55 - 60
Chương 56:
Chương 56
Diễn Kỳ luôn biết rõ điểm yếu của nàng ở đâu, luôn có thể đánh vào điểm đó, khiến cho nàng không cách nào xoay chuyển. Năm trăm năm trước đã như vậy, năm trăm năm sau vẫn như thế. Y nói rất đúng, nàng có thể mặc kệ tất cả, một lòng theo Linh Nhạc tới thế gian, nhưng sẽ không thể từ bỏ Thanh Vân được, từ bỏ di nguyện cuối cùng của sư phụ. Trước kia nàng đã nợ quá nhiều người, tính cách tùy hứng của nàng cũng phụ đi tâm ý vô vàn người khác, nhưng chỉ có duy nhất một người, nàng không thể phụ lòng sư phụ.
Thanh Vân là tâm huyết cả đời của sư phụ, cũng là thứ duy nhất người để lại cho nàng. Cho dù hôm nay nàng vô năng, cũng tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào ức hiếp Thanh Vân.
“Đến rồi!” Diễn Kỳ hạ xuống đụn mây, nhìn về phía Thiên Âm bên cạnh.
Sắc mặt Thiên Âm vẫn không thay đổi, đứng yên tại chỗ, không trả lời, như thể mất hồn, lại giống như không hề hứng thú với lời y nói. Diễn Kỳ chau mày, lòng bàn tay bất giác nắm chặt. Suốt đường đi, nàng vẫn giữ một điệu bộ như thế, bất động không nói gì, đối với y cũng xem như không thấy, làm y nổi giận.
“Diễn Kỳ ca ca!” Đang muốn phát tác, Phượng Minh liền ra đón. Nhìn thấy Thiên Âm bên cạnh, nàng thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng tươi cười trở lại, “Thiên Âm… Nàng trở về là tốt rồi, Linh Nhạc náo loạn quá rồi.” Nàng than một tiếng, nhìn Thiên Âm đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, xoay người nói với Diễn Kỳ: “Thiên đế vừa có lệnh truyền huynh, ta tìm cớ, cho nên tạm thời vẫn không có ai phát hiện.”
“Ừ.” Diễn Kỳ nhìn Thiên Âm một cái, “Nàng đưa nàng ta vào đi, đừng để ai biết nàng ta đã từng rời đi.”
Phượng Minh gật đầu, “Diễn Kỳ ca ca không cần phải lo, Phượng Minh biết phải làm sao mà.”
Thiên Âm vẫn đứng yên bất động, từ từ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Diễn Kỳ, ánh mắt lạnh lùng như băng.
Diễn Kỳ khẽ cau mày, hồi lâu mới giải thích, “Chuyện nàng rời đi không ai biết, bây giờ đưa nàng trở lại Thanh Vân sẽ không hợp lý, cho nên mới mang nàng tới Kỳ sơn trước.” Quay người chỉ Phượng Minh rồi nói: “Yên tâm, phong ấn của Thanh Vân ta đã để Phượng Minh giúp ta truyền tinh tú tám phương tới gia cố trước rồi. Mấy ngày nữa sẽ tìm lý do đưa nàng trở về, đến lúc đó yêu tộc cảm nhận được tiên ấn của sơn chủ Thanh vân, đương nhiên sẽ không dám tiếp tục lỗ mãng nữa”.
Thiên Âm lúc này mới cúi mắt, lãnh đạm trả lời: “Chỉ mong thái tử điện hạ nhớ kỹ hứa hẹn của mình.”
“Nàng không tin ta?” Diễn Kỳ tức giận, thần sắc vừa mới bình tĩnh lại trở nên nóng nảy: “Nàng xem ta là loại người nào hả, tiểu nhân nói không giữ lời sao?”
Nàng lại khẽ cười một tiếng, như thể không hứng thú gì với chất vấn của y, xoay người đi vào nhà.
“Đứng lại!” Diễn Kỳ kéo tay nàng, vô thức dùng thêm lực.
Nàng đứng không vững, nghiêng ngả mới đứng vững được, tiên khí mạnh mẽ trên người y lại khiến máu từ ngực nàng dâng lên. Nàng cắn chặt răng, nhịn cảm giác muốn thổ huyết, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng máu từ miệng chảy ra, tạo ra một vết hồng trên khuôn mặt trắng bệch như tuyết.
Nàng khẽ cong khóe môi, “Thái tử điện hạ, còn có gì căn dặn sao?”
Diễn Kỳ cứng đờ, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, lúc này y mới từ từ buông lỏng tay ra. Lời chất vấn tới miệng tiêu tan không còn một mống, chỉ còn lại lo lắng tràn đầy. Rõ ràng là muốn đối tốt với nàng một chút, nhưng lại luôn khiến nàng bị thương. Y hít sâu một hơi, kìm nén rối loạn trong lòng.
“Ta hỏi nàng, vừa rồi nàng đã múa điệu gì ở phàm gian?.” Chuyện này y đã muốn hỏi từ sớm, vẫn luôn tìm cơ hội.”Có phải là… Vô Ưu vũ?”
