Chương 9 (2)

Đỗ Hà ngồi ở ghế phụ lái trong xe, tay cầm chiếc điện thoại chăm chú nhắn tin cùng chị gái mình.

Bên trong xe em không bật đèn, cũng không có mở hệ thống sưởi ấm mà chỉ im lặng ngồi một mình. Người có tình cảm chờ đợi một người cũng trở nên ấm áp.

Đột nhiên cửa xe ở bên phải mở ra, Lương Thùy Linh ngồi vào ghế lái bên trong xe, bật đèn xe lên. Giọng nói không hài lòng, đưa tay lấy áo khoác phủ lên chân em.

"Trời lạnh thế này sao em không mở hệ thống sưởi lên? Nhỡ cảm lạnh thì sao?"

Đỗ Hà không phản kháng hành động của chị, thậm chí còn rất quen thuộc. Không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Ở bên cạnh Lương Thùy Linh lâu ngày, em cũng đã quen với những cử chỉ quan tâm từng chút một của chị. Tuy bên ngoài em không phản ứng nhưng trong lòng luôn dâng lên một cảm xúc ấm áp không thể nói mà chỉ có thể cảm nhận.

Khởi động động cơ xe, chiếc xe G63 màu trắng vững vàng chạy ra khỏi khu đỗ xe của siêu thị. Tiến thẳng ra đường lớn để trở về nhà.

Hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ lại phía sau.

Trên xe, ánh đèn bị tắt đi. Hai con người ngồi trên xe không ai nói với ai điều gì. Bị bóng tối nuốt chửng và được những ánh đèn lập lòe của thế giới bên ngoài rọi vào yếu ớt. Dù là vậy nhưng không gian bên trong vô cùng nhẹ nhàng ấm áp.

Đỗ Hà kết thúc cuộc trò chuyện với chị gái mình. Em tắt điện thoại, quay sang nhìn người bên cạnh, mở lời: "Chị, tết Tây này em về quê chơi nhá."

Từ góc độ này ngắm nhìn con người bên cạnh, em không thể không thừa nhận, Lương Thùy Linh có góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ. Đôi mắt sắc bén đang nhìn con đường phía trước. Chiếc mũi cực kì cao và đôi lông mày đậm nét. Những chi tiết đã tạo nên một Lương Thùy Linh vô cùng quyến rũ.

Em nghe chị cất giọng: "Chị về cùng em"

Đỗ Hà lắc đầu, nói với chị: "Không, em về một mình cũng được. Chị còn bận công việc mà"

"Sao em biết chị bận?"

"Lúc nãy có người kiếm chị vì công việc thế kia mà. Em nghĩ cuối năm chị rất bận."

Em thành thật nói. Dù không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh làm ăn nhưng không phải là em không biết rằng cuối năm chính là đỉnh điểm bận rộn của các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp lớn.

"Không có, tết Tây này chị rất rảnh"

Lương Thùy Linh cười. Thái độ hờ hững như là đối với chuyện vừa rồi không có gì liên quan đến chị.

Chị đã nói như vậy. Đỗ Hà cũng yên tâm gật đầu, giọng điệu có đôi phần mong chờ: "Vậy thì tốt quá ạ. Em còn tưởng..."

"Suy nghĩ cái gì vậy?" - Chị phì cười trước bộ dáng hứng khởi của em: "Chị không đi cùng em thì đi cùng ai?"

.....

Chiếc xe thẳng một đường trở về nhà, Lương Thùy Linh một tay xách đồ đi phía sau, Đỗ Hà đi phía trước tra vân tay mở cửa.

Vừa cởi giày bỏ lên kệ, chiếc điện thoại của Lương Thùy Linh đổ chuông.

Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, chị tắt điện thoại bỏ vào túi.

Bộ dáng trầm mặt đi thẳng vào nhà bếp để thực phẩm vừa mua lên tủ bếp. Bởi vì đi phía sau lưng chị nên em không thể thấy rõ được khuôn mặt lạnh tanh của người phía trước.

