Chương 8

Vào đêm, sắc trời là một màu đen huyền ảo.

Trong phòng chỉ còn lại bóng đèn ngủ đầu giường.

Đêm nay ánh trăng thực sáng, Đỗ Hà ngồi ở giường, nhìn thấy ánh sáng len lỏi xuyên qua những bức màn mỏng cửa sổ đi vào bên trong phòng. Đêm tối tĩnh lặng lại có chút bình yên.

Hôm nay chị vì lo lắng cho em nên không đi đến công ty. Suốt cả ngày đều là bộ dáng chạy lui chạy tới chăm sóc cho em khiến em cảm thấy vừa ấm áp lại vừa có lỗi với chị. Khi em hỏi chị, tại sao không đến công ty. Chị đang lựa thuốc cho em cũng chỉ hờ hững nói, em bị bệnh quan trọng hơn công việc.

À, trên đời này có một người như vậy. Tình cảm đối với người khác, luôn biểu hiện ra ngoài nhiều hơn lời nói. Dù không nói, khiến người khác hiểu lầm là vô tâm nhưng lại chính là người để tâm nhiều nhất đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Sống bên cạnh chị, em làm sao không hiểu được phương thức biểu đạt tình cảm của chị.

Mấy năm xa gia đình lên thành phố học tập và làm việc, mọi việc em đều có thể tự làm một mình. Xe hư phải dắt bộ đến nơi sửa xe trong thời tiết nắng gắt, em cũng đã từng. Làm việc cả đêm đến mức kiệt sức, em cũng đã trải qua. Bị sốt nặng vẫn cố đứng dậy tự mình đi mua thuốc và mua cháo, em đều đã tự làm lấy. Trước khi kết hôn, em đã từng một mình kiên cường như thế. Chỉ là sau khi gặp chị, em không còn như trước nữa. Đây là điều đáng trách hay là điều đáng tự hào?

Điện thoại đột nhiên thông báo tin nhắn mới. Là của Lương Thùy Linh.

'Em mở cửa phòng ra đi'

Đỗ Hà nghe theo lời của chị, lật chăn bước xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài.

Đèn trong nhà đều bị tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phía bên ngoài phố thị ồn ào len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi căn nhà. Những vệt sáng ngắn dài in hằn trên sàn gỗ căn nhà.

Lương Thùy Linh từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ nhắn. Trên bánh còn có vài cây nến đang cháy.

Chị đi đến trước mặt em. Thông qua ánh sáng lập lòe của ngọn nến, em thấy chị cười đẹp đến động lòng người.

"Chúc mừng sinh nhật bé Đậu"

Hôm nay tiệc sinh nhật của em bị hủy vì bệnh. Là em vẫn có khả năng tham dự nhưng chị một mực không cho đi.

Bánh kem size nhỏ, cách trang trí đơn sơ lại có chút vụng về. Không giống những chiếc bánh kem tinh xảo được một người có tay nghề cao làm.

Em ngây ngốc kinh ngạc hỏi: "Bánh này là chị tự làm ạ?"

Lương Thuỳ Linh nhìn bánh rồi lại nhìn em: "Cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

Nhưng cả ngày chị bận việc như vậy, thời gian đâu mà làm? Chưa kể là nếu học làm bánh thì cũng cần một ít thời gian bỏ ra để học.

Em vẫn là không thể nhịn được sự tò mò mà hỏi: "Chị, không phải là rất bận rộn hay sao ạ? Chị lấy thời gian đâu mà tự làm bánh vậy?"

Chị chỉ cười: "Bí mật"

Rồi thúc giục em: "Em nhanh nhanh ước rồi thổi nến đi. Cây nến sắp tắt rồi kìa"

Em đan chặt hai tay, nhắm mắt ước nguyện sau đó cúi đầu thổi những ngọn nến trên chiếc bánh chị đang cầm.

Khung cảnh trước mắt thật giống như một thước phim ảo ảnh.

