Chương 5 (2)
Giọng nói sợ hãi của hai người đàn ông phía sau vang lên: "Chủ tịch... Xin lỗi cô! Bởi vì cô ấy muốn gặp cô nên chúng tôi lập tức lui ra để không gian riêng cho hai người....Không nghĩ...Không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nổi này"
Ngoài cái đêm chị lấy đi lần đầu tiên của em. Còn có, đây là lần thứ hai.
Lần thứ hai, em thấy được cơn tức giận của chị đáng sợ là như thế nào.
"Hà, em cứu anh đi mà"
Minh Quang đưa tay níu kéo tay của em.
Tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến, cả một đại gia đình sắp sụp đổ bởi vì em. Em không thể chấp nhận.
Đỗ Hà muốn xoay người lại nói với Minh Quang, muốn nói với con người đang chật vật đau khổ ở kia rằng: sự việc này chỉ là đùa giỡn mà thôi, gia đình anh sẽ không sao đâu.
Em không muốn vì chính mình mà nhiều người khác bị liên lụy.
Đột nhiên.
Bàn tay của em từ Minh Quang bị tách ra một cách thô bạo và dứt khoác. Đôi mắt ngập nước của em nhìn người vừa làm động tác lúc nãy. Bây giờ em mới nhớ ra, mới nhận thức được, trong không gian này, Lương Thùy Linh mới là người chủ trì.
Chị mạnh mẽ kéo em về phía mình.
Sau đó ôm chặt em vào người.
Ánh mắt và giọng nói đều mang sự tức giận : "Cậu đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của mình vào người em ấy."
Tay phải của chị ôm lấy em, đem cả người em nằm gọn trong lòng chị, đem cơ thể dính sát vào ngực chị. Tầm mắt đầy nước của em ngang bằng vai trái của chị nhìn cảnh vật đằng sau lưng chị nhòe đi.
Chị cứ ôm em như vậy. Hơi ấm của chị trong căn phòng nhiệt độ thấp này như sự cám dỗ vây lấy cơ thể của em.
Em nghe thấy giọng nói u ám lạnh lẽo toàn phần của chị.
"Đi ra ngoài!!!"
Đôi mắt sắc bén hằn lên tia lửa giận dữ nhìn đám người kia ra lệnh.
Là bọn họ đáng chết.
Đã để em bé của chị nghe thấy sự việc hôm nay.
Trợ lý An hiểu ý của chị, xoay người ra dấu hiệu lôi kéo những người còn lại đi ra ngoài. Bản thân mình đi phía sau cùng, đưa tay đóng cửa lại nhẹ nhàng hết mức.
Nhìn thấy ánh mắt của Lương Thùy Linh vừa nãy, cậu hiểu rõ tính cách của chị. Hôm nay chị rất tức giận. Mà sau khi phát hiện sự xuất hiện của Đỗ Hà ngay tại thời điểm không thích hợp này, chị càng tức giận hơn bao giờ hết. Bây giờ, không những là cả dòng họ của giám đốc Quang mà cả hai người đàn ông kia cũng bị liên lụy nặng nề.
Cậu cảm thấy mờ mịt thay cho bọn họ. Bởi vì một lát nữa, Lương Thùy Linh chắc chắn sẽ ra tay diệt cỏ tận gốc bọn họ.
*
Mọi người rời đi. Căn phòng rộng lớn bây giờ cũng chỉ còn lại em và chị.
Cuối cùng em bật khóc nức nở.
Có phải em đã làm ra tội ác tày trời rồi phải không?
Rốt cuộc em cũng chỉ là cô gái bình thường vô tình nhìn thấy sự trừng phạt đối thủ trong giới thượng lưu mà thôi.
Nhưng em vẫn không đủ can đảm chấp nhận.
Như lập tức mất đi toàn bộ sức lực, buông bỏ sự đấu tranh trong tâm trí từ nãy giờ. Em nâng tay nắm chặt lấy cánh tay chị mà khóc, nước mắt thấm đẫm ướt phần lớn vai áo sơ mi của chị.
Cơn thịnh nộ lại một lần nữa chạm đỉnh. Lương Thùy Linh bây giờ rất muốn bẻ nát xương bọn họ.
Nhìn thấy con người trong lòng mình run rẩy khóc, thấy rõ sự kinh sợ sâu sắc của em như thế nào. Thật giống đêm đầu tiên của hai người, em ở trên giường cũng có biểu hiện như thế này.
Thời gian cứ thế trôi đi, suốt gần hai năm qua, chị giữ lấy em bên người, dùng toàn bộ sự dịu dàng và ôn nhu của chính mình bù đắp cho em mỗi giây mỗi phút.
Cuối cùng em cũng yên tâm giao chính mình cho chị.