Lúc y tìm thấy nàng, nàng đang nhảy múa, y không thể nhìn lầm, đó là thần khúc Vô Ưu. Từ nhỏ y đã thường xem Phượng Minh múa điệu múa này, chỉ là cách múa hoa mỹ như vậy, hoa bay đầy trời lạ lùng như thế, y chưa từng thấy qua. Như thể… như thể điệu múa y từng nhìn thấy tại lễ Dao Trì năm đó…
“Tại sao nàng có thể múa điệu múa đó, biết múa từ khi nào?”
Thiên Âm xoay người, nhìn biểu tình lạ thường của y, nhìn hồi lâu, đột nhiên lại nở nụ cười, lạnh lùng tàn nhẫn, lại như châm chọc, cũng giống như tự giễu: “Vì sao ta có thể ư, ngươi có thể không biết sao?”
Diễn Kỳ cứng đờ, ngơ ngẩn.
“Ngươi trách ta không tin ngươi, cái gọi là tin cậy này, luôn phải xuất phát từ hai phía. Ngươi đã bao giờ tin tưởng ta chưa?” Nàng lại có thể vì một người như vậy mà khăng khăng một mực mấy trăm năm đấy. Hít sâu một hơi, một khắc nàng cũng không muốn ở lại nơi này, xoay người rời đi.
Diễn Kỳ đứng bất động tại chỗ, đúng là, năm trăm năm trước, nàng không chỉ một lần nói với y, nàng cũng biết múa, mà am hiểu nhất chính là điệu múa Vô Ưu. Chẳng qua lúc đó, một câu y cũng không tin, cho tới bây giờ cũng chưa hề tin tưởng.
“Diễn Kỳ ca ca?” Phượng Minh bước lên kéo Diễn Kỳ phía trước “Chàng làm sao vậy? Chàng hỏi Thiên Âm muội muội điều gì mà lại kinh ngạc như thế?”
Diễn Kỳ lấy lại tinh thần, đôi mắt từ từ hiện lên dáng vẻ nghi hoặc của Phượng Minh, một ý nghĩa hoang đường đang không ngừng nảy sinh trong đầu y: “Phượng Minh, nàng biết múa Vô Ưu vũ từ khi nào?”
Phượng Minh sửng sốt, trong mắt ánh lên nét nghi ngờ, ngập ngừng một lúc mới nói, “Từ nhỏ muội đã có thể múa, chính xác là lúc nào thì muội cũng quên rồi, sao lại hỏi điều này?”
“Không… Không có gì.” Y đúng là điên rồi, sao lại có ý nghĩ này được chứ. Quay đầu lại nhìn về hướng phòng Thiên Âm vừa đi, lòng bàn tay nắm chặt, trong đầu càng rối loạn, người trở về là tốt rồi, còn chuyện sau này, trước khi y chưa rõ ràng mọi chuyện thì cứ để như vậy đi.
+ "
-------oOo-------Chương 57:
Chương 57
Chỉ là thế sự không bao giờ như ý muốn, Thiên Âm vừa vào nhà, còn chưa ngồi xuống, ý chỉ của Thiên Hậu đã bất ngờ truyền đến, triệu kiến Thiên Âm.
Trong lòng Thiên Âm căng thẳng, xem ra có một số việc, muốn tránh cũng không cách nào tránh được. Nhưng lần này, nàng giờ đã vô dục vô cầu, có lẽ là trong lòng không còn mong muốn gì nữa, khi đó sẽ không phải tuyệt vọng, không còn phải mất mát thêm được nữa. Nàng chỉ lo lắng cho Linh Nhạc, nàng không sợ thiên giới trách phạt, cho dù cả đời phải làm người phàm, nàng cũng không hối hận, chỉ sợ liên lụy tới Linh Nhạc mà thôi.
“Ta sẽ đi với nàng.” Diễn Kỳ bất ngờ xuất hiện bên ngoài đại điện thiên cung “Mẫu thân chỉ là lo lắng cho Linh Nhạc thôi, cho dù đã biết chuyện hai người hạ phàm, có ta ở đây nói chuyện cũng sẽ không làm khó cho nàng quá đâu.”
Nàng lại như không nghe thấy, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung đã vô cùng quen thuộc, trong lòng bi thương lạnh lẽo.
“Yên tâm, ta sẽ che chở nàng.” Cảm giác ấm áp trên tay, Diễn Kỳ kéo tay nàng.
Thiên Âm cũng không muốn phản ứng, xoay người vào điện, nàng đã không dám tin tưởng thêm nữa, nhất là y.
Xa xa đã thấy một bóng người ngồi phía bên phải điện, trong lòng nàng căng lên, đáy lòng yên ả bất giác lại run lên nhè nhẹ. Đến gần nhìn mới phát hiện đó không phải là Linh Nhạc, lại là người quen —— Viêm Kỳ tinh quân.