Em nhón chân, đưa tay ôm lấy cổ chị, mỉm cười xán lạn nói: "Cảm ơn chị"

Lương Thùy Linh cúi người, tay phải đỡ bánh ra xa một chút, tay trái ôm trọn lấy eo em, kéo em dính sát vào người chị. Đôi mắt nhu tình cong lên nhìn em: "Bé Đậu tuổi mới vui vẻ nè"

Cả gian phòng lây dính trong sự xúc động của em cùng sự dịu dàng của chị.

Lương Thùy Linh nắm tay em, dắt em vào bàn ăn. Trên bàn ăn có nến và có hoa, còn có hai đĩa súp nóng hổi, khói bay phảng phất. Một bàn tiệc ấm cúng dành cho hai người.

Đặt chiếc bánh kem ở giữa bàn tiệc. Chị kéo ghế ngồi cho em. Cúi người trải khăn lên đùi em. Tất cả đều ngập tràn sự dịu dàng quen thuộc của chị.

"Bánh kem chị tự làm, súp là chị tự nấu, tiệc là tự chị tổ chức. Vậy cho hỏi chủ nhân của buổi tiệc hôm nay có thể tặng chị một nụ hôn thưởng được không?"

Chị giữ nguyên tư thế cúi đầu, đưa má đến trước mặt em.

Thường ngày chị toàn chủ động không báo trước, giờ lại lịch sự hỏi ý kiến của em.

Em lắc đầu cười không phản kháng, lại rất phối hợp hôn lên má chị.

......

Tiệc gần tàn nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt của chị vẫn dán chặt lên cô gái đối diện. Dụ hoặc lại thâm tình. Thông qua ánh nến nhập nhòe, Đỗ Hà vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt như lửa đốt của chị vì rượu mà càng mênh mông.

Đưa khăn lên lau miệng, em không nhịn được khen chị: "Món này chị nấu rất ngon"

"Ừ, chị thấy món này chị nấu rất ngon"

Đại tiểu thư, chị say rồi phải không? Người bình thường không ai là không khiêm tốn đâu.

Hmm...

Lương Thùy Linh rót rượu ra ly. Lông mi thật dài nhấp nháy một chút, che đi sự biểu lộ dục vọng trong mắt không thể kìm nén nổi. Trong lòng lại liên tục nhắc nhở chính mình, tốt nhất là không được bởi vì em ấy đang bệnh.

Ngọn nến vàng vẫn toả sáng trong đêm đen, nhuộm đẫm không khí ấm áp. Nó khiến cho cơ thể đang bị nhiễm lạnh của em vì thế cũng được sưởi ấm hơn.

Đột nhiên em đưa tay nâng ly nước lọc không màu không mùi không vị không đá lên.

Em gọi chị: "Linh"

"Ơi"

Không khí ngập tràn sự lãng mạn khiến em trung thực nói ra điều mình muốn nói.

"Lương Thùy Linh" - Em ngập ngừng: "Em lấy nước thay rượu để kính chị một ly trong ngày sinh nhật mình. Quãng đời còn lại, mong chị sẽ mãi ở bên cạnh em."

Cùng chị đón sinh nhật hai lần nhưng lần thứ hai em mới có thể nói ra được câu này. Lần thứ nhất không nói là bởi vì em không có tình cảm với chị. Lần thứ hai em lấy hết dũng khí để nói vì cuối cùng em cũng tìm được một người để mình tin tưởng suốt đời suốt kiếp.

Rất nhiều người chọn cách bo bo giữ lấy tình cảm trong thế giới riêng của chính mình. Em cũng không ngoại lệ. Muốn cùng Lương Thùy Linh trải qua một hồi yêu đương đẹp đẽ đến suốt đời.

Chị nhìn em một hồi lâu rồi đưa tay nâng ly rượu trong tay của mình lên cùng em. Chị nở nụ cười khuynh thành diễm lệ gọi tên em: "Đỗ Thị Hà"

"Vậy chị lấy rượu bày tỏ với em. Quãng đời còn lại, mong em sẽ mãi là vợ chị."

