10
- Bác sĩ Chu ạ?.... suốt từ đêm qua cho đến giờ, anh ấy vẫn luôn thức trắng để cố gắng cứu được bệnh nhân. Ầy... Thật đáng tiếc tai nạn này không hề nhẹ, cả gia đình xấu số ấy đều không qua khỏi. Tên tài xế lái container gây ra tai nạn kia cũng đã bỏ chạy lấy người rồi.
- Vậy à. Gia đình ấy cũng thật bất hạnh... Vậy có lẽ giờ này Chu Tán Cẩm đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc nhỉ?
- Đâu có đâu, bác sĩ Chu vừa cấp cứu mệt mỏi xong, vốn buồn bã vì cấp cứu không thành lại còn bị người thân gia đình ấy xô xát vu oan là kĩ thuật kém không cứu nổi người. Tôi vì chuyện công việc không thể ở lại đấy, không biết giờ này anh ấy thế nào rồi.
Lưu Hải Khoan như một thoáng sững người.
- Cái gì? Đang xô xát á? Cô có thể dẫn tôi đến đấy được không?
- Bây giờ tôi có việc rồi, anh tìm sang khu cấp cứu ở bên kia, đi thẳng liền thấy.
- Cảm ơn cô nhiều!
Lưu Hải Khoan hốt hoảng chạy thục mạng hướng về nơi y tá chỉ dẫn. Thực ra cũng không phải lần đầu anh nghe vụ người nhà nạn nhân mắng chửi oan bác sĩ, nhưng lần này quả thật quá đáng. Chu Tán Cẩm chắc hẳn vất vả lắm. Cậu vốn là người hay tự áp lực công việc, vậy mà lại còn bị người ta bôi nhọ danh dự. Cơn giận dữ bừng bừng trong lồng ngực Lưu Hải Khoan, anh tự cảm thấy bất bình thay cậu.
Vội vã chạy được một đoạn, chưa kịp tìm thì đã nghe thấy tiếng chửi oanh tạc vô cùng chói tai của vị phụ nữ chua ngoa nào đấy. Thiếu điều thủng màng nhĩ. Là người nhà bệnh nhân cãi cọ với nữ y tá khác, người đàn ông đứng bên cạnh cũng không ngừng trỏ thẳng mặt Chu Tán Cẩm mà nói buông lời cay nghiệt. Chu Tán Cẩm trông rất mệt mỏi, cậu chậm rãi sửa soạn dọn dẹp và cũng chẳng nói gì. Một màn ầm ĩ xáo trộn diễn ra trước mắt, lồng ngực Lưu Hải Khoan nhói lên từng trận đau xót. Cậu ấy không lên tiếng, chả lẽ cứ vậy để người ta làm càn?
Mắt thấy người đàn ông kia tức tối lên đến đỉnh điểm định xô ngã Chu Tán Cẩm, anh đã không kìm nổi tức giận liền chạy đến giữ chặt bàn tay thô thiển ấy mà dằn giọng cảnh cáo:
- Chào! Anh chửi vậy đủ chưa? Tôi vô cùng ngứa mắt loại người không những không nói chuyện bằng lí lẽ, còn dám nói chuyện bằng tay chân. Đúng vậy, ngay lúc này tôi chính là đang mặt đối mặt với loại người vô lí ấy. Anh đừng tưởng người ta không nói gì thì có nghĩa là anh đúng!
- Hả...Khoan ca, sao anh ở đây?- Chu Tán Cẩm to mắt ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao ráo quen thuộc ấy lúc này đang đứng trước, như một tượng đài uy nghi sẵn sàng chở che cho mình.
- Anh... anh là ai mà xen vào chuyện chúng tôi, bớt lo chuyện bao đồng đi! Tên bác sĩ chết tiệt này nhìn là biết làm ăn thiếu trách nhiệm. Gia đình em tôi tai nạn đã khổ còn vào tay hắn, chết không cam. Tôi phải đòi lại công bằng cho gia đình nó, phải bồi thường cho chúng tôi!
Đoạn anh gạt phăng tay người đàn ông trơ trẽn cùng cực này ra, không ý thức được mình có phần to tiếng:
- Anh dựa vào đâu mà dám đòi công bằng, vào cái lí sự cùn của anh? Từ khi nào kinh nghiệm của một người bác sĩ được dựa vào ngoại hình và cách ứng xử? Anh lấy đâu ra tự tin mà dám chửi oan người ta. Anh xem giấy chứng nhận thành tích và trình độ của người ta chưa mà dám phán xét như vậy? Đây là bệnh viện chuyên nghiệp, họ không mù đến nỗi để một bác sĩ thiếu tay nghề đi cấp cứu cho một ca tai nạn nghiêm trọng.
Lưu Hải Khoan cười khẩy:
- Trận tai nạn ấy nặng nề như thế nào, tôi cá chắc loại người thân như anh cũng biết rõ. Nếu trong mắt anh bác sĩ thần thánh đến nỗi ai cũng có thể cứu sống thì họ đã sớm được thờ rồi chứ chẳng phải vất vả làm ngày làm đêm ở đây. Tôi là cảnh sát, nếu anh có hành vi xô xát gây mất trật tự nơi công cộng và cố ý gây thương tích, tôi có quyền mời anh về đồn uống nước chè nói chuyện. Còn nếu anh vẫn ngoan cố đổi tội cho bác sĩ Chu, mời anh lên gặp các vị cao tầng của bệnh viện mà đối chất, để xem ai sai hay cậu ấy sai.
Nữ y tá vừa rồi cãi nhau cùng người đàn ông mắt thấy một màn xoay chuyển tình thế như vậy không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Không những thế còn quay sang bật ngón cái về phía anh rồi mới đi, anh cũng có chút dở khóc dở cười. Người đàn ông kia nghe một tràng như bị vả vào mặt, nhất thời cứng họng rồi tức tối giậm chân bỏ đi về.
Lưu Hải Khoan thở dài, quay sang lo lắng nhìn Chu Tán Cẩm:
- Cậu trông mệt mỏi quá, hay là về phòng ngủ bù đi. Vất vả cả đêm rồi.
- Ừm, tôi dọn dẹp nốt đồ đạc rồi nghỉ sau, không mệt. Cảm ơn anh nhiều, lúc nãy thật không biết phải xử lí ra sao nữa.
- Anh ta nói nhăng nói cuội thế kia, còn dám động tay chân. Sao tôi để yên được. Yên tâm.
- .... Nhưng người... đúng là tôi không cứu được, có lẽ cũng một phần do tôi.
Lưu Hải Khoan nhìn con người vừa ủ rũ vừa tự ti trước mặt, thấu hiểu phần nào gánh nặng của một vị bác sĩ trước sự ra đi của bệnh nhân. Anh khẽ xoa đầu Chu Tán Cẩm, từ tốn an ủi cậu:
- Thế sự vô thường, sống chết có số. Không phải lỗi của cậu đâu. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, gia đình ấy trên trời nhất định không oán trách cậu. Cậu không cần phải tự trách.
- Vậy à... - Chu Tán Cẩm khẽ lẩm bẩm, rồi thở dài một hơi nặng nề.
Lưu Hải Khoan khom lưng cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang cúi gằm như muốn giấu giếm biểu cảm vào một góc nhỏ tăm tối không ai nhìn thấy. Anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cố gắng chiếu rọi vào góc tối của cậu những tia ánh sáng ấm áp, mong có thể cho cậu sự tin tưởng mà chỉ Lưu Hải Khoan anh mới có:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top