Dù nàng nghi hoặc, nhưng cũng biết không phải lúc hỏi thăm, nhanh chóng hành lễ chu toàn.
Thiên Hậu ở chính giữa, vẫn là dáng vẻ trang nghiêm, từ tường hòa ái như thế. Nhưng cảm giác của Thiên Âm lúc này chỉ là không chịu nổi linh khí nơi thiên giới, đâm vào tận xương.
“Thiên Âm tới đây.” Thiên Hậu chậm rãi mở miệng, trên mặt vẫn là dáng vẻ tươi cười, xoay người lại giới thiệu với Viêm Kỳ, “Đây là nha đầu Thiên Âm, tinh quân vẫn còn nhớ chứ? Là người từ nhỏ đã cùng ngươi đánh nhau đó.”
“Hồi Thiên Hậu, thần tất nhiên là vẫn nhớ.” Viêm Kỳ đứng dậy đáp lễ, đã không còn dáng dấp lỗ mãng ngày nào, trung quy trung củ như đã thay da đổi thịt thành người khác.
Thiên Hậu khẽ thở dài một tiếng, giống như nhớ lại những chuyện cũ, lắc đầu nói, “Aiz, các ngươi khi đó còn nhỏ, mỗi ngày đều đánh nhau một trận, ta còn lo hai người các ngươi ngày nào đó sẽ phá hủy cả thiên giới mất.”
“Trẻ người non dạ, đã khiến Thiên Hậu chê cười rồi.” Viêm Kỳ vẫn cúi người đáp.
“Aiz, khi còn trẻ ai mà chưa từng làm mấy chuyện nực cười chứ?” Thiên Hậu cười càng thêm vui vẻ, nhấc chén trà bên cạnh lên khẽ nhấp một ngụm.
“Mẫu hậu!” Diễn Kỳ nhìn thoáng qua Thiên Âm vẫn quỳ bên cạnh, nhịn không được nhắc nhở.
“Diễn Kỳ, hôm nay sao lại có thời gian đến thăm mẫu hậu thế? Còn đứng đó làm gì, không tìm một chỗ ngồi đi.” Tầm mắt vừa chuyển, thấy Thiên Âm trên mặt đất, lúc này bà mới giơ tay lên :”Thiên Âm, đứa trẻ này, sao vẫn còn quỳ, còn không mau đứng lên, cũng ngồi đi!”
“Tạ Thiên Hậu!” Thiên Âm lúc này mới đứng dậy, có lẽ là do quỳ lâu, đầu gối hơi tê cứng, nàng hít một hơi thật sâu, đi tới hàng ghế bên phải ngồi xuống.
Diễn Kỳ cũng tìm một vị trí, ngồi bên trái.
Thiên Hậu như hữu ý vô ý nhìn hai người, đầy cảm khái nói, “Các ngươi đều trưởng thành rồi, cũng không thể giống như khi còn bé quậy phá như vậy nữa, bây giờ không giống ngày xưa, Viêm Kỳ cũng không thể lại bắt nạt Thiên Âm của chúng ta rồi.”
“Đó là đương nhiên ạ.” Viêm Kỳ gật đầu, cũng cười cười.
Thiên Hậu gật đầu, “Các ngươi đều đã hiểu chuyện, đặc biệt là ngươi, giờ đã là tinh quân tôn sư, chưởng quản sông phân giới, cũng chưa hề phạm sai lầm.”
“Đây là điều thần nên làm.”
“Ừ.” Thiên Hậu tán dương gật đầu, “Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, sông phân giới là nơi trọng yếu, không thể để người khác tùy ý đi vào đi ra”.
Lời này vừa nói ra, cả ba người đều cứng đờ.
Vẻ mặt Thiên Âm vừa trấn định, tức khắc đã chuyển sang màu khác, tay bên cạnh nắm thật chặt, cắn cắn môi, xem ra Thiên Hậu không chỉ đơn giản là đã biết chuyện nàng tự ý hạ phàm, mà còn còn biết Viêm Kỳ tự ý thả nàng đi.
“Thần, tất nhiên sẽ tận lực”. Viêm Kỳ tiến lên một bước, khom người hành đại lễ.
“Ngươi nghĩ được vậy là tốt nhất.” Thiên Hậu lạnh lùng.
“Mẫu hậu!” Diễn Kỳ đột nhiên đứng lên, ngắt lời: “Chẳng hay mẫu hậu hôm nay cho gọi Viêm Kỳ và Thiên Âm tới là vì chuyện gì?”
“Xem lời con nói này.” Thiên Hậu nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Diễn Kỳ.”Không có việc gì thì không thể tìm hai đứa tới nói chuyện cũ sao. Nhưng mà… hôm nay đúng là có việc, còn là đại sự cần phải tuyên bố”.
Bà nhìn qua ba người, nghiêm mặt, “Nhưng việc này, cũng không phải chủ ý của ta, mà là ý chỉ của thượng đế.” Nói xong nàng nhẹ vung tay áo, ánh sáng trắng lóe lên, giữa không trung xuất hiện một quyển trục giấy vàng.
