20
Tưởng rằng những sự việc "ôi thật bất ngờ" sẽ dừng ở đấy, nhưng không! Ngay sau đó, cậu còn được mời tham quan đồn cảnh sát, làm ngụm nước chè rồi phối hợp với các đồng chí cảnh sát lấy lời khai. Aizz.... Biết sao được, cậu không chỉ là người chứng kiến mà còn là người tham gia cuộc vây quét ổ ma túy này nữa. Cái cảm giác hồi hộp, sợ hãi khi ấy vẫn còn văng vẳng sâu trong lòng cậu. Thực ra Chu Tán Cẩm đang cố ghì chặt lấy đôi bàn tay vẫn còn hơi run run của mình.... Mọi chuyện có phải diễn ra quá nhanh rồi không?
Ngồi trong phòng thẩm vấn chuẩn bị lấy lời khai, Chu Tán Cẩm có chút gấp gáp. Cậu cũng đợi được một lúc rồi đi... sao vẫn chưa thấy cảnh sát nào đến nhỉ? Nãy giờ chỉ toàn đảo mắt nhìn ngang liếc dọc, chính vì là lần đầu nên có chút lo lắng. "Liệu có lâu quá không nhỉ? Mình phải khai hết sao? Vậy là phải khai bắt đầu từ khi nào bây giờ? Liệu cảnh sát thẩm vấn có khó tính không? Bệnh viện còn có cả tá việc cần làm nữa.... Hôm nay mình bận chết mất!"
Tận tâm can Chu Tán Cẩm hiện tại đều là đấu tranh tư tưởng cực mạnh. Nhưng.... Cậu không biết rằng, bộ dạng xoắn xuýt đó của cậu đều bị lưu hết vào tầm mắt Lưu Hải Khoan thông qua tấm cửa kính đằng sau cánh cửa. Vị cảnh sát uy nghiêm nào đó đang vừa lén nhìn vừa nín cười... Người lạ mà đi qua, có khi lại tưởng ở đây có một tên biến thái cũng nên... Liêm sỉ của người này, từ khi gặp cậu mà trở nên thật đáng quan ngại.
~ ~ ~ ~ ~ Đây là dải phân cách hết sức dễ thương ~ ~ ~ ~
Lấy lời khai thật đúng là một quá trình rắc rối, còn hơn cả thực hiện 1 ca cấp cứu. Ra khỏi đồn cảnh sát cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Đèn đuốc sáng trưng và con đường ngoài kia vẫn rộn ràng như vậy, chỉ có lòng người là mệt mỏi. Ngay cả chính bản thân Chu Tán Cẩm cũng chẳng hình dung được tâm trạng hiện tại của mình. Cậu được khen ngợi, cậu được cảm kích, trong lòng cậu cũng có không ít tự hào.
Có ai mà không thích được vinh danh?
Nhưng tại sao khi đối mặt với hiện tại, khoác trên mình chiếc áo blouse mỏng và chìm trong cái lạnh lẽo run người này, cậu bỗng dưng muốn khóc. Ở nơi đất khách quê người bản thân phải tự lực cánh sinh, không dám làm phiền ai khác. Tự nhớ lại những vất vả nghề nghiệp, những căng thẳng và sợ hãi vừa trải qua trước mắt, đầu cậu đau nhói lên như búa nổ từng trận. "Mệt mỏi"- chỉ có 2 từ này là rõ ràng nhất trong lòng cậu bây giờ.
Chu Tán Cẩm rảo bước, cứ vậy rảo bước dẫu bản thân gần như đuối sức. Tâm trạng cậu lúc này thực sự tệ. Cậu mong mình có thể len lỏi vào giữa đám đông để tìm được sự nhộn nhịp và nô nức. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại chọn từ bỏ. Có lẽ là do sợ bản thân sẽ vô tình vỡ òa lúc nào không hay. ...
"Nực cười thật! Mình ghét bản thân lúc này, chả có tí mạnh mẽ gì hết..."
