11

- Đúng vậy, tin tôi đi! Chẳng phải trước mặt cậu là một bệnh nhân được cậu cứu chữa thành công à?
- Cái này đâu có như nhau... Gia đình ấy nặng hơn anh nhiều mà.
- Đúng vậy, trường hợp họ nặng như thế nào cậu vốn biết rõ mà. Chính vì biết rõ nên đành phải chấp nhận họ không qua khỏi được đúng không? Tôi biết cậu không hề mong muốn điều này, cậu vẫn luôn là một bác sĩ có lương y mà. Nhưng đây là sự thật. Cậu hiểu chứ?
- Ừm, hiểu...
- Hiểu thì tốt rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi chứ nhỉ, bác sĩ Chu? Cậu vất vả rồi.
Ngẩn ngơ một lúc, Chu Tán Cẩm dường như đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Cậu mới gượng cười lắp bắp cảm ơn anh rồi vội vàng chạy đi. Hôm nay, Lưu Hải Khoan chính là người tốt hàng thật giá thật, bỗng dưng cảm thấy có gì đó vui vẻ và tự hào. Thú thật, trong khoảnh khắc chứng kiến cậu bị bao vây bởi những lời nhục mạ thô tục ấy, anh thật lòng muốn ôm lấy cậu mà bảo vệ, mà vỗ về. Cho cậu một chỗ dựa vững chắc, để cậu có thể vô ưu vô lo.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của nền Y học tiên tiến, thanh niên Lưu Hải Khoan chính thức kết thúc chuỗi ngày "ăn nhờ ở đậu" tại bệnh viện. Lúc này, thời tiết nóng nực, oi ả cùng các cơn mưa rào mùa hạ chính thức xâm chiếm cuộc sống. Tháng 5!
2 chiếc quạt lớn với công suất mạnh nhất cũng không thổi được sự nôn nóng của bố mẹ Lưu Hải Khoan. Cũng dễ hiểu, nhị vị phụ huynh đã lớn tuổi, nào chịu nổi cuộc sống ngột ngạt và "không mấy may mắn" ở nơi này.
Lưu Hải Khoan từ tốn dọn dẹp đồ đạc, cẩn thận xem xét còn thiếu đồ gì quan trọng. Nhưng lòng anh lại sớm vứt 2 chữ "từ tốn" ra sau gáy. Anh vốn định chào Chu Tán Cẩm một tiếng rồi hẹn cậu lúc nào ăn bữa cơm, vậy mà nay cậu lại làm ca tối. Có chút buồn bã, dù gì 1 tháng qua sự thân thiết của cả 2 đều không phải là giả! Mấy khi tìm được người chung tiếng nói chứ.
Loanh quanh vậy mà đã dọn dẹp xong xuôi, thở dài một hơi nặng nề thì chợt nhớ WC còn để quên đồ. Chạy vội lấy đồ một khắc, quay lại liền đập vào mặt là hai sự ngạc nhiên: một vui vẻ và một.... nhiều chút ngoài ý muốn...
2 thân ảnh 1m77 và 1m65 đang trò chuyện trông thật hòa hợp, nếu đây không phải là Chu Tán Cẩm và em gái anh- Lưu Hồng Anh, thì anh cũng nghĩ 2 người này thân quen nhau. Rõ ràng là gặp lần đầu mà nhỉ?
- A! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Không hổ là anh tôi! - Không ai khác, giọng nói đầy nội lực này là gen di truyền nhà họ Lưu.
- Hửm? Cơn bão nào thổi "em gái yêu quý" từ nước Mỹ xa xôi đến được đây? Còn nói xấu anh mày?
- Haha, Khoan ca, em gái anh thân thiện đấy chứ, đâu có như anh kể. - Tiếng cười nói từ sự bất ngờ đầu tiên.
- Một giây trước còn không thấy ai, quay qua quay lại vào nhà vệ sinh cái đã thấy 2 tiểu tổ tông nói chuyện vui vẻ đến lạ. Cuộc đời thật vi diệu!
- Ai biết đâu, tìm hỏi anh lại gặp trúng bạn thân của anh, nhắc anh nhiều lắm. Đương nhiên phải làm quen rồi muahaha. Bóc phốt anh với bạn bè nó cứ bị vui ýyyy.
Lưu Hải Khoan miễn cưỡng nở nụ cười thương mại, quay sang hỏi Chu Tán Cẩm bằng trạng thái không thể nào bất lực hơn:
- Em tôi nó vốn tính thần kinh rồi không nói, nhưng cậu còn hùa theo được hả?
.
.
.
Dưới con mắt yêu thích đông vui của Lưu mama, cả đám bao gồm luôn cả Chu Tán Cẩm được hốt trọn về nhà lớn của gia đình Lưu ăn bữa cơm mừng xuất viện.
Về tài năng nấu nướng, Chu Tán Cẩm thực sự ngưỡng mộ phong cách dạy con của bác gái. Theo như Lưu Hải Khoan kể, gia đình anh dưới bàn tay quản thúc của mẹ, con cái cứ lên cấp 2 lập tức được tham gia khóa nấu ăn " tự nguyện trên tinh thần ép buộc" của mẹ. Từ trai đến gái không phân biệt, ai ai cũng phải biết nấu nướng vì tiêu chí "Muốn ăn thì lăn vào bếp". Dần dần năm này qua tháng nọ, khi gia đình quây quần đông đủ là ắt có cảnh cả nhà nấu ăn vô cùng ăn ý, không ai thiếu việc.
Anh em nhí nhố nhà Lưu Hải Khoan ngay cả khi nấu ăn cũng không quên bày trò con bò khiến cậu cũng phải bái phục.
- Mẫu hậu ơi lấy hộ con cái chảo trong kệ với!- Lưu Hải Khoan nhờ vả mẹ bằng giọng nhây đùa như một đứa trẻ con mới lớn vậy.
Mom Lưu vừa đánh trứng vừa truyền chảo cho Hồng Anh:
- Đưa cho thằng anh đi!
Hồng Anh nở nụ cười ngây thơ vô số tội, vâng vâng dạ dạ cầm lấy cái chảo. Tưởng như con bé sẽ đặt chảo vào tay anh trai nhưng không, chảo được giơ lên cao cùng tiếng "hô phong hoán vũ":
- Nhân danh công lí và hòa bình, ta sẽ trừng trị ngươi!
Ngày xx tháng yy năm zz, vào giờ phút nào đấy lịch sử ghi nhận gia đình họ Lưu xảy ra một vụ bạo lực gia đình đến từ vị trí cô em gái. Cụ thể vụ việc là cô gái Hồng Anh đã giáng một đòn "nhất dương chảo" vào lưng anh trai thân yêu của mình.... Sau đó... không còn sau đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top