“Viêm Kỳ, Thiên Âm, hai con từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cũng xem như quen thuộc, cũng là một đôi oan gia. Cho nên ta xin thiên đế ý chỉ này…” Thiên Hậu cười khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, lại là những câu khiến người ta kinh hãi, “Để hai con kết hôn là Thiên mệnh lương duyên , tùy ý thành hôn.”
+ "
-------oOo-------Chương 58:
Chương 58
Thiên Âm cảm giác như một đạo thiên lôi đánh về phía nàng, ngay cả khi đang ngồi trên ghế cũng như lung lay sắp đổ, như thể sau một khắc sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Trước khi vào nơi này, nàng đã nghĩ tới vô số loại trách phạt, nhưng không thể nào ngờ tới kết quả này.
Thiên mệnh lương duyên, thượng đế ý chỉ, khiến nàng hít thở không thông.
Nhưng đối với Thiên Hậu mà nói, đây đúng là cách giải quyết hữu hiệu nhất, khến nàng rời khỏi Linh Nhạc xa nhất. Chỉ là… Không cần phải như vậy, nàng và Linh Nhạc, sớm đã không thể rồi.
Người cần gì phải phí tâm tư ép nàng gả đi.
“Mẫu hậu, không thể!” Diễn Kỳ chợt đứng lên.
“Có gì mà không thể?” Giọng nói Thiên Hậu lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Diễn Kỳ, con cũng đã trưởng thành, Phượng Minh cũng đợi con mấy trăm năm, tuy rằng toàn bộ thiên giới đều đã biết quan hệ của các con, nhưng cứ kéo dài không cưới vợ như thế cũng không được. Không bằng nhân dịp này, tiện thể chọn ngày, đem chuyện của con và Phượng Minh quyết định luôn”.
“Mẫu hậu… Con…”
“Thế nào? Chẳng lẽ con không định cưới nàng sao?”
“Không… không phải…” Diễn Kỳ tay nắm thật chặt, nhìn về phía Thiên Âm bên cạnh, chỉ là y không biết nên giải quyết thế nào mà thôi.
“Viêm Kỳ tinh quân.” Thiên Hậu xoay người nhìn về phía Viêm Kỳ đang trầm mặc không nói: “Tuy rằng hôm nay Thiên Âm chỉ là thân bán tiên, nhưng nàng vẫn là truyền nhân của Thanh Vân, chờ sau khi các ngươi thành hôn, giúp ngươi trấn thủ sông phân giới cũng là chuyện nên làm, càng thêm tận, chức, tận trách.”
Viêm Kỳ cứng đờ, hồi lâu mới khó khăn cúi người.
“Thiên Âm!” Ánh mắt Thiên Hậu chuyển qua, “Ngươi bây giờ tuy rằng kế thừa tiên ấn của Thanh Vân, nhưng thân lại là phàm nhân, cuối cùng cũng sẽ có một ngày sẽ không trấn giữ được phong ấn của Thanh Vân, cho nên sau đợi sau khi hai người thành hôn, ta sẽ phái bát phương tinh tú, trường kỳ đóng ở Thanh vân sơn, ngươi cũng có thể an tâm gả đi rồi.”
Trong lòng Thiên Âm ngũ vị tạp trần, nhưng lúc Thiên Hậu nói ra hai chữ Thanh Vân, lòng nàng càng băng giá. Nhìn Viêm Kỳ phía trước, nàng cũng thấy được y khổ tâm, thân bất do kỉ.
Dường như đồng thời, hai người đều từ từ quỳ xuống.
“Thiên Âm, tuân chỉ.”
“Viêm Kỳ, tuân chỉ.”
Dứt lời, quyển trục trong không trung hóa thành một luồng tia sáng màu đỏ, bay về phía tay trái của Thiên Âm, đồng thời cũng bay về phía tay phải của Viêm Kỳ, từ từ hóa thành vô hình.
“Tốt, hai người các ngươi sau khi trở về chuẩn bị thật tốt, hôn lễ ba ngày sau sẽ cử hành.” Thiên Hậu phất tay một cái, ý bảo hai người lui xuống.
Hai người mới đứng dậy, trước mặt Thiên Âm hơi choáng váng, chân bước hụt một bước, như muốn té ngã. Bên cạnh Viêm Kỳ và Diễn Kỳ đồng thời đưa tay ra, Thiên Âm kìm nén cắn răng, cho đến khi trong miệng tràn vị tanh ngọt, nàng mới tỉnh táo hơn một chút, ổn định bước đi.
Lảng tránh ánh mắt đầy hàm ý của Diễn Kỳ, nàng nhìn về phía Viêm Kỳ lông mày hơi nhíu, trong lòng đầy hổ thẹn. Viêm Kỳ nhìn ra tâm tình của nàng, y khẽ lắc đầu. Hành lễ với Thiên Hậu xong, y dẫn nàng ra khỏi điện.
