Chương 17 (2)
Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, một khoảng không mát lạnh.
Đỗ Hà vẫn yên tĩnh ngồi trong lòng chị, nghiêng đầu tựa vào ngực chị, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của người em yêu. Nghĩ ngợi điều gì đó.
Lương Thùy Linh tưởng rằng em đã ngủ, chị cũng không hành động gì, chỉ ngồi im, tay phải đặt ở lưng cách một lớp chăn phủ trên người em đều đều vỗ về, giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.
Một lát sau, người trong lòng hơi động đậy, chị nghe em hỏi: "Này Hạt Tiêu, tại sao chị lại chọn em thế?"
"Không phải chị đã nói rồi sao. Chị muốn bên em cả đời này mà"
".... Mất liên lạc mấy năm rồi trở về nói như thế. Em không hiểu ba năm trước tại sao chị lại có can đảm đó, chỉ vừa gặp lại nhau mà đã quyết định kết hôn với em"
Lương Thùy Linh khẽ cười nhìn em.
Hồn nhiên lơ đễnh, chị nhìn em, tựa như