Vậy mà bởi vì sự việc hôm nay, kết quả đều bị đổ sông đổ biển.
Tay phải chị đặt ở lưng em bắt đầu vuốt nhẹ.
Lòng ngực chị luôn luôn là chỗ an toàn dành cho em. Cho nên em cúi đầu, rút sâu vào người chị để trốn tránh thế giới xung quanh, trốn đi thực tại tàn khốc. Không muốn đối diện với cảnh vật bên ngoài.
Mà Lương Thùy Linh rất kiên nhẫn ôn nhu với người trong lòng. Chị không thúc giục em ngừng khóc hay ép buộc em nín khóc. Mặt khác, chị chỉ đứng im lặng ôm em, từng chút từng chút một vuốt ve lưng em, nhẹ nhàng dỗ dành.
*
Thấy được tiếng khóc trong lòng ngày càng nhỏ đi. Từ òa khóc nức nở bây giờ chỉ còn những tiếng thút thít bé nhỏ.
Lương Thùy Linh đặt em ngồi ở ghế sô pha mềm mại. Còn chính mình nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo ngang với người em, lẳng lặng lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em.
Nhìn người ôn nhu trước mắt, em thực sự không thể biết được đâu mới là Lương Thùy Linh.
Là người dịu dàng như nước trước mắt hay là người lạnh lùng tàn nhẫn lúc nãy ?
Em không biết.
"Chị"
Em bỗng nhiên lên tiếng gọi Lương Thùy Linh. Như để xác minh rằng con người trước mắt không phải ảo ảnh.
"Ơi"
Trong ánh mắt đều hiện lên sự ôn nhu.
"Chị là người tốt mà." - Ngập ngừng em nói tiếp: "Chị... đừng như thế được không? Chị tha cho..."
Câu nói chưa kịp nói xong. Em lập tức nhìn thấy lại được ánh mắt của chị.
Lạnh lùng, tàn khốc, không có một chút tình người.
Sao có thể? Tại sao con người nhìn em rất mực nhu tình vừa nãy có thể biến mất nhanh như vậy?
Chị nở nụ cười mềm mại. Là nụ cười bình yên trước cơn bão, chậm rãi mở miệng.
"Người tốt đâu ai làm vậy phải không em?"
"...."
"Thật đáng tiếc... Đáng tiếc là Lương Thùy Linh không phải là người tốt như em nghĩ. Phải không?"
Đỗ Hà cuối cùng cũng tỉnh táo để nhận thức được câu nói vừa rồi của chính mình là một sai lầm tai hại nhưng lại nghe thấy chị nói tiếp.
"Trước mặt chị mà em lại xin tha thứ cho người khác. Em thật là một cô gái tốt bụng"
Giọng nói nhẹ nhàng châm biếm khiến người nghe thật hãi hùng.
"Không... Chị nghe em nói đã"
Em níu chặt lấy tay áo của chị, giọng điệu khẩn khoản nói.
Đỗ Hà rất hiểu chị, biết rõ đây là cảnh giới cuối cùng mà chị có thể nhịn.
Trước khi em trở thành của chị, chị đã biết rõ cuộc sống của em từ lâu lắm rồi. Tất cả những gì thuộc về em, chị đều biết rõ. Kể cả mối quan hệ giữa em và Minh Quang.
Cho nên sau khi trở thành vợ chị, em không biết rõ Lương Thùy Linh hiểu được Minh Quang bao nhiêu, hiểu rõ ý đồ của anh ấy bao nhiêu. Em chỉ nhớ rõ vào một đêm sau khi hai người kết hôn, chị đã làm một chuyện với em.
Đêm hôm đó, chị trở về nhà, từ đầu đến cuối đều im lặng, nửa chữ cũng không hé lời. Bộ dạng trầm mặt đột ngột tiến lên bế ngang người em đặt lên giường trong phòng ngủ. Đôi mắt nhìn em chăm chú nhưng lại không quan tâm đến gương mặt hốt hoảng của em. Khóa chặt em dưới thân mình. Giây tiếp theo liền nâng tay cởi nút áo sơ mi của mình sau đó cởi váy cho em, không thương tiếc ném xuống sàn nhà.
Chị cúi đầu hôn lên từng tấc thịt của em, vô cùng dịu dàng nhưng khí thế lại cường ngạnh áp bức người phía dưới. Mà em rốt cuộc chống đỡ không nổi chỉ có thể nằm bên dưới chị, cùng chị tiếp xúc thân mật. Trong cơn hoan ái em hỏi chị: "Cơ thể em là chỗ để chị trút giận sao?"
Bàn tay chuẩn bị tiến vào bên trong em chợt dừng lại, chị ngẩng đầu nhìn em thở dốc. Giọng nói trầm đục thập phần toàn dục vọng nói với em: "Cùng chị làm. Em không muốn à?"
