Quà sinh nhật
Phương Nhi say xỉn ngã vào lòng của Lương Linh mắt nhắm mắt mở nói:"chị Linh cho em về nhà chị ngủ đêm nay đi mà, em thích ngủ với chị lắm *nấc* chị mà không cho em ngủ với chị là em từ danh hiệu á hậu rồi về quê lấy chồng cho chị coi"
Những lời Phương Nhi thốt ra khiến ai nấy ở bữa tiệc đều phải cười vì sự đáng yêu của nàng, một nàng hậu với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào lại vừa quyến rũ, nàng ta cứ như một thiên thần không cánh, khiến ai nhìn vào cũng thấy si mê. Nét đẹp của nàng là thế nhưng tính cách của nàng thì thật là ba chấm, nàng ương ương dở dở, khùng khùng điên điên lâu lâu nói chuyện như bị ảo không ai hiểu cả. Nhưng dù nàng có ra sao thì nàng cũng thật đáng iu với tính cách ấy, một cô gái luôn mang năng lượng tích cực. Nàng rất ham vui, ham vui tới nổi quên mất mình là á hậu mà lại uống rượu say bí tị không biết trời trăng gì.
Chuyện là hôm nay dì Dung tổ chức tiệc nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật Lương Linh (15/8), Lương Linh lại là crush của Phương Nhi nên nàng ta chơi hết mình ở bữa tiệc ấy. Tới khi tiệc tàn thì Phương Nhi cũng tan nát. Kết quả là say sỉn rồi nói ra những lời không ai hiểu nổi. Dì Dung thấy Phương Nhi say quá bèn hỏi mọi người:" ai đưa Candy Bông về giùm dì với mấy đứa ơi, nó xỉn quá rồi" nghe xong tất cả mọi người đều nhìn về hướng Lương Thùy Linh, ai đó đã la lên:" Lương Thùy Linh kia kìa, mau mau đưa vợ về giùm đi, để ở đây hồi tụi này cướp mất vợ đó nha". Dứt câu ai nấy đều vỗ tay rồi cùng hô lên:"Lương Thùy Linh, Lương Thùy Linh, bồ Phương Nhi, bồ Phương Nhi". Mặt của Lương Linh lúc này đã hơi ngã đỏ, không phải vì rượu mà là vì ngại. Dì Dung thấy ý kiến của mọi người quá tuyệt nên cũng hùa theo nói:"thôi Linh ơi con chở em về giùm dì, chở vô nhà con á, chứ chở về nhà nó là nó đòi nghỉ làm á hậu rồi dì không biết ăn nói sao với truyền thông nữa, con coi như con bé Nhi là món quà sinh nhật đặc biệt mà nguyên nhà Sen Vàng tặng cho con đi nhe, nhớ nâng niu em nhe con"
Dì Dung nói xong ai nấy đều hô hò vỗ tay kịch liệt"quà sinh nhật, quà sinh nhật đó nha hú hú hú"ai cũng cười hí ha hí hửng vì vừa được đẩy thuyền thành công một cặp đôi siêu đáng yêu. Lương Linh ngượng ngùng đành phải chấp nhận món quà sinh nhật bất đắc dĩ này, từ từ tạm biệt mọi người rồi đưa Phương Nhi về.
Lương Linh phải dìu Phương Nhi từ trong công ty ra tới ngoài xe, rồi từ ngoài xe vô tới nhà, nhờ vậy nàng hoa hậu 1m8 này cũng đã biết mệt mỏi là gì, nhưng mà mệt không phải vì Phương Nhi nặng mà là vì suốt quãng đường Phương Nhi cứ nói sản mãi, nào là "Lương Linh ớiii", " Ngủ với em cho em ôm chị điii mà" , "chị Linh ơi em thích chị quá", " Linh ơi làm chồng em đi mà". Cứ bấy nhiêu câu lặp đi lặp lại mãi người thường nghe đã cọc rồi, không biết người hay cọc như Lương Linh thế nào.