"Sao thế chị?" - Đỗ Hà không biết tại sao Lương Thùy Linh lại mang biểu cảm như vậy. Từ khi ở khu đậu xe của siêu thị đến bây giờ, ngoại trừ những lúc chị cười. Bộ dáng luôn lạnh lùng trầm mặt. Cho nên muốn vỗ về sự khó chịu trong lòng chị, từ phía sau ôm chầm lấy chị, cằm đặt lên vai chị nhỏ nhẹ: "Mẹ gọi mà sao chị không bắt máy?"

Người phía trước bây giờ mới thu lại dáng vẻ lạnh lẽo của mình. Xoay người ôm em vào lòng: "Không có gì đâu. Lúc nãy bận cầm đồ không thể nói chuyện với mẹ. Giờ chị đi nói chuyện đây."

Đỗ Hà tinh ý, nghe được câu nói của chị cùng chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục trên bàn ăn. Em cũng hiểu được, nhất định là có chuyện quan trọng. Vì thế em cũng gật đầu với chị: "Chị đi nghe điện thoại đi ạ"

......

Lương Thùy Linh đi vào thư phòng, đóng cửa lại. Sau đó nhấn vào nhật kí, gọi lại cho mẹ mình.

Bà Hương bên này đứng ngồi không yên trên ghế gỗ ở phòng khách. Không gian yên ắng chỉ có một mình bà. Trong lòng lo lắng sốt ruột cho đứa con của hai người bạn mình.

Tiếng chuông điện thoại đổ chuông kéo dài trong vô vọng đột nhiên được người bên đầu dây kia nhấc máy. Giọng nói của con gái bà cất lên: "Con nghe nè mẹ"

Bà Hương vui mừng nói: "Ừ, Linh đấy à. Sao bây giờ mới nghe máy. Hà đang ở với con à?"

Khác với nét mặt và giọng nói vui vẻ của mẹ. Lương Thùy Linh không biểu cảm nói: "Vâng, Hà với con đang chuẩn bị nấu ăn."

"Ăn xong có tính đi đâu không?" - Bà Hương hỏi con gái mình.

Đèn thư phòng không bật, Lương Thùy Linh men theo ánh sáng đi tới gần cửa sổ. Đôi mắt nhìn xa xăm ra phía bên ngoài những tòa nhà sáng đèn. Giọng điệu lễ phép nhưng vô cảm: "Hôm nay giáng sinh nên Hà muốn ở nhà nấu ăn thôi ạ"

"À" - Bà Hương như hiểu được điều gì đó.

"Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?" - Lương Thùy Linh vào thẳng vấn đề.

Nhắc tới việc này, bà Hương với vẻ mặt bất đắt dĩ, thở dài hỏi: "Con biết chuyện con bé Vy rồi phải không?"

Lương Thùy Linh hờ hững đáp: "Vâng con biết rồi mẹ"

Bà Hưởng mở lời dẫn dắt câu chuyện: "Gia đình mình và gia đình con bé là chỗ quen biết lâu năm. Bây giờ con bé rơi vào hoàn cảnh đó, mẹ cảm thấy không thể đứng nhìn trơ mắt vậy được. Chúng ta là người thân thiết, phải biết đùm bọc lẫn nhau mà sống. Hôm nay công ty con bé đấu đá với FMO, con bé sắp tuyệt vọng làm tới đường cùng. Con bé tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc từ 5 tiếng trước khiến gia đình nó lo lắng..."

Lương Thùy Linh chỉ nghe, không đáp. Trên mặt không chút biểu cảm, giống như chuyện này không có quan hệ với chị vậy.

"Con bé lúc trước thánh thiện, đơn thuần bao nhiêu mà bây giờ bị ép vào đường cùng." - Bà Hương thở dài một lần nữa

Ồ, hoá ra đây là Lê Hoài Vy.

"Con bé Vy, dù gì nó vẫn là em gái thân thiết của con mà"

Sau câu nói của bà Hương là một sự im lặng của Lương Thùy Linh. Giống như là thay lời muốn nói cho người đầu dây bên kia.