Cuộc đời của em từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, điều duy nhất mà em biết mình đã làm đúng đắn nhất chính là cưới chị.

Từ nay về sau, một đoạn tình cảm dài đằng đẵng phía trước, chỉ có em và chị nắm tay nhau cùng đi.

.....

Khi cả hai đã uống cạn ly nước trong tay, Đỗ Hà điều chỉnh lại hơi thở, đẩy ghế đứng dậy. Em đi vòng qua chỗ chị. Mà chị rất nhanh chóng hiểu ý em, kéo em ngồi lên đùi mình.

Đỗ Hà đột ngột đưa tay nắm lấy tay chị, nâng tay chị lên ngang tầm mắt của hai người. Chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út lấp lánh nghiễm nhiên nằm ở đó suốt hai năm nay.

Chiếc nhẫn này hệt với chiếc nhẫn trên tay em.

Bắt đầu từ ngày cả hai kết hôn, chị luôn nói với em, những món đồ trang sức, quần áo hay bất cứ thứ gì em muốn hoặc thích, cứ tùy tiện quẹt thẻ. Nhưng từ đầu đến cuối, cái gì em cũng không mua. Hỏi lý do thì em bảo không cần. Cho nên lâu ngày chị cũng không quan tâm, rất tôn trọng em.

Trên người em, từ trên xuống dưới đều không hề có một món trang sức nào. Đơn sơ lại giản dị. Chỉ có chiếc nhẫn cưới này, em vẫn luôn đeo nó.

Có ai biết được, chiếc nhẫn này lại không phải được chị đưa vào ngày kết hôn. Mà là sau đó hai tháng, cái đêm chị đoạt lấy lần đầu tiên của em khiến em sốt cao. Chị ở trong phòng ôm em cả đêm. Khi trời dần sáng, chị đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay em khi em đang say giấc. Chị không đánh thức em dậy, cũng không giải thích gì với em. Cứ như thế rời đi.

Không hy vọng em sẽ trân trọng chiếc nhẫn. Bởi vì ngay từ đầu, trong suy nghĩ của mình, chị biết rằng em không có tình cảm với chị. Kết hôn với nhau cũng chỉ là sự sắp đặt.

Mà em lại không để chị thất vọng. Chị nhớ rõ, em luôn luôn đeo chiếc nhẫn này. Trừ khi lúc đi tắm, còn lại nó như vật bất ly thân của em. Ngay cả khi đi ngủ em cũng đeo. Cho nên mỗi sáng thức dậy, chị đều nắm tay em đưa lên mắt ngắm. Sau đó sẽ cười, hỏi em thích nó à? Em thật lòng nói, chiếc nhẫn này rất đẹp. Em chưa từng thấy chiếc nhẫn cưới nào đẹp như vậy.

Chậc, cô gái này, dù làm cái gì đi nữa, vẫn rất biết cách chiếm trọn trái tim của chị.

.......

Lương Thùy Linh nhíu mày nhìn em khó hiểu: "Hà?"

"Linh" - Tay em đặt phía dưới tay chị, đỡ lấy tay chị như chị luôn làm với em. Đôi mắt cúi xuống nhìn chiếc nhẫn áp út của chị: "Em cảm thấy thật có lỗi với chị"

Chị khẽ cười.

"Em có lỗi gì cơ chứ?"

"Bởi vì người đầu tiên em động lòng lại không phải là chị."

Nếu em sớm hiểu ra được tình cảm sâu đậm của chị dành cho em một cách trọn vẹn.

Có lẽ thời điểm xảy ra sự việc kia, em sẽ không vì mối tình đầu của mình mà đối thoại nặng nề với chị.

Khi ai đó động lòng hết mình vì một người, người ta sẽ mặc kệ tất cả đúng sai để không làm người kia buồn lòng. Em đối với chị cũng như vậy. Không muốn chị buồn tí nào.