Phía sau thấp thoáng truyền đến tiếng Thiên Hậu gọi Diễn Kỳ, “Diễn Kỳ, phụ quân con có việc truyền con, tìm mấy lần cũng không thấy người, giờ tới đây rồi tiện thể con đi tìm phụ quân con một chuyến đi”.
“… Vâng”
Một đoạn đường đi không nói gì, cho đến khi ra khỏi thiên cung, Viêm Kỳ giơ tay gọi mây, Thiên Âm khẽ nói, “Xin lỗi!” Là nàng liên lụy đến Viêm Kỳ, nếu không phải là bởi vì quan hệ với nàng, y sẽ không phải nhận lấy tai họa này. Y là thiên giới tinh quân, nhân duyên vốn do bản thân làm chủ, nhưng bởi vì nàng, mà liên lụy hạnh phúc của mình.
Viêm Kỳ quay người lại, nhìn về Thiên Âm đang cúi đầu thật thấp, mày nhíu chặt, cuối cùng đành thở dài một hơi, vươn tay đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ vài cái: “Được rồi, việc này cũng không trách cô. Là vận khí của ta không tốt, tự nhiên đụng phải.”
Y ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp tục nói, “Ta vốn đã đồng ý với Bạch Vũ phải chăm sóc cô thật tốt, hôm nay… coi như là cũng là một cách chăm sóc cô đi.”
“Viêm Kỳ…”
Y giơ tay lên, tiếp tục cắt đứt lời nàng, “Cô muốn nói gì, ta đều biết, cũng không muốn nghe.” Y lại nhìn nàng một cái, hơi cảm khái nói, “Không nghĩ tới, đánh với cô nhiều trận như vậy, một lần cũng không thắng được cô. Kết quả là, còn phải lấy cô, đúng là ta thua triệt để rồi! Lỗ chết mất.”
Thiên Âm sửng sốt, nhìn y cố tình ra vẻ ung dung, hổ thẹn trong ngực cũng như biến mất, chỉ có thể nói một tiếng: “Cảm tạ.”
“Cô đừng vội cám tạ ta.” Viêm Kỳ giơ giơ ống tay áo, gõ đầu nàng một cái, bày ra điệu cười yêu nghiệt kia, “Gả cho ta không phải là chuyện tốt gì đâu, ta vốn không muốn tìm nữ nhân quản ta. Cho nên… cô phải nhanh chóng quen đi, ta có thể có ba lòng hai ý đó, còn có thể thay đổi thất thường, mỗi ngày rãnh rỗi, không đi đánh nhau, thì sẽ đi nhìn mỹ nhân. Cô sau này, có thể phải bận rộn đấy.”
Nói xong, xoay người đạp lên mây, quay đầu lại thấy Thiên Âm đứng sững ở một chỗ, trừng nàng một cái nói, “Nha đầu, lo lắng làm chi, mau lên đây đi! Còn không mau theo ta trở về làm trâu làm ngựa.”
Thiên Âm mới hồi phục lại tinh thần, cười cảm kích, đi theo. Bay hồi lâu, đã thấy cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đương nhiên là về Thanh Vân trước.”
“Thanh Vân”. Nàng sửng sốt một chút.
“Ừ, ” Y gật đầu, mắt khẽ híp một cái, “Đây chẳng phải là nơi cô lo lắng nhất sao? Cho nên.trước tiên cùng cô trở về, thuận tiện chuẩn bị đồ cưới!”
Thiên Âm khẽ cười một tiếng, tích tụ trong lòng khiến nàng khó chịu, nhưng lại không giống với cảm giác hít thở không thông lúc vừa rồi.
Chỉ một ngày ngắn ngủi, nàng lại nhận được hai lần hôn sự, một là Viêm Kỳ, mà một lại là….
Linh Nhạc…
Linh Nhạc…
Linh Nhạc…
+ "
-------oOo-------Chương 59:
Chương 59
Trở về Thiên Giới đã ba ngày rồi mà Thiên Âm cũng không gặp được Linh Nhạc, y có lẽ vẫn ở lại tìm nàng hay đã trở về rồi, liệu có phải y đã nghe được những chuyện của nàng rồi sẽ không còn để tâm tới nàng nữa. Thiên Âm cố gắng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nàng không dám tưởng tượng nữa nhưng những mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh quẩn trong đầu. Điều nàng lo sợ nhất chính là sợ phải đối mặt với bộ dáng thất vọng của y. Điều đó giống như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào tim nàng khiến nó vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Đôi lúc nàng cũng từng suy nghĩ, có lẽ như thế cũng tốt. Những gì nàng mang tới cho y ngoài những thương cảm đau khổ thì còn gì nữa đâu. Mà cho dù có mang lại hạnh phúc thì chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại đổi lại bằng cả một đời cô độc của y. Rời khỏi nàng, Linh Nhạc rồi sẽ tìm được một vị tiên tử nào đó có thể ở bên y, yêu thương chăm sóc y trọn đời.
