12

Lơ đãng ngó nhìn xuống bếp, tầm mắt Chu Tán Cẩm vô thức đặt lên đôi bàn tay Lưu Hải Khoan. Phải công nhận một điều là bàn tay Lưu Hải Khoan rất đẹp, từng ngón tay thon dài. Không những thế cánh tay anh còn có các đường gân nổi dưới làn da rám nắng vô cùng nam tính. Phải công nhận đây cũng là điểm mấu chốt rất thu hút ánh nhìn người khác. Nhìn lại bàn tay mình lại trắng trẻo thư sinh, cậu có chút ghen tị. Bàn tay anh thuần thục thái thịt, nhặt rau vô cùng nhanh nhẹn. Chính đôi bàn tay ấy cũng không ngán loại nhạc cụ nào, điều này làm cậu hết sức nể phục. Đặc biệt là khi đánh đàn, nó lại toát ra một sự hấp dẫn lạ lùng.
Nhưng hình như do có chút gấp gáp, trong lúc băm hành Lưu Hải Khoan không may bị cay mắt. Cảnh anh áp mu bàn tay vào mắt khẽ dụi dụi một cách khổ sở trông thật buồn cười! Chu Tán Cẩm đang lén lút cười trộm thì bị Lưu Hải Khoan bắt được, mặt đầy vạch đen lườm nguýt cậu trông còn buồn cười hơn.
Một màn "liếc mắt đưa tình" của 2 bạn trẻ này không thoát khỏi con mắt quan sát đầy "tinh tường" của baba Lưu Hải Khoan. Bác khẽ ho nhẹ, có cảm giác bản thân thật "sáng", thật có khí chất bóng đèn. Thầm mắng con trai mình: "Thằng nhóc này được lắm, thanh thiên bạch nhật còn dám lén lút show ân ái. Nhưng nhìn cái dáng mất tiền đồ này là biết sự nghiệp còn lâu mới thành! Đáng đời!"
Nói về bác trai, không hổ danh là một nhà kinh doanh. Giới thương trường ai cũng công nhận bố Lưu Hải Khoan là một người vô cùng khéo léo và tinh tế về mặt ngoại giao. Nói chuyện, trao đổi về công việc, cuộc sống và những thú vui nho nhỏ cùng bác, Chu Tán Cẩm cảm thấy cực kì thú vị. Đặc biệt khi nói về chủ đề động vật và hoa cỏ, cả 2 con người một lớn một nhỏ không tài nào giấu được sự hào hứng:
- Kể cháu nghe, cây hoa lan này chăm chẳng dễ gì, vừa phải đảm bảo nhiệt độ ánh sáng theo từng mùa, lại chăm từng li từng tí như phân bón, độ ẩm, xử lí từng bộ phận cũng phải khéo léo. Bác cũng chẳng biết đây là chăm hoa hay chăm con nữa!
- À hoa lan hồ điệp cháu cũng biết chút kiến thức, nhưng cũng chưa được dịp thực hành. Căn bản công việc bận quá haha. Nhưng cháu có trồng hoa giấy, cánh hoa mềm mại lại rực rỡ nhiều màu trông rất vui tươi.
- Ừm đúng rồi, cháu nhắc mới nhớ, vườn nhà bác vẫn còn chỗ trống. Có lẽ mấy nữa trồng thêm giàn hoa giấy, dưới đó lắp một cái ghế xích đu và bàn đá uống trà. Tối ra ngồi ngắm hoa thưởng trà, tốt phải biết!
- Đúng đúng, gió mát trà thơm cảnh thêm đẹp. À, vừa hay nhà cháu có trà ngon mẹ cháu gửi lên từ quê, khi nào cháu gửi nhà bác cũng dùng chung ạ. Hì coi như cảm ơn bữa cơm này nhà bác.
- Thằng nhóc này, cháu có lòng thì bác nhận. Còn ăn cơm nhà bác cần gì khách sáo, cứ tự nhiên. Khi nào buồn chán cứ lên nhà bác ăn cơm cùng cho rộn ràng.
