21
Đang lúc ngồi chờ đèn đỏ, ngó sang bên đường là một siêu thị mini mới mở gần đây anh mới chợt nhớ cả 2 đều chưa ăn gì. Chính là mang trên mình một chiếc bụng rỗng. Vậy mà nãy giờ mải vui quên đói!
- Tán Tán, cậu chưa ăn gì nhỉ? Đỗ xe mua chút gì về nấu nhé?
- À ừ, cũng được. Giờ mới nhớ nhà tôi cũng không còn nhiều thức ăn.
- Haha, đoảng thật đấy. Sau có cần tôi nhắc cơm 3 bữa không?
- Gì chứ haha, tôi cũng đâu phải con nít!
Cả 2 kéo nhau đẩy xe đồ quẹo lựa từ gian này qua gian khác, mỗi người lựa chọn một ít rồi cứ vậy đầy ắp cả xe. Chu Tán Cẩm vốn định nấu ăn qua loa đơn giản thôi, lại vì Lưu Hải Khoan đòi tẩm bổ mà rước về bịch to bịch nhỏ một bàn đồ ăn thịnh soạn. Đại khái cuộc chọn lựa của 2 người này như sau:
- Khoan ca, hay mua thịt gà về chiên giòn nhỉ?
- Ừm tốt đấy, thêm miếng thịt bò về xào hoa thiên lý bổ lắm này.
- Cũng muộn rồi, vậy mua cà chua về làm canh trứng cho lẹ vậy.
- Thêm ít rau củ nữa đi nay không ăn thì đêm hầm mai mang lên bệnh viện.
- Anh thích ăn táo nhỉ, mua thêm ít táo về tráng miệng đi.
- Haha cậu nhớ thế, thêm mấy quả hồng xiêm này nhá, hôm trước thấy cậu ăn có vẻ thích thú.
Trong mắt nhân viên siêu thị, 2 người họ có bao nhiêu thân thiết thì cũng có bấy nhiêu tình tứ. Đặc biệt dở khóc dở cười là lúc tính tiền, Lưu Hải Khoan nhất mực tranh quẹt thẻ, khiến chị đứng quầy chốt câu đầy hoang mang nhầm lẫn:
- Gia đình mình ngọt ngào thật đấy. Chúc quý khách buổi tối vui vẻ!
Sau này khi bàn lại chuyện này, thanh niên Lưu Hải Khoan cười khoái chí thật thà thú nhận:
- Kể ra cũng vui phết! Lúc đấy vì câu nói này mà anh nằm ngủ cũng cười tít mắt!
~ ~ ~ ~ ~ ~ Đây là dải phân cách đang lăn lê bò toài ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Cả 2 về đến nhà Chu Tán Cẩm thì đã là 11h kém. Kể ra tầm này cũng đã rất muộn rồi nhưng cũng may ngày mai cả 2 đều được nghỉ nên thoải mái hơn về thời gian. Vừa đặt chân vào nhà Chu Tán Cẩm, Lưu Hải Khoan thật sự rất có cảm giác quen thuộc. Căn nhà của Chu Tán Cẩm, thật chẳng khác gì nhà gia đình anh là bao: Bao phủ bốn bề là cây hoa lá cành! Bảo sao 2 người này lại có nhiều tiếng nói chung đến vậy.
Chu Tán Cẩm là người rất có mắt thẩm mĩ và trang trí nhà cửa. Bên cạnh bộ bàn ghế phòng khách màu lông trầm ấm là hồ cá cảnh rực rỡ sắc màu của tiểu cảnh bãi san hô, sỏi thủy tinh phát sáng, chiếc cầu nho nhỏ và đặc biệt là tranh dán 3D khá thu hút. Xung quanh được treo các lẵng hoa khác nhau, có những cành hoa được uốn thế vô cùng đẹp mắt.
- Đẹp lắm đúng không? Hehe, tôi dành cả một ngày nghỉ để chăm chút nó từng chút một đó!
- Cậu tỉ mỉ với kiên nhẫn thật nhỉ? Tôi ngưỡng mộ đấy, nếu là tôi chắc chẳng mấy chốc đã vứt xó hahaha.
- Có gì đâu, có yêu thích thì làm được thôi. Chẳng phải anh đánh nhạc cụ rất giỏi sao, đâu phải ngày một ngày hai là được đâu. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh mà.
- Haha, muộn rồi, tranh thủ nấu nướng thôi nhỉ bác sĩ nhỏ?
- À ok, suýt quên mất.
Những lúc không làm việc, tốc độ load não của Chu Tán Cẩm chậm một cách lạ lùng. Lưu Hải Khoan cùng Chu Tán Cẩm phân chia nhau rửa sạch sẽ, chuẩn bị trước rau thịt. Chẳng hiểu làm sao đang hí hoáy rửa rau, cậu mới chợt nhớ điều gì đó. Cậu tức giận đá chân Lưu Hải Khoan một cái:
- Mà... Tôi đã nói nhiều lần rồi cơ mà, cứ gọi bác sĩ nhỏ hoài thế!
Lưu Hải Khoan vẫn đang ngơ ngác trước sự phản ứng như ốc sên chạy của ai đó, cười nhe răng:
- Không thích vậy cơ à? Tên gọi này hay mà haha.
- Nghe trẻ con chết đi được!
- Cậu vốn dĩ có khác gì trẻ con đâu...
Đoạn, anh vung vẩy 2 cọng hành lá vừa được tắm rửa sạch dưới nước mà gõ gõ đầu cậu:
- đặc biệt khả năng chăm sóc sức khỏe bản thân đấy. Nửa đêm sương gió, mặc quần áo mỏng tanh còn phơi mình giữa đường? Muốn khoe sức chịu đựng cho ai xem?
- Kệ tôi đi haha, tâm trạng không tốt lắm hít tí sương cho khuây khỏa có sao.
Bầu không khí bỗng dưng trầm mặc đến lạ, Lưu Hải Khoan im lặng không nói gì thêm. Căn bếp lập lòe ánh sáng dịu nhẹ lúc này chỉ còn đọng lại tiếng lào xào, lục bục của đồ ăn và âm thanh dao lạch cạch trên mặt thớt.
Hương thơm nhẹ nhàng kích thích vị giác len lỏi vào cánh mũi cả 2 người, như đang cố gắng đánh thức mỗi người thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của riêng mình. Lưu Hải Khoan giật mình vội tắt 2 bếp đang nấu canh và thịt xào. Ngó xuống nhìn Chu Tán Cẩm có vẻ thất thần, ngón tay thon gầy đã bị cứa chảy máu khi nào không hay.
Anh không nói gì, buông đũa duỗi chân khẽ chạy xuống phòng khách. Nếu anh không nhầm, lúc nãy ngắm nghía có để ý cạnh TV có hộp thuốc mini. Nghe thấy tiếng nước xối mạnh, có lẽ cậu đang rửa tay rồi.
********************
Chúc cả nhà ngày mạnh khỏe 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top