Bà Hương tiếp tục cất giọng gọi con gái mình: "Linh"

Lương Thùy Linh rốt cuộc cũng lên tiếng, mở miệng không mang cảm xúc gì: "Mẹ à"

"Con với Vy đã cắt đứt quan hệ từ 2 năm trước rồi"

"Sao?" - Bà Hương với vẻ mặt bất ngờ như không tin vào tai mình: "Con nói vậy là sao hả? Không phải hai đứa rất thân thiết với nhau như chị em à?"

Lương Thùy Linh nói: "Có vài chuyện con không tiện nói với mẹ. Nhưng mà chung quy lại thì bọn con không có gì dính dáng tới nhau nữa đâu ạ"

Lương Thùy Linh rất kiên nhẫn giải thích cho mẹ mình: "Con biết mẹ là người sống rất tình nghĩa. Bác Ngân với bác Đạt là bạn thân của mẹ nên mẹ rất hết lòng với hai bác ấy. Cho nên mấy năm qua con đã nghe lời mẹ, giúp đỡ em ấy rất nhiều lần. Nhưng con không thể giúp em ấy cả đời được..... Vậy còn Hà thì sao mẹ?"

"...."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng sau lời giải thích của Lương Thùy Linh.

Cuối cùng bà Hương đã hiểu, vẫn là phải chấp nhận. Bà hỏi, giọng nhẹ tênh: "Hai đứa.... Đã từng đi đến bước đó rồi à?"

Lương Thùy Linh không giấu diếm gì, đáp: "Vâng"

Bà Hương vẫn không thể trách con gái mình: "Vậy coi như mẹ không nói gì. Đừng nói gì với bé Hà, kẻo con bé buồn. Con nghỉ ngơi đi. Để hai bác tìm cách khác vậy."

"Tạm biệt mẹ"

......

Lương Thùy Linh vẫn không yên tâm về câu nói của mẹ mình. Nhấc máy gọi cho chú Thông. Chưa tới vài giây, đầu dây bên kia đã có giọng nói.

"Chú nghe đây. Có chuyện gì không con?"

Lương Thùy Linh lễ phép: "Dạ con chào chú."

Quản gia Thông đang ở ngoài trong bếp phụ giúp người hầu dọn dẹp bát đĩa cho bữa chiều đông người vừa rồi liền tháo găng tay đi ra một góc nói chuyện: "Ừ, lúc nãy gia đình ông Đạt có qua gặp mặt mẹ con. Bác không nghe rõ chuyện gì nhưng mẹ con có vẻ lo lắng. Họ quấy rầy mẹ con từ chiều đến giờ. Gọi tới suốt."

Đúng như Lương Thùy Linh dự đoán.

Chị cất giọng lạnh tanh: "Chú nói với mẹ cháu là cháu sẽ đi. Chú gọi cho hai bác kia bảo là cháu sẽ giúp Vy. Cho nên đừng làm phiền mẹ cháu nữa. Để mẹ cháu nghỉ ngơi đi ạ"

Chú Thông không hiểu gì cũng gật đầu nói: "Được, chú sẽ nói"

Từ khi phục vụ trong gia đình này. Ông hiểu rõ, mình chỉ cần làm theo mệnh lệnh của chủ nhà.

.....

"Alo, An à? Qua đón chị đi. Coi như là vì lòng hiếu thảo, chị giúp con bé lần cuối cùng"

......

Lương Thùy Linh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Chị đi qua phòng ngủ thay áo quần thường ngày mặc lên công ty. Bên ngoài, Đỗ Hà trên người mặc tạp dề, tóc búi cao trên đầu gọn gàng để lộ cái cổ trắng mịn. Em đi ra mở cửa.

Trong tay là cái muôi múc canh.

"Ủa, em tới đây có chuyện gì thế?"

Đỗ Hà kinh ngạc nhìn người mặc âu phục đen trước mặt.

"Dạ em đến đón chị Linh ạ"

Nhìn bộ dáng của Đỗ Hà, trợ lý An cũng hiểu ra được Đỗ Hà đang bận cái gì.