Giọng nói quyến rũ lại mang ý tứ không hài lòng khiến em sợ hãi.
Không muốn làm phật lòng chị. Bởi vì em sợ sự tức giận của chị bùng nổ. Cho nên can đảm ôm lấy cổ chị nhỏ nhẹ: "Đâu có ạ. Em là vợ chị mà"
Sau đó chị không hề khách khí liền đưa tay tiến vào bên trong khiến em chưa chuẩn bị lại phải tiếp nhận.
Có lẽ vì sự chủ động mềm mại của em mà cuối cùng chị không truy cứu em nữa mà chỉ là muốn ăn em. Một buổi tối, chị ăn em bốn lần. Ôn nhu lại mạnh bạo. Kết quả chính là sáng hôm sau em không thể nhấc chân ra khỏi giường. Cơ thể từ đầu đến cuối toàn bộ đều là dấu ấn của cuộc ân ái tối hôm qua.
Cho đến khi trợ lý An lái xe đưa em đi siêu thị liền hỏi: "Chị với giám đốc Minh Quang là người yêu cũ của nhau ạ?"
Em hoảng hốt: "Sao em biết?"
Trợ lý An không lộ cảm xúc, chẹp miệng nói: "Dạ không có gì. Chị đừng dính líu tới người đó nữa nhé." - Cậu gật đầu: "Tốt hơn là chị tránh xa người đó như tránh tà vậy là được"
"Sao vậy?"
"Đầu óc của đàn ông toàn cặn bã thui ý ạ. Chị đừng giao du nữa, tránh sự việc xui xẻo xảy ra." - Cậu lại ăn ngay nói thật với em: "Dạo này chị Linh gặp lại Minh Quang xong liền đùng đùng nổi giận muốn động tay động chân ấy ạ"
Trợ lý An, cậu cũng là đàn ông mà?
Đỗ Hà bình thản hỏi: "Chị ấy biết Minh Quang khi nào vậy?"
Với thế lực của Lương Thùy Linh, điều tra một người không hề khó khăn. Minh Quang cũng làm trong giới kinh doanh nên cả hai biết nhau không phải là bất thường. Em không bất ngờ về việc chị biết mối quan hệ giữa em và Minh Quang nhưng em tò mò chị biết Minh Quang khi nào.
Trợ lý An nghe câu hỏi liền chột dạ, trả lời đại khái: "Dạ cũng gần đây thôi ạ"
Sau đó nhanh chóng đi vào vấn đề chính muốn truyền đạt ý tứ của mình: "Chị Linh dạo này hở tí là thẳng tay ném đồ vật như phóng dao lợn ấy ạ. Mấy cái tập tài liệu, hợp đồng các kiểu chị ấy ném riết mà mọi người muốn cấp cứu vì thương tích đầy mình luôn chị ạ. Người nặng nhất cũng chỉ có em."
"...."
"Nên là chị có thương em thì đừng nhắc tới cậu Quang kia nữa được không ạ?"
"...."
Thời gian trôi đi, bây giờ em mới hiểu hành động hôm đó của chị.
"Linh... Chị phải nghe..."
Lương Thùy Linh cứng rắn lạnh lùng cắt đứt lời em, giọng điệu thập phần mỉa mai: "Thật bất ngờ phải không? Rằng bây giờ em mới biết con người thật của chị"
"Không phải.... Chị... Nghe em nói đã"
Em ra sức níu kéo nhưng chị lại đưa ngón trỏ lên môi em.
Chị vuốt ve khuôn mặt em, tươi cười nhu tình như nước, ánh mắt chuyên chú quả thực động lòng người.
"Kết hôn với người như chị, thật xấu hổ làm sao." - Chị miết nhẹ lông mày của em: "Nếu kết hôn với một người tốt, Đỗ Hà sẽ có một cuộc sống bình yên. Hằng ngày cùng nhau làm việc và cố gắng xây dựng gia đình một cách lương thiện. Đúng với chuẩn mực xã hội. Nhưng mà thật đáng tiếc, em lại gặp phải hạng người như chị. Xin lỗi em"
Đỗ hà run sợ nhìn con người ôn nhu nhưng vô cùng lạnh lẽo trước mắt.
Chị thay đổi quá nhanh khiến em chống đỡ không kịp.
Lương Thùy Linh từ từ đứng dậy, dứt khoác xoay người đi đến bàn làm việc nhấn điện thoại gọi.
Một vài phút sau, trợ lý An mở cửa đi vào.
Lương Thùy Linh ngồi xuống ghế, mở tập tài liệu trên bàn ra. Mắt không nhìn lấy em một giây. Giọng điệu cất lên.
"Trợ lý An sẽ đưa em về nhà. Về nghỉ ngơi đi. Chị còn bận việc"
*
Buổi tối vui vẻ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top