Lương Thùy Linh đưa tay xoa lưng em. Chị nắm chặt lấy tay em: "Nhưng chẳng phải chị là người đầu tiên em thành thật đem chính mình giao cho chị sao? Chị cảm thấy mình rất may mắn."

Đối diện trực tiếp với ánh mắt của chị gần trong gang tấc. Em nghĩ, chị quá hoàn mỹ, dường như không chê vào đâu được. Đối với chị, em có một loại cảm tình không thể nói, càng không muốn chia sẻ chị cho bất kì ai khác.

Lương Thùy Linh bỗng ôm em đứng dậy. Chị không nói gì, nắm tay em đi vào phòng khách. Sau đó tiến đến máy phát nhạc, lấy một đĩa nhạc bỏ vào.

"Em đã từng khiêu vũ chưa?"

Em nhìn chị khó hiểu: "Sao ạ?"

Chị khẽ cười nhắc lại câu hỏi: "Chị hỏi em, em đã từng khiêu vũ chưa?"

Mặt Đỗ Hà không cảm xúc, gật đầu thừa nhận: "Đã từng. Một lần tham dự tiệc sinh nhật của anh Minh Quang, anh ấy đã mời em nhảy cùng"

Đó là lần đầu tiên em biết đến hình thức dự tiệc của những người có tiền và có quyền thế.

Lương Thuỳ Linh khẽ cười, vươn tay phải ra trước mặt em.

"Bỏ điệu nhảy đó đi. Chị đưa em vào điệu nhảy khác"

Dụ hoặc như thế, làm sao em có thể thoát.

Chưa kịp nghĩ được điều gì. Em vô thức nâng tay trái đặt lên lòng bàn tay phải của chị.

Lương Thùy Linh nở nụ cười, khép lòng bàn tay phải, nắm chặt lấy tay trái của em. Tay trái chị đặt ở eo em dùng sức, kéo em vào vòng ôm ấm áp của mình.

Đêm khuya. Điệu nhạc cổ điển du dương lại dịu dàng hệt như con người của chị bây giờ.

Trong phòng khách, hai cô gái cùng nhau khiêu vũ. Động tác trúc trắc, bước đi của em đôi phần khập khiễng. Nhưng chị rất kiên nhẫn, từng chút một dạy lại em cách nhảy. Đỗ Hà không thể không thừa nhận, người trước mắt là cao thủ khiêu vũ. Bởi vì chị làm chủ các bước nhảy rất chuyên nghiệp.

Tiến lên hai bước lùi lại ba bước, thời gian như ngưng động chỉ còn chị và em.

Em ngẩng đầu hỏi chị: "Em tưởng tụi mình sẽ nhảy có đôi phần sôi động."

Không phải tiệc sinh nhật của giới thượng lưu đều như vậy sao?

Lương Thùy Linh lắc đầu: "Nó không phù hợp với em. Em thích hợp với sự nhẹ nhàng hơn"

"Vì sao?"

"Bởi vì đối với chị, em rất nhẹ nhàng"

....

"Có điều này chị rất muốn nói với em."

Lương Thùy Linh bỗng cúi đầu, tựa trán mình vào trán em.

"Bé Đậu, em chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời chị. Là người duy nhất dạy chị cách bỏ cái tôi của mình xuống để dịu dàng và yêu thương em."

...

"Cảm ơn em"

Cảm ơn em đã sinh ra. Cảm ơn duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau.

Chị nở nụ cười. Giây tiếp theo, chị từ tốn đặt nụ hôn lên trán em đầy trân trọng.

Từ nay về sau, điệu nhảy quá khứ đã được cất đi. Một điệu nhảy khác được thay vào. Điệu nhảy này, chị sẽ cùng em nhảy.












---------------
high mmt otp hôm qua giờ chưa hết :)))

chương này lấy cảm hứng từ bức ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top