Lưu Hải Khoan từ dưới bếp đi lên, nghe thấy vậy thì nhảy tót lên sofa, rón lấy quả nho trong đĩa bỏ vào miệng-hoàn toàn không còn phong thái của một người cảnh sát:
- Đúng đúng, cứ lên nhà tôi ăn cho vui, ăn không no không về. Haha
Tiếng Hồng Anh từ bếp vọng lên:
- Anh Khoannnnn.... Xuống xem cái nồi súp của anh đi, chưa xong đâu mà lên đấy tám!!!
- Đây đây, ra ngoài học được 2 năm rồi mà chưa học cách vặn nhỏ cái volumn lại à!
- Khóc đi bro. Bản cu nhang đây làm trong ban truyền thông của trường.
Chu Tán Cẩm và bác trai chứng kiến một màn anh anh em em, cũng chỉ biết nhìn nhau cười.
- Oh, đứng từ ngoài đã nghe thấy tiếng hét vang trời dậy đất của Hồng Anh. Haha đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
- Viện trưởng Hoàng!
- Bác Hoàng đấy à, khỏe phết nhỉ, lên đây ăn ké bữa cơm chứ gì hahaha.
- Cơm nhà cậu ngon như vậy, không ăn chùa thì phí lắm.
Bố Lưu Hải Khoan cùng viện trưởng Hoàng Tử Đằng vui vẻ đập vai nhau. 2 người cũng không hổ là bạn thân, gặp nhau liền không tiếc lời cợt nhả, đá xoáy.
Với sự góp vui của Chu Tán Cẩm và bác Hoàng, gia đình Lưu Hải Khoan đã có bữa cơm rộn rã hơn hẳn. Một bàn tròn không hẳn là sơn hào hải vị nhưng cũng không kém sơn hào hải vị là bao. Đối với Tán Tán đây chính là Mãn Hán Toàn Tịch.
Hương thơm nức mũi tỏa ra ngào ngạt dẫn dụ chiếc bụng đói ham ăn của Chu Tán Cẩm. Bàn ăn với các món đa dạng kiểu cách: Cá hấp bia nhồi ngải cứu mềm mại, trứng cuộn phô mai được Hồng Anh trang trí thêm bắt mắt, mực xào ớt chuông, đương nhiên có thịt thì cũng có rau nộm chua ngọt và món ăn mà cậu chú ý nhất là súp gà nấu nước dừa - đặc sản quê cậu.
Chu Tán Cẩm rất thích ăn gà. Cậu cũng đã từng rất tự hào kể về từng đặc sản quê cậu, hứa sẽ có ngày mời Lưu Hải Khoan thưởng thức. Có điều không ngờ anh vậy mà vẫn nhớ.
- Surpise! Haha, tôi làm món này chủ yếu là cho cậu, dành nhiều tâm huyết lắm đó. Nhất định không phụ miệng ăn của cậu.

********************
[Góc âm sự nho nhỏ]
Hi~ chỉ là muốn kể mọi người một chút về truyện hihi. Có một sự thật là bản truyện trên Wattpad hay hơn bản trên file nhiều. Vì hồi trước mình đánh sẵn vào file, có vẻ vẫn còn rất nhiều lỗi nhỏ và sạn. Xong cứ mỗi lần up truyện cứ lấy thẳng từ file up lên mà không xem xét lại khiến truyện dính nhiều lỗi (hình như bây giờ vẫn vậy, chỉ là đỡ hơn😂😂😂), lúc xem lại mới hú hồn đi sửa. Sau đó mình tập thói quen trước khi up truyện xem kĩ lại một lượt. Thế là từ đấy đọc vài đoạn lại thêm đầu một chút, thêm đuôi nhiều chút trên Wattpad mong sẽ hoàn chỉnh hơn trong mắt người đọc ╰(*'︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top