Lương Linh đưa Phương Nhi vào nhà từ từ bế Phương Nhi phòng rồi đặt lên giường, cô tháo giày, gỡ cột tóc cho Phương Nhi để nàng cảm thấy thoải mái. Những hành động ấy đã chứng tỏ rằng cô không hề thấy bực tức vì sự phiền phức này của Phương Nhi mà ngược lại cô còn rất thương Phương Nhi là đằng khác.
Lương Linh quay lưng định đi tắm bỗng nhiên một đôi tay thon thả kéo Lương Linh lại, Lương Linh không kịp phản ứng quay người lại, cô không giữ vững được thăng bằng nên người té về hướng Phương Nhi đang nằm. May mắn thay, cô nhanh trí đưa hai tay chống xuống giường không thì... mặt của cô lúc này cách mặt Phương Nhi chỉ tầm vài chục xăng ti mét . Ở khoảng cách này khi nhìn Phương Nhi khiến cô cảm thấy có gì đó sục sôi trong lòng, đôi mắt long lanh của kẻ say đầy vẻ khiêu gợi, bờ môi đỏ mọng đang đang he hé thoang thoảng mùi của hơi men, đôi môi mọng đó dường như đang muốn thứ gì đó từ Lương Linh, nét mặt của Phương Nhi trong veo như thiên thần khiến Lương Linh đắm đuối một hồi lâu. Khung cảnh bây giờ thật khó khiến người ta suy nghĩ tới những chuyện trong sáng, kẻ trên người dưới lại còn có hơi men thoang thoảng. Lương Linh không thể nhịn nổi cơn sục sôi trong người liền chấp nhận bỏ qua ý thức, tự để cơn sục sôi trong người điều khiển mình, cô nhắm khẽ đôi mắt, hỡ nhẹ đôi môi bắt đầu đưa người thấp xuống. Khoảng cách dần dần được thu hẹp mười xăng-ti, rồi năm xăng-ti, rồi một xăng-ti....ngay lúc này đây môi cô và nàng dường như chỉ cách nhau vài mi li mét, đây có lẽ sẽ là nụ hôn đầu tiên của cả hai, chắc chắn sẽ thật ngọt ngào và lãng mạng...Nhưng không, Phương Nhi bỗng cất tiếng:"aaaaa chị Linh hôi quá à, chị Linh đi tắm đi cho em hửi...nhom nhom", Lương Linh bỗng giật bấn mình, cô lập tức đứng dậy rời khỏi chiếc giường. Cô nhìn Phương Nhi vẫn còn đang nhắm mắt nhưng miệng thì vẫn nói luyên thuyên cái gì đó, lúc này vẻ mặt cô có chút thất vọng vì khoảnh khắc chưa đạt được khi nãy, nhưng cô cảm thấy may mắn vì lời nói vừa nãy chỉ là do Phương Nhi nói sản. Cô đứng đó nhìn Phương Nhi rồi tự than vãn một mình:"haizz nhỏ này làm giật cả mình, làm tưởng mình hôi thiệt, đúng là Nhi thối nói sản cũng ra mấy câu bốc mùi" Nói xong Lương Linh tự lắc đầu rồi cười thỏa mãn, cô ta cười vì lần đầu nói kháy Phương Nhi mà không bị nàng ta đáp trả lại.
