2

Đuổi đến cửa quán thì thấy một tên đồng bọn khác lái moto chở tên cướp ấy rời đi.
- Chết tiệt, không ngờ còn có cả tên khác canh sẵn! - Lưu Hải Khoan khẽ chửi.
Trong khi anh đang phiền não tìm cách đuổi theo chiếc moto chết dẫm đó, Hoàng Kiệt không biết đã chạy theo từ khi nào. Cậu nhanh nhẹn leo lên chiếc moto đua đầy phong cách của mình, ra hiệu lên xe. Cả 2 đều nở nụ cười ăn ý.
"Hay đấy, lính mới này cũng không ít chuyên nghiệp." Lưu Hải Khoan âm thầm tán thưởng.
Trên các đoạn đường tấp nập người qua kẻ lại, tiếng gào rú của moto vang lên như muốn xé vỡ sự ồn ào náo nhiệt của thành thị. Âm thanh chói tai ấy khiến không ít những người dân định băng qua đường xô đẩy nhau, hốt hoảng tạt vào lề đường. Nó cũng dấy lên không ít sự hiếu kì cho một số người, khiến họ cũng phải ghé mắt lại mà ngạc nhiên nhìn 2 chiếc xe phân khối lớn đang rượt nhau với tốc độ kinh hồn.
- Có vẻ bọn cướp này cũng có chút kinh nghiệm và quen thuộc đường phố đấy chứ. Lạng lách qua từng ngã rẽ để cắt đuôi nhanh như vậy, sao có thể là lần đầu tiên- Giọng nói đi kèm vài phần mỉa mai chỉ có thể của Hoàng Kiệt
- Cướp giật nhưng lại quên chọn giờ hoàng đạo.
- Tự tin như vậy là tốt. Cậu mang còng tay chứ?
- Trong cốp xe em có, đã lấy.
- Rất tốt. - Lưu Hải Khoan thật tâm tán thưởng.
Thật không may cho 2 kẻ này, ăn cướp không những gặp phải cảnh sát, mà còn lựa đúng thời điểm có mặt Hoàng Kiệt. Cái tên nhóc này tuy mới đến nhưng khá được yêu quý nhờ kỹ năng lái moto điêu luyện của sở cảnh sát. Người ngoài nhìn vào, có lẽ chỉ thấy được cái bộ dạng mặt liệt không cảm xúc. Nhưng khi gần gũi rồi mới thấy, tên này chính là một thanh niên nghịch ngầm hàng thật giá thật.
Hoàng Kiệt là người kỵ rượu, vì chỉ uống nước ngọt nên cũng chính là người tỉnh táo nhất trong cả đám. Cậu xử lí vô cùng thuận lợi với từng chiêu trò cắt đuôi của bọn cướp giảo hoạt này. Điều khiển tốc độ, nghiêng xe rẽ quẹo, chiếc moto Hoàng Kiệt làm chủ đã thành công thắng thế trong việc đuổi sát chiếc moto tội phạm. Hít vài ngụm gió lạnh, đầu óc Hải Khoan tỉnh táo được vài phần. Hiện tại anh dường như có thể thấy được gương mặt đen như đít nồi của 2 tên sắp bị chặn bắt.
"Nghe nói cậu nhóc này yêu thích đua moto, nhưng lại bị bố mẹ ép thi làm cảnh sát. Nghĩ cũng thấy tội."
Sau một hồi rượt đuổi tưởng như không hồi kết, chiếc xe tên trộm đã phạm phải sai lầm lớn. Chúng cũng không ngờ rằng mình lại rẽ nhầm vào cái ngõ đang thi công làm đường- chính là ngõ cụt! Như nắm bắt được thời cơ, Hoàng Kiệt từ từ nhả ga. Cậu rẽ ngang đột ngột rồi phanh xe tạo cú ma sát mặt đường chói mắt. Lưu Hải Khoan bật người nhảy ra khỏi xe, bình tĩnh chạm đất, chuẩn bị tư thế ra võ dần bọn này ra bã.
2 tên cướp lúc này cũng lúng túng phải biết, chắc chắn đây là tình huống ngoài dự tính của chúng. Vừa loay hoay xuống xe cả 2 tên liền bị Lưu Hải Khoan nhanh hơn một bước. Anh bật nhảy lên chiếc mũ bảo hiểm rơi lăn lóc trên đất, lấy chân trái làm trụ , chân phải lợi dụng độ dài cùng lực đà mà "quật" thẳng vào đầu 2 tên cướp không thương tiếc. Đôi đại chân dài phối hợp ăn ý đến mê người.
Choáng váng đầu óc, mắt nổ đom đóm, 2 tên cướp lảo đảo ngã khuỵu xuống đất. Ngó một lúc thấy cả 2 đều bất động, Lưu Hải Khoan quay qua liếc Hoàng Kiệt:
- Vậy là xong rồi hả?
Hoàng Kiệt bày bộ dạng tùy tiện, nhún vai:
- Chắc là vậy đấy.
Thế là thuận theo tình huống, kẻ tung người hứng, 1 chiếc còng số 8 đã nằm gọn trong tay Lưu Hải Khoan, cái còn lại được Hoàng Kiệt còng tay tên trộm lái moto. Ung dung bước đến tên còn lại, anh ngàn vạn lần không ngờ bỗng tên cướp này lôi từ trong người ra chiếc dao găm được thiết kế đặc biệt. Lưỡi dao sắc dài sáng bóng vọt thẳng về phía Lưu Hải Khoan như muốn đòi mạng. Đúng là không sợ kẻ thông minh, chỉ sợ kẻ ngu chơi liều. Hay cho kẻ liều, tốc độ đâm dao thật nhanh, cũng thật dứt khoát.
Hơi rượu còn váng vất, nếu biết trước sẽ có vụ này anh thề sẽ không uống say đến vậy. Hoàng Kiệt đến khi quay sang bên cạnh nhìn thì chỉ có thể trơ mắt sững người. Cậu không kịp nữa rồi! Lưu Hải Khoan bằng cách nào đấy đã gắng gượng còng tay được tên cướp, nhưng đồng thời cũng bị tên này quẫn quá đâm một dao vào bụng. Nhìn đôi tay tên cướp đã bị bắt giữ, tâm trí anh như được gỡ bỏ nút thắt, thoáng có sự nhẹ nhàng yên tâm.
Lúc này, vùng bụng anh dấy lên từng cơn đau kích thích tận đại não. Anh cảm nhận được dòng máu nóng tuôn ra từ vết thương của mình rơi xuống lách tách, nhỏ giọt. Lưu Hải Khoan thầm nghĩ "Cũng thật biết đâm, quả này chắc cũng sâu phải biết". Sức lực còn lại cũng đã rút dần, anh ngã nhào xuống đất. Một tay chống đất còn một tay cố gắng che lại miệng vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top