Đỗ Hà bất ngờ. Chị ấy có việc sao?

"Chị đang nấu ăn sao ạ?"

"Đúng vậy" - Đỗ Hà nở nụ cười: " Hôm nay tụi chị ăn tiệc giáng sinh đấy"

"...." - Trợ lý An lập tức không biết nói gì. Cậu cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình đều run rẩy.

Quy tắc đầu tiên của Lương Thùy Linh: Không được tìm kiếm chị trong công việc hay bất cứ điều gì khi chị ở cạnh Đỗ Hà. Cái này, công ty ai cũng thuộc lòng như đọc kinh. Vậy mà....

Không thể trách cậu được. Cậu làm việc này là vì chính nghĩa mà thôi. Không thể thấy chết mà không cứu....

Bỗng nhiễn đang lúng túng liền nghe thấy giọng nói của Lương Thùy Linh vang lên: "Cậu tới rồi thì vào nhà ngồi đợi một chút."

Đỗ Hà thấy chị tiếp chuyện với trợ lý An nên cũng cười nói: "Cậu vào phòng khách ngồi đi. Có gì cần thì gọi chị"

Sau đó quay lưng bước vào trong phòng bếp tiếp tục công việc.

......

Đồ ăn vừa chín, em đưa tay tắt bếp. Bỗng nhiên bị vòng tay của ai đó ôm vào lòng. Giữ chặt em không cho em quay đầu.

"Linh?"

Em cất giọng khó hiểu gọi chị.

Lương Thùy Linh nhìn em từ đằng sau, sau đó vùi đầu vào gáy của em hôn. Chị cất giọng: "Chị phải đi rồi. Đêm nay công ty trục trặc"

Chiếc muôi được em khuấy đều trên tay đột ngột khựng lại. Em sửng sốt vài giây.

Như là không tin vào tai mình hay là không tin vào lời nói của chị. Em hỏi lại: "Chị bận việc sao ạ?"

"Ừ"

Một chữ, xác nhận câu hỏi của em. Một khi ra quyết định, chị sẽ không bao giờ thay đổi.

Em im lặng cúi đầu trầm mặt, đôi mi dài chớp nhẹ che đi hốc mắt đỏ. Ngăn không cho bất kì giọt nước mắt nào rơi. Sau đó bỏ chiếc muôi ra khỏi nồi. Quay người ngẩng đầu nhìn chị: "Ngày mai chị về không ạ?"

"Hà..." - Lương Thùy Linh thật sự nghẹn ngào không thể nói. Đối diện với câu hỏi của em, chị nên trả lời như thế nào đây?

Đỗ Hà nâng tay ôm lấy cổ chị, mỉm cười bình thản: "Nếu mệt thì chị nên nghỉ ngơi một tí rồi hẵn làm tiếp. Làm việc liên tục suốt đêm không tốt đâu ạ"

Em có quyền tức giận mà.

Khuôn mặt thanh tú, cái cổ trắng nõn, tóc dài mềm mại, giọng nói ôn hòa không một tia tức giận. Đau lòng nhưng vẫn giấu đi sau câu nói bình thản. Động tác em nâng tay ôm lấy cổ chị dặn dò. Tất cả đều nói lên được, đây là một cô gái được giáo dục rất tốt. Trong lòng tức giận vẫn có thể kiềm chế trong lòng. Cô gái đáng quý như thế này chính là vợ chị.

Lương Thùy Linh bỗng siết chặt lấy eo của em.

Đỗ Hà nhón chân đặt nụ hôn lên má chị. Nhưng sau đó liền bị chị cúi đầu hôn lên môi em. Dịu dàng lại dụ hoặc. Cậy mở hàm răng em tiến vào, một chỗ dây dưa triền miên. Dường như chị không muốn buông tha cho em.

Đau lòng nhìn em. Lương Thùy Linh tự hỏi, cả đời này, đến tột cùng chị có bao nhiêu dịu dàng để xứng đáng với tình yêu của em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top