Sau một bữa tiệc dành cho mình, Lương Linh phải tiếp rượu của biết bao nhiêu là người, nhưng cũng may tửu lượng của cô rất khỏe nên chẳng say xỉn gì, đâu như cái cô á hậu kia, chỉ mới năm ba ly đã xỉn bí tị. Nhưng dù tửu lượng có mạnh tới đâu thì bị Phương Nhi hành khiến cô cũng mệt, nên cô quyết định đi tắm để rửa hết những mệt nhọc ngày hôm nay. Phương Nhi lúc này dù xỉn nhưng khi thiếu hơi crush là biết ngay, nàng bỗng nhiên ngồi dậy đi loạng choạng tiến về phòng tắm, nơi có tiếng nước từ vòi sen chảy xuống. Phương Nhi dựa sát người vào cánh cửa phòng tắm gọi:" Lương Linh ơi chị đang ngủ trong đó hả, em vào ngủ với chị nha".Do tiếng nước từ vòi sen khá lớn nên lấn cả giọng Phương Nhi, khiến Lương Linh chẳng nghe thấy gì, cô vẫn đứng đó kì cọ cho làn da của mình. Bỗng một tiếng nói của một người thân quen cất lên, giọng nói vừa hồn nhiên vừa thành thật:"Lương Linh ơi có người tiền sử trong nhà chị nè, nó không mặt gì hết chị ơi". Cô liền hoảng hốt quay mặt ra phía cửa "áaaaaaaa biến thái đột nhậpppp" tiếng hét của Lương Linh vang thấu tận trời xanh khiến Phương Nhi giật mình ngất xỉu tạm thời. Lương Linh thấy tên biến thái ngất xỉu trong quen quen liền chạy đến xem, cô giật mình nói:" ủa Nhi thối đây mà, sao đi coi người ta tắm vậy trời, muốn tắm chung hay gì...". Trong tình trạng không một mảnh vải che thân Lương Linh bế nàng lên rồi hỏi han, trách móc:"em có sao không Nhi, trời ơi sao em báo chị quá Nhi ơi, em là cục nợ chứ quà sinh nhật cái chỗ nào, tắm cũng không yên với em nữa" Phương Nhi đã xỉn ngất ngây nên làm gì nghe thấy được cô nói gì, nếu Phương Nhi tỉnh dậy và biết crush vừa bế mình trong tình trạng thỏa thân thì chắc nàng lên máu chết mất. Lương Linh đặt nàng xuống giường thật nhẹ nhàng, rồi lại nhà tắm mặc đồ ngủ vào, sau đó cô lại túi sách lục tìm thứ gì đó, " ủa đâu rồi ta, nãy Ngọc Thỏ đưa mình rồi mình để vào đây mà nhỉ.... aaa thấy rồi. Lương Linh lấy ra từ trong túi một viên thuốc màu trắng rồi đưa lên khoe với Phương Nhi:" ten ten ten tèn thuốc giải rượu gia truyền được Ngọc Thỏ trao tặng trước khi đưa em về nè, để chị làm nhuyễn rồi pha với nước cho em uống".
"Thuốc tới rồi đây, uống vô là hết xỉn rồi đi về mau mau giùm chị nè bé yêu ơi" quả là Lương Linh luôn dành cho Phương Nhi những câu nói ấm áp cảm lạnh vô cùng. Lương Linh đỡ Phương Nhi ngồi dậy đưa thuốc để lên miệng cho nàng, nhưng nàng đang trong tình trạng không biết trời chăng mây nước gì nên làm sao mà mở miệng được. Lương Linh đành phải cắn răng làm cái chuyện mà cô hay thấy các bà mẹ hay làm với con mình, cô dùng miệng mình hút từng chút thuốc rồi móm cho nàng uống, nếu người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ tưởng Lương Linh lợi dụng hôn Phương Nhi trong lúc nàng ấy xỉn, quả thật là tình ngay lí gian. Không biết đã bao nhiêu cái chạm môi đã trôi qua, thuốc cứ từng chút từng chút được đưa nào miệng nàng cho đến khi hết, cô tiếp tục đút nước suối cho nàng để không còn cảm giác đắng, cô đỡ nàng nằm xuống rồi vào bếp rửa ly. Cô bước đi với khuôn mặt đỏ ửng, cô lảm nhảm:" chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả"
*Khoảng 5 phút sau* Lương Linh đi ra với gương mặt vui mừng vì thấy Phương Nhi đã tỉnh và đang ngồi bơ phờ trên giường. Cô liền bước vội đến Phương Nhi và nói:"Lạy trời em tỉnh rồi, chị còn tưởng chị sắp phải trở thành tội phạm giết người bằng hung khí là giọng hét rồi, sao nào tỉnh dậy có bớt thấy say chưa? Chị vừa cho em uống thuốc giải rượu đó, thuốc có công dụng tốt ghê hen, em nên mua để dành sài đi Nhi thối"
Lương Linh nói xong nhìn Phương Nhi rồi cười tủm tỉm như kiểu chọc mỉa mai về tửu lượng của nàng. Lạ thay nàng chả có hồi đáp gì, nàng cứ ngồi ngơ ra đó với đôi mắt mơ hồ, hơi thơ có sự gấp gáp hơn bình thường. Lương Linh bèn đưa hay tay lên mặt nàng rồi xoay nhẹ khuôn mặt nàng qua song song với mặt cô.