Ủ rũ như một cành cây héo úa thiếu thốn ánh sáng và nước ngọt, cậu hoang mang trong chính cuộc đời của cậu. Tưởng chừng cứ như vậy bị bóng đêm vây hãm....
" Bim! Bim! Bim!"
Chu Tán Cẩm mơ hồ nhìn chòng chọc vào chiếc ô tô đang chiếu rọi đèn và bấm còi vào mình nãy giờ.
"Lỡ đắc tội vị nào rồi nhỉ? Nửa đêm nửa hôm còn tìm mình...."
Tiếng mở cửa xe vang lên cái "cạch", là một đôi đại chân dài bước ra thật chói mù con mắt. Bỗng có chút gì đó rất quen thuộc, nhìn kĩ mới thấy chiếc xe này trông cũng thật quen mắt...
- A! Đây rồi, ngồi đợi ở phòng chờ mới quay qua quay lại mà cậu đã về rồi.
- Anh... tìm tôi có việc gì vậy?
- Nghe bảo vệ nói cậu đi bộ về, trời lạnh thế này sao lại lang thang ngoài đường?
- À, cũng không có gì. Tự nhiên muốn đi dạo chút thôi.....
Lưu Hải Khoan nhìn Chu Tán Cẩm. Không biết người này hiện đang nghĩ gì, nhưng cậu chỉ biết ánh mắt vô cùng chăm chú... Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, có cảm giác anh như đang nhìn thấu tâm hồn đang run rẩy của cậu. Có chút ngượng ngùng khó xử.
Lưu Hải Khoan thở dài một hơi, trông gương mặt anh có nét mang mác nỗi buồn khó hiểu. Nhanh như cắt, anh cởi nhanh chiếc áo khoác da rồi lập tức choàng lên bờ vai đọng hơi sương của cậu. Thật ôn nhu... tựa như thoáng một khắc rung động.
"Bờ vai nhỏ bé ấy, đã phải gánh rất nhiều khó khăn và áp lực rồi. Quãng đường còn lại, để mình gánh đỡ."
Lưu Hải Khoan lườm nguýt một hồi, giọng chua không tả nổi:
- Cậu là bác sĩ mà sao lơ là bản thân quá vậy? Lên xe đi, nổ địa chỉ tôi còn "rước" về.
- Cái này, thôi không cần đâu làm phiền lắm. Anh về trước đi để tôi bắt taxi tự về được.
- Bảo cậu lên thì cứ lên đi! Tôi không ngại phiền.
Đoạn, anh đặt tay lên vị trí ghế phụ vỗ vỗ tỏ ý "còn không mau vào ngồi cho bổn đại gia!". Cái bộ dạng này của anh, thật chẳng khác nào một con gấu chó đang xù lông khó ở. Chu Tán Cẩm bật cười khanh khách, đúng vậy, cậu tìm được niềm vui rồi! Vì vậy liền ba chân bốn cẳng nhanh lẹ leo lên ghế ngồi, không quên đánh mắt với Lưu Hải Khoan:
- Let's go!!!
- Ok, hãng vận chuyển Lưu Biển Rộng xin hân hạnh được ship đồ tận giường hahaha.
Mở một khúc nhạc du dương mà cả 2 cùng yêu thích, điều chỉnh nhiệt độ đủ ấm. Đoạn đường dài ấy vì thế mà trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Cả 2 ngâm nga từ bài này sang bài khác, ăn ý đến lạ lùng, lạ lùng nhưng vui vẻ.
**********************
Cảm ơn sự động viên của mọi người, con bệnh "Rối loạn tiền đình" của tui xúc động quá bỏ nhà ra đi rồi há há. Uống thuốc vào thì hiện tại khỏe lên nhiều rồi, đầu óc tràn ngập ý tưởng truyện nên đang gắn động cơ tên lửa "đánh chữ nhanh" lên tay😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top