải tiểu yêu sinh mê hoặc chúng sinh tên Tán Tán hay không? Tự nghĩ, rồi cũng tự buồn cười.
Ngó nhìn điện thoại, đã là 1h sáng rồi. Giờ này, chắc Chu Tán Cẩm đang ngủ ngon lắm nhỉ.... Nhưng anh đâu có biết rằng ở phòng bên cạnh, cậu cũng đang trong tình trạng thiếu ngủ không kém... Vốn dĩ nơi đây là một căn nhà nhỏ trống trải đến quen thuộc, cũng không ngờ rằng có một ngày phòng bên đang lưu lại hơi ấm của một người bạn thân. Đó là một người cậu tin tưởng.... có chút dư vị khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top