Y thật quá hoàn hảo, nói về tiên pháp, năng lực và xuất thân thì trong tam giới có lẽ tìm không ra người thứ hai. Trong thiên hạ chắc chắn sẽ có vô số người ái mộ, mà bản thân nàng lại chẳng có gì xứng với y. Nàng chỉ cầu mong tương lai sau này y sẽ tìm được một ai đó có thể cùng hắn tình thâm cả đời, trường tồn mãi mãi cùng trời đất.
Đời đời kiếp kiếp…….Y từng nói với nàng như thế, nhưng nàng cũng hiểu được rằng đó chỉ là giấc mộng xa vời mà nàng không thể chạm tay tới được. Giống như quãng thời gian năm trăm năm trước kia, càng đẹp đẽ hoa mĩ bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu, như một giấc mộng đẹp tới khi tỉnh lại liền vỡ vụn tan biến.
“ Tôn chủ……” Lục Thủy cầm chiếc trâm cài tóc màu đỏ thẫm trên tay, nắm thật chặt, nhìn một thân hỉ bào đỏ sẫm thẫn thờ đứng trước gương đồng, Lục Thủy chậm chạp không lỡ làm phiền nàng.
Thiên Âm quay đầu lại mỉm cười, nhẹ nhàng ngẩng mặt.
Lục Thủy vuốt nhẹ những sợi tóc rối của Thiên Âm nói: “ Từ khi tôn chủ bước vào Thanh Vân tới nay, Lục Thủy đã từng nghĩ tới giờ phút có thể tận mắt nhìn thấy ngài xuất giá. Nhưng mà……..Nhưng mà…….” Nàng thanh âm nghẹn ngào cuối cùng nói không thành tiếng, cúi người ngồi xổm xuống đất bật khóc thật lớn.
“ Đều do chúng ta vô năng, ngay cả mấy con yêu tộc cũng cản không được, mới hại ngài…….Đều là ta không tốt, không tốt…….”
“ Lục Thủy…….” Thiên Âm kéo Lục Thủy đứng lên, thở dài một tiếng, “ Việc này không liên quan tới các ngươi.” Nếu muốn nói người vô năng chẳng phải nói nàng sao? Là nàng đứng đầu Thanh Vân, là đồ đệ do chính sư phụ dạy dỗ ư.
“ Không phải!” Lục Thủy càng ra sức gào khóc. “ Nếu như có chủ thượng….Nếu như chủ thượng còn sống, ai dám bát nạt tôn chủ chứ. Đừng nói là Nhị hoàng tử, mà toàn thiên giới cũng không có ai xứng với tôn chủ hết. Nếu là chủ thượng………Tôn chủ người không nên trở về, không nên a.”
Sư phụ…….Nàng tại sao lại không nghĩ tới chứ, nếu như sư phụ còn sống, nếu như phụ quân còn sống.
Đáng tiếc tất cả chỉ là nếu như mà thôi.
Hơi hơi ngẩng cao đầu, nàng không dám cúi xuống bởi vì nàng sợ nếu như cúi xuống nước mắt nhất định sẽ chảy ra, lúc này nàng cố gắng dồn tất cả khỉ lực kìm nén bản thân mình nhất định không được khóc.
“ Nếu không, tôn chủ ngài đi đi, ngay bây giờ chúng ta liền đi đi” Lục Thủy đột nhiên nắm lấy tay Thiên Âm nói: “ Đi yêu giới cũng được, đi nhân gian cũng được. Thiên giới nếu như ngài không muốn ở nữa chúng ta sẽ đi thật xa, không bao giờ trở lại nữa, sẽ không còn có ai có thể ép bức ngài nữa.”
Khóe miệng theo thói quen khẽ cong cong mím chặt. Thiên Âm nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của Lục Thủy, cầm cây tram cài tóc trong tay Lục Thủy khẽ nói: “ Lục Thủy, không ai ép bức ta hết. Việc hôn sự lần này là do chính ta đáp ứng. Huống hồ……”
Nàng vuốt vuốt cánh tay áo, khiến cho những đường chỉ thêu màu vàng đỏ như ẩn như hiện trong ánh sáng, “ Là nhân duyên do Thiên đế ban thưởng, ta làm sao có thể thay đổi được chứ.”
“ Nhưng mà……..”
“ Yên tâm.” Thấy Lục Thủy như là còn muốn nói gì nữa, nàng cố tình nói trước, “ Viêm Kì tinh quân hắn cũng là người tốt, thật sự là rất tốt.”
“ Nhưng mà Nhị hoàng tử ngài ấy…….”
“ Giờ lánh cũng sắp tới rồi, chúng ta nhanh ra ngoài trước đi đừng để chậm trễ hỏng việc.” Nàng nhấc váy bước qua cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Thiên Giới từ trước tới nay không phải là nơi nàng có thể ôm mộng được, năm trăm năm trước nàng sống trong ảo mộng phá phách, đã nhận đủ báo ứng rồi. Hiện giờ nàng năng lực có hạn, chỉ có thể cố gắng đảm bảo cuộc sống yên bình ở Thanh Vân thôi, cho dù có phải gả cho Viêm Kì nàng cũng sẽ ngoan ngoãn mà đồng ý, nàng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, một sơn chủ tốt.