-Lương Linh:" em sao vậy, chưa tỉnh hẳn à, em thấy trong người như nào rồi? "
Phương Nhi mặt vẫn bơ phờ trả lời với vẻ giọng khó chịu:"nóng.... nóng quá"
Lương Linh ngây người, bất ngờ vì lần đầu thấy Phương Nhi trả lời trống không, lạnh lùng với cô như vậy, cô liền buồn bã hỏi:"sao em lại cọc với chị như vậy, em hết thương chị rồi hả"
Phương Nhi mếu máo đến ôm chặt lấy Lương Linh, trả lời với giọng run run cùng hơi thở gấp gáp:" không có đâu mà, em thương lắm nhưng mà e-em nóng thiệt Lương Linh ơi, e-em khó chịu quá, c-chị ơi em nóng quá" nàng vừa nói vừa nhào nắn áo Lương Linh, nàng như một con mèo con đang nũng nịu với chủ để đòi thức ăn.
-Lương Linh:"ngoan nào để chị đi kiểm tra độ máy lạnh" cô tiến đến chỗ máy lạnh, giảm máy lạnh xuống thêm 2 độ nữa, rồi tiến lại Phương Nhi hỏi lại lần nữa:" em thấy bớt nóng chưa, chị vừa giảm độ máy lạnh xuống, chị lạnh phát run rồi nè"
-Phương Nhi lắc đầu lia lịa đáp:"vẫn còn nóng lắm chị ơi... em muốn cởi đồ ra... e-em muốn... "
Lương Linh hoảng hốt không biết làm gì, chỉ biết ngắn lời than để an ủi Phương Nhi:"chị biết rồi, Phương Nhi ngoan nằm xuống giường đợi chị một tí, chị đi nói chuyện điện thoại cái đã, ngoan nha nằm xuống đi". Phương Nhi ngoan ngoãn nằm xuống, nàng chuyển sang nhào nắn chiếc chăn vô tội có mùi của Lương Linh.
Lương Linh bước ra ban công, lấy điện thoại gấp gáp gọi cho ai đó, tiếng ai đó cất lên với vẻ giọng có vẻ hơi say "alo, chị là á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, là đại diện..." người đó chưa dứt câu thì Lương Linh liền cắt ngang:" Biết rồi má, má là Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh ngày 29 tháng 7 năm 2000 là á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 và là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020, lọt vào Top 20 chung cuộc... ủa xàm quá tui bị liệu, tui có chuyện muốn hỏi bà nè"
-Ngọc Thảo:" ủa giọng này quen quen ta... àaa giọng Linhtop bồ Phương Nhi...ủa rồi Phương Nhi sao rồi hai người ôm nhau ngủ vui không"
-Lương Linh trả lời với vẻ giọng tức giận:" vui cái đầu bà nè, Thỏ ơi Thỏ bà đưa tui cái thuốc giải rượu gì mà kì quá, tui cho con bé uống vô cái nó lạ lắm, con bé than nóng tùm lum kia kìa"
-Ngọc Thảo:" ủa ủa tui có biết gì đâu, bữa ra nhà thuốc mua thuốc giải rượu cho Phương Anh mà cuối cùng tui xỉn chứ bả không có xỉn, nên tui cất nó tới giờ đó, thôi Linhtop đợi tui gọi điện hỏi người bán thuốc rồi nói lại cho nhe"
-Lương Linh:"ok lẹ lẹ nghe"
*Lương Linh cúp máy* cô đứng ở ban công quay mặt về hướng Phương Nhi, thấy Phương Nhi như thế cô xót xa vô cùng, dù hay chê Phương Nhi nhưng với ngần ấy thời gian được Phương Nhi bám theo thì cô cũng đã rung động rất nhiều, nhưng vì sợ tai tiếng, sợ gia đình dòng họ bàn tán, nên cô đành phải im lặng giả vờ phũ phàng với người mình thương. Cô gần gũi với Phương Nhi với tư cách là chị gái là crush của Phương Nhi thì cô đã mãn nguyện rồi.
