1

Đầu tháng 4- thời điểm chuyển tiếp từ mùa xuân sang mùa hạ. Thời tiết lúc này đã dần nóng lên nhưng khó tránh khỏi chút lạnh lưu luyến của mùa xuân còn đọng lại khi về tối. Một thành phố đông dân đi cùng là sự văn minh, phát triển và xô bồ như thành phố M, buổi tối có lẽ là sự bắt đầu của cuộc sống nhộn nhịp tràn ngập ánh sáng, tiếng cười, sự rũ bỏ mặt nạ giả tạo, hay chính là lúc con người sống thật với bản chất... cũng có thể còn những mặt tối khác trong xã hội.
Bước trên con đường thiên đường ẩm thực bốn bề là hàng ăn, trong đám đông ăn uống tâm điểm của sự chú ý dường như đều đặt lên bóng dáng chàng trai 1m87 khoác trên mình chiếc áo nỉ xám cùng quần kaki đen xắn gấu vô cùng đơn giản, không thể nào đơn giản hơn. Bộ quần áo tối màu đối lập với ánh lập lòe của các biển hiệu càng tăng thêm vẻ trưởng thành nam tính, thành thục chững chạc trong con người Lưu Hải Khoan.
Đôi đại chân dài chậm rãi rảo bước, ngón tay búng theo nhịp đều đều tạo âm thanh từ tính, anh dần rẽ vào quán ăn Mao Ký quen thuộc. Đây là quán ăn ngon có tiếng không chỉ bởi hương vị mà còn vì sự thân thiện của ông bà chủ quán, cũng chính là địa điểm tụ tập thường xuyên của đám cảnh sát nơi anh làm việc. Liếc mắt liền có thể thấy đám Trịnh Hoàng Minh, Vương Du, Hoàng Kiệt và các đồng chí cảnh sát khác đang cười cợt nhốn nháo cả lên. Người thì cầm đũa chỉ chỏ, kẻ thì mồm năm miệng bảy gây chuyện ầm ĩ. Bảo với người lạ họ là những vị cảnh sát mặt mày nghiêm chỉnh, chắc chẳng ai tin. Lưu Hải Khoan khẽ nở nụ cười bất lực, thì nghe thấy tiếng reo to:
- Lưu ca, mải ngắm em trai nào trên đường hửm? Đợi anh đến thì bọn tôi xỉa răng xong rồi!
- Nào nào, mau mau đến tính tiền cho bọn này thôi bro hahaha.
- Lại đây, chúng ta solo một trận. Thắng được tôi đãi liền! - Lưu Hải Khoan cười đểu nhìn khuôn mặt 3 vạch đen của Vương Du.
- Đệt, giỏi võ thì ngon hả? Hôm nay tôi sẽ liều cái mạng nhỏ này với anh.
Cả đám người lại thêm trận cười ầm ĩ. Lưu Hải Khoan cười cười tùy tiện ngồi phần ghế trống cạnh Trịnh Hoàng Minh. Không nhầm, đúng như Vu Bân nói, anh là gay. Từ thời trung học đã cảm thấy tình cảm của bản thân chỉ dành cho nam giới. Cũng may thời đại ngày nay giới tính thứ ba đã không còn bị kỳ thị và ghét bỏ như nhiều năm về trước nữa. Mọi người đã dần mở rộng tư tưởng và chấp nhận hơn xưa. Ra đường cũng có thể thấy cái cặp đôi đồng tính được đối xử vô cùng thân thiện, thậm chí rất được ủng hộ. Bên cạnh đấy, gia đình Lưu Hải Khoan cũng là điển hình của mẫu gia đình hiện đại, nên bố mẹ anh đã sớm tiếp nhận sự thật này.
Hương thơm nghi ngút đượm vị cay nồng của lẩu và tiếng lục bục nước lẩu vang lên như kích thích cái dạ dày đang chuẩn bị kêu gào của anh. Nhanh cái tay lẹ cái chân, cầm đôi đũa gắp đồ ăn, Lưu Hải Khoan không quên thưởng thức:
- Ngon đấy, món ăn quả không phụ thời tiết.
Lưu Hải Khoan từ tốn ăn, vừa nghe mọi người tám chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vương Du thì chán nản về tình trạng người dân không chấp hành luật giao thông đúng phép, một cảnh sát nữ lại than thở bị bố mẹ thúc giục tìm người yêu, người thì chuyển qua chủ đề xăng dầu tăng giảm, kẻ lại kể lể công việc rắc rối, đôi khi còn mở hội nghị tư vấn tình yêu. Duy chỉ có Hoàng Kiệt mới vào nghề, tính tình hơi hướng nội lại chưa thân quen mọi người nên khá ít nói. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy, cuộc thảo luận vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi:
- Đồng chí Minh, cô gái này xinh lắm đấy, đảm bảo điện nước đầy đủ. Nể tình bạn thắm thiết của chúng ta, 1 bữa buffet. Khỏi cảm ơn.
- Mặt trát tấn phấn son... khoan, đây chẳng phải là chàng trai nổi lên vì ham rẻ mà phẫu thuật chuyển giới không thành công, chửi đổng trên mạng xã hội à? Ây da, vị bằng hữu này, anh ít có ácccc!
- Nói đến con gái liền nhớ sự kiện bi tráng của Kiệt ca. Lại đây lại đây, kể cho mọi người nghe, có thanh niên nào đấy vì sợ mình chưa đủ mặn mòi mà đu trend "Tại sao tôi phải trả lời cô?" với nhân viên quán cafe. Kết quả bị chửi một trận nhớ đời, nghe nói cô gái đấy hôm ấy còn đang thất tình. Đúng là đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn hahaha.
- Móa, cười chết tôi rồi.
Qua vài vòng rượu, chợt trong quán ăn vang lên tiếng hét chói tai "Bớ người ta, có cướpppp". Chưa kịp hướng về nơi phát ra tiếng hét, anh đã liếc thấy bóng người vụt chạy qua mình khá nhanh. Chính xác cái bóng đen đó là tên cướp của đang bỏ chạy. Mặc dù đang mơ hồ trong men rượu, nhưng Lưu Hải Khoan theo phản ứng nghề nghiệp đã vội đuổi theo tên cướp. Luận về tốc độ, tên cướp không bằng được anh, nhưng đấy là trong trạng thái tỉnh táo. Hiện tại, anh đang bị cồn rượu quấy nhiễu, vẫn cách tên cướp một đoạn ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top