Bên tai vang vọng tiếng nhạc, đầy trời tiên hạc đua nhau hót, nàng ngước mắt nhìn bóng dáng từ trên trời chầm chậm hạ xuống, một thân hồng y nam tử. Nam tử khẽ gật đầu mỉn cười đáp lại sự chúc mừng của đám tiên nhân, nhưng mà sâu trong đáy mắt hắn cũng không có một chút vui mừng nào hết, cũng giống như nàng, trần tĩnh tự nhiên cho dù như thế nào cũng không chút thay đổi.
Hắn rất tốt, Thanh Vân cũng sẽ ổn, nàng……cũng sẽ ổn.
+ "
-------oOo-------Chương 60:
Chương 60
Hôn lễ trên Thiên giới, Thiên Âm chứng kiến từ đầu tới cuối thấy cũng chẳng khác những hôn lễ ở nhân gian là mấy. Nhưng nàng cũng không có tâm tư mà đi nghiên cứu những thứ đó, đầu nàng một mảng trống rỗng, tới khi nàng phục hồi tinh thần thì đã thấy mình choàng khăn voan lặng lẽ ngồi ở trong phòng mấy canh giờ liền.
Bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ, bốn phía im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhè của Lục Thủy qua lại, mà nàng lại chỉ có thể nhìn ngắm đôi tay đặt trên đùi mình.
“ Tinh quân tại sao vẫn chưa quay về phòng chứ, không biết là đã trễ lắm rồi sao?” Lục Thủy liên tục lẩm bẩm oán than.
“ Có thể là còn bận việc gì đó.” Thiên Âm nhẹ giọng nói một câu, vốn Viêm Kì đồng ý cưới nàng cũng chì vì do Thiên đế ban hôn, hắn tới hay không nàng cũng không quá để ý.
“ Còn có chuyện gì mà quan trọng hơn việc nâng khăn voan của cô dâu chứ? Lục Thủy vẫn hậm hực lẩm bẩm. “ Cho dù là phải tiếp nhiều tiên nhân khác khứa cũng không thể lâu như thế không trở về chứ.”
“……..Hay là người về Thanh Vân trước đi, không cần phải ở lại đây chờ đợi cùng ta nữa.”
“ Không được.” Lục Thủy lại quay về trước giường, do dự một lúc mới mở miệng. “ Ta muốn đợi tôn chủ ngài thật tốt ta mới quay về được, ta….lo lắng.”
Thiên Âm sửng sốt, nhướn mày há miệng nhưng không nói ra tiếng nào. Nàng ấy là lo sợ nàng làm việc ngốc nghếch cho nên mới cố tình nán lại xem xét sao? Kỳ thật nàng ấy không cần phải lo lắng như thế, hiện giờ trong lòng nàng không có gì quan trọng hơn Thanh Vân cả.
“ Đến đây đến đây.” Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Lục Thủy đột nhiên mừng rỡ chạy ra mở cửa. “ A, ngươi là…….”
Thiên Âm vừa kịp nghe giọng kinh ngạc của Lục Thủy, ngay sau đó vang lên tiếng nói giận dữ của nữ tử như đang chất vấn.
“ Nữ nhân không biết xấu hổ đó ở đâu hả?”
Sau đó là một trận bước chân dồn dập đi về phía nàng, vụt một cái chiếc khăn voan trên đầu nàng được hất ra, nàng cuối cùng cũng được thấy rõ một mảng đỏ chói xung quanh. Còn có ánh mắt rực lửa của nữ tử trước mặt, đáng tiếc nàng còn chưa kịp thấy rõ thì vù một cái, nàng liền cảm nhận được trên mặt đau đớn, một bàn tay mạnh mẽ giáng xuống mặt nàng, khóe miệng như có chất lỏng đang từ từ chảy ra.
“ Ngươi làm gì đó?” Lục Thủy hoảng hốt hô lên, hấp tấp chạy tới nâng nàng dậy.
Thiên Âm nghi hoặc nhìn nữ tử đột nhiên ra tay với mình, vô cùng xa lạ nàng chưa từng gặp qua, tại sao trong ánh mắt đó lại tràn đầy oán hận nhìn nàng vậy.
“ Tiện nhân!” Nữ tử đó dường như vẫn chưa xả hết cơn giận dữ, vươn tay gọi ra một cây trường tiên, không suy nghĩ liền hướng nàng mà đâm tới.
“ Dừng tay!” Lục Thủy lúc này đã kịp phản ứng lại, thục dục tiên pháp tạo thành một vòng quấn lấy nàng ta, sau đó liền gọi ra một đôi kiếm che chở trước mặt Thiên Âm.
Nữ tử vùng vẫy vài lần đều không thoát ra được càng thêm tức giận, “ Thả ta ra, ta phải giết ả tiện nhân này.” Nói xong lại vung tay định sử dụng pháp thuật lại bị một tiếng quát làm cho ngừng lại.
