13
Lưu Hải Khoan hớn hở khoe công trạng như đứa trẻ con vừa làm việc tốt lập tức nhanh nhảu đòi khen. Chu Tán Cẩm thừa nhận, có một khắc anh đã cảm động nụ cười này…. Cho đến khi về sau, trong giây phút lãng mạn nào đó và vô tình nhắc lại, Lưu Hải Khoan ôm cậu vào lòng nở nụ cười lưu manh: “Em chưa nghe câu muốn tán ai đó thì phải tán đổ cái bụng của người ta trước à?”
Quay lại vấn đề, bữa ăn này quả thực rất rôm rả. Vì Chu Tán Cẩm và bác Hoàng còn phải lái xe về nên Lưu baba khui chai rượu ép hoa quả vừa thơm vừa dễ uống. Rượu vào lời ra, mọi người nhao nhao nói cười đủ thứ chuyện. Có khi để chọc vui Chu Tán Cẩm, bác gái còn “bóc phốt” thời trẻ trâu của anh em Hải Khoan, Hồng Anh. Chu Tán Cẩm ôm bụng cười lấy cười để còn Lưu Hải Khoan mặt đầy vạch đen chỉ biết bất lực với vị mẫu hậu nương nương.
Lưu Hải Khoan ngồi cạnh, khẽ hích hích tay Chu Tán Cẩm, khẽ hỏi:
- Quên hỏi, tôi tưởng sáng nay cậu không có lịch đi làm trên bệnh viện?
- À ừm… tiện đường đi qua, chợt nhớ nay anh xuất viện nên định lên giúp, ai ngờ mẹ anh nhiệt tình thật haha
- Thật là tiện đường đi qua hửm?
- Khụ… đồ ăn ngon ghê, cậu ăn đi không nguội mất ngon.
Chu Tán Cẩm đúng là kiểu người “có tật giật mình”, vội vã gắp miếng thịt nhằm bịt miệng Lưu Hải Khoan… liền bị tam vị phụ huynh thích hóng chuyện thiên hạ kèm theo đứa em hóng hớt nhìn không sót một giây. Khuôn mặt Tán Tán lúc ấy thực sự rất đặc sắc. Da mặt thanh niên này lại mỏng, mặt cậu đỏ lên trông thấy…. có lẽ là do rượu haha… Chu Tán Cẩm lúc này thật lúng túng, hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngại.
Có một điều Chu Tán Cẩm sau này mới biết, sau khi cậu ra về thì Lưu Hải Khoan cũng không khá hơn là bao. Anh lập tức bị các vị phụ huynh “quan tâm là trá hình, hóng hớt là chân ái” khẩu cung sạch sẽ. Đương nhiên là không thể thiếu cả bác Hoàng Tử Đằng. Từ đấy, danh sách liên lạc mỗi người trong gia đình Lưu Hải Khoan “vô tình” có thêm một số liên lạc gia đình mang tên “con rể/ anh rể tương lai”…..
Tối nay, Chu Tán Cẩm khó ngủ…. lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu cậu cứ treo lại cảnh ngượng nghịu đút đồ ăn trưa nay. Đầu như có quỷ mà, nụ cười ánh mắt Lưu Hải Khoan cứ chầu chực mãi phá tan dây thần kinh lí trí của cậu.
- Aaaaaaa…. Sao lúc đấy lại làm hành động bẽ mặt vậy chứ. Cái người này còn dám cười nữaaaa
Thanh niên nào đó ngại quá chui tọt vào chăn, trùm kín mít không một ngọn gió lọt. Cậu trông chả khác gì đứa trẻ lần đầu biết ngại đang cố gắng xóa đi sự tồn tại trong mắt mọi người. Sau một hồi tự dày vò bản thân, cuối cùng cậu cũng đầu hàng chui ra khỏi chăn và thở hổn hển. “Oa, tý thì chết ngạt!”
Mò mò tay với lấy chiếc điện thoại lướt mạng xã hội để giải tán tâm trí, đập vào mắt cậu là bài viết review các bộ phim chiếu rạp được đánh giá cao và sắp công chiếu. Chu Tán Cẩm khá hứng thú với một vài bộ phim, liền tiện tay share về wall khi nào đi xem. Chàng trai này vẫn như vậy, nhiều lúc hơi đơ đơ, share xong mới chợt nhớ: “Chả lẽ đi xem một mình? Cũng chẳng có ai đi cùng….”
“Ting!”- tiếng tin nhắn vang lên, là của người mà hiện tại cậu không dám nói chuyện nhất. Lưu Hải Khoan share lại bài share phim của cậu vào tin nhắn, hỏi “Khi nào phim chiếu rạp thì cùng đi xem không?”
Chu Tán Cẩm hớn hở ra mặt, mới tự nhủ sao lại quên mất Lưu Hải Khoan, có lẽ là do một mình quen rồi tạm thời chưa nhớ ra mình đã có người bạn thân. Cậu rối rít nhắn “Có có”. Nhắn xong, mới cảm thấy bản thân thật mất giá, đành ngại ngùng nhắn thêm “Vừa hay thời gian đấy tôi được nghỉ.”
Lưu Hải Khoan ở đầu bên kia vui vẻ đặt kèo sẵn tránh quên, thấy tin nhắn cậu liền rep: “Vậy thì tốt rồi. Hôm đấy tôi qua đón cậu nhé, hình như nhà cậu gần khu trung tâm. Xem xong chúng ta tiện ăn uống luôn ở đấy.”
Về vấn đề đi chơi, Chu Tán Cẩm vẫn luôn thụ động. Thấy Lưu Hải Khoan đề xuất có vẻ hợp lí, liền không nghĩ ngợi gì thêm đồng ý luôn. Thực ra lâu rồi cậu chưa đi chơi cùng bạn bè, nghĩ lại cũng hơi buồn. Căn bản trước kia quá chú tâm vào công việc, đã vậy cậu lại không có người yêu, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Thành ra càng lớn càng trở thành một trạch nam.
“Có Khoan ca bên cạnh thật tốt, cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn rồi. Cảm ơn...”- Chu Tán Cẩm thầm nghĩ rồi mỉm cười vui vẻ, từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lưu Hải Khoan lúc này nhìn mess nhỏ đã tắt đèn, thầm hiểu bạn nhỏ này đã đi ngủ rồi, nhẹ nhàng gõ “Ngủ ngon” rồi cũng hài lòng tắt điện thoại đi ngủ.
Đêm khuya trăng sáng, cảnh vật lặng yên như đang hòa vào màn đêm. Gió nhẹ hiu hiu nô đùa rèm cửa sổ khẽ vỗ về 2 con người say giấc.
*****************
Chúc mọi người một ngày tốt lành (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top