* một phút sau*
-Ngọc Thảo:"Aloooooo, nghe rõ không"
-Lương Linh:" Dạ em không có bị điếc chị"
-Ngọc Thảo:" Nghe rồi thì tốt, ê nè bà coi trên viên thuốc có mấy gạch ngang vậy"
-Lương Linh:"Bà nội ơi Phương Nhi uống mất tiêu rồi, bà kêu tui coi là coi sao"
-Ngọc Thảo:" ờ há tui quên, mà nè bạn bán thuốc nói nếu lỡ có 2 gạch thì đó không phải là thuốc giải rượu mà có thể bạn đó đưa nhầm cho bà thuốc k... kích... "
-Lương Linh:" Hả? kích gì, kích thích cây sinh trưởng tươi tốt ta bón phân... ủa gì vậy, tui bị liệu bà rồi nè bà Thỏ riết rồi tui ăn nói sà lơ y chang bà"
-Ngọc Thảo:" Ngộ ha, cái gì cũng tại tao, tao làm đó được chưaaa... nói chứ nếu không lầm thì bà vừa cho Phương Nhi uống... thuốc... kích....d-dục đó"
-Lương Linh đơ người ra đáp:"T-thật h-hả? Có lầm không vậy, k-kích cái gì? giờ tui phải làm sao đây bà, cứu tui bà ơi tui sợ sắp khóc rồi"
-Ngọc Thảo:" hmmm xin lỗi bà, chuyện này tui không thể giúp vì bà biết rồi đó, chỉ có bà mới có khả năng giải thuốc đó thôi, tui tin bà mà, coi như tui giả bộ không biết gì đi, yên tâm mà giải bệnh cho Phương Nhi nhoa, cố lên chúc bạn già vui vẻ bên món quà bé nhỏ" nói xong Ngọc Thảo liền cúp máy. Lương Linh bây giờ vẫn cứ đơ ra, mặt mếu như sắp khóc tới nơi vì không biết phải giải quyết Phương Nhi ra sao, cô vừa trách bạn mình vừa trách bản thân. Cô tiến lại nhìn Phương Nhi đang khó chịu trên giường một tiếng cũng "Lương Linh ơi" hai tiếng cũng "Lương Linh ơi", điều đó khiến cô đã mềm lòng, cô đành phải chuộc lỗi bằng những gì cô có thể làm để có thể khiến Phương Nhi dễ chịu hơn.
Phương Nhi bỗng kéo tay Lương Linh lại đặt lên mặt mình, cô nói với tông giọng đầy sự thèm khát:" Lương Linh ơi e-em muốn"
-Lương Linh run rẫy hoảng loạn trả lời:"e-em m-muốn gì"
-Phương Nhi:"em... em muốn chị" nói xong nàng liền kéo tay Lương Linh đặt vào ngực mình...
_Hết phần 1_
Phần sau hứa hẹn nóng chảy mồ hôi=)) nói chứ không biết có can đảm viết hong nữa😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top