“ Nhu nhi!” Viêm Kì vội vàng bước vào trong phòng, cầm chặt cánh tay nữ tử, chân may nhíu chặt, ánh mắt trách cứ, “ Muội đang làm loạn gì đó?”
“ Làm loạn! Huynh lại còn nói ta làm loạn sao?” Nữ tử tức giận càng tăng lên, “ Kì ca ca, ngươi còn nhớ hay không ngươi từng hứa hẹn điều gì không? Ta không có trách huynh, hiện tại ta chỉ muốn giết ả tiện nhân đã quyến rũ huynh này thôi, huynh còn nói ta làm loạn sao?”
Viêm Kì hít một tiếng, “ Nhu nhi, mọi chuyện không như muội tưởng tượng đâu.”
“ Sự tình còn chưa đủ rõ ràng sao? Các ngươi đã……..” Đưa ánh mắt lần lượt nhìn hai người hỉ phục đỏ thẫm, tức giận trong ánh mắt lại bất chợt hóa thành bọt nước, ào ào chảy ra, “ Huynh bảo ta phải nghĩ như thế nào, chẳng lẽ phải đợi tới khi các người có đứa nhỏ, lúc đó mới rõ ràng sao?”
“ Nhu nhi……..Đừng bướng bỉnh nữa, muội về trước đi, sau này ta sẽ….. cho muội lời giải thích xác đáng.” Viêm Kì chầm chậm nói, ánh mắt mềm mại mà Thiên Âm chưa bao giờ gặp qua, nâng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng, chậm chạp giống như đang vuốt ve một đồ vật vô cùng quý giá.
“ Được, ta đi. Không quấy rầy các ngươi thành thân nữa, ta không nên trở về. Ta vĩnh viễn sẽ không trở về đây nữa!” Nữ tử hất tay Viêm Kì ra, khóc lớn chạy ra ngoài.
“ Nhu nhi!” Viêm Kì hoảng hốt hô một tiếng, giọng điệu lo lắng. Ngẩng đầu nhìn Thiên Âm liếc mắt một cái, do dự một lúc, cuối cùng vội vã chạy đuổi theo.
Thiên Âm lúc này mới từ trên giường đứng lên, khẽ đưa tay vuốt má cảm giác có chút hơi sưng. Nữ tử đó tới là vì Viêm Kì, giờ nàng đã biết nguyên nhân vì sao, trong lòng không rõ có cảm giác gì, hay cũng có thể là không có bất kì cảm giác gì nữa. Lặng lẽ tháo từng món đồ trang sức cồng kềnh trên đầu xuống.
“ Cái này…..Đây là…..” Lục Thủy còn chưa hiểu rõ sự tình, khi phục hồi lại tinh thần nhìn về hướng hai người kia biến mất lại quay qua nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thiên Âm khó hiểu.
“ Lục Thủy, ta phải nghỉ ngơi rồi, ngươi cứ về Thanh Vân đi.”
“ Nhưng mà……Tinh quân vẫn chưa trở về mà.”
“ Hắn sẽ không trở về.” Thiên Âm cười cười.
“ Cái gì? Vậy……”
“ Trở về đi.”
“……” Lục Thủy đầy một bụng nghi vấn, nhưng thấy vẻ mặt kiên nghị của Thiên Âm đành phải hậm hực quay bước ra ngoài.
Mãi cho tới khi không còn nghe được tiếng bước chân của Lục Thủy nữa, nàng mới ngừng tay, thở dài một tiếng. Trên mặt vẫn cảm thấy có chút đau đớn, nàng lấy ra lọ thuốc vẫn mang bên mình, định bôi lên mặt. Bất chợt lại nhớ tới thuốc này là do Linh Nhạc lấy ở phủ Ti Dược dặn nàng lúc nào cũng phải mang bên người. Khẽ nhíu mày, chút đau đớn trên mặt dường như đã lan xuống tới tận ngực. Cầm lọ thuốc, cuối cùng nàng lại không dùng nữa.
Tháo xuống hết tất cả trang sức, phấn son cùng hỷ phục, nàng khẽ bước tới kéo lên góc chăn. Nghĩ ngĩ một lúc, nàng liền đi tới trước bàn, thổi tắt đôi nến đỏ dụ ý thiên trường địa cửu đang bập bùng cháy. Lúc này mới yên tâm nằm xuống giường, gắt gao nắm chặt lọ thuốc nhỏ nhắm mắt lại.
Gả cho Viêm Kì, cho dù không phải là do hai người thuận ý. Nhưng sau này cả đời sẽ phải ở cùng nhau một chỗ, nàng cũng đã từng nghĩ qua, thử cố gắng yêu thương, kính trọng hắn. Cố gắng giống như nhưng đôi vợ chồng bình thường khác, như vậy có lẽ cũng không quá khó khăn. Nhưng mà hiện giờ xem ra, chỉ sợ nàng cho dù muốn là ai…..cũng đều không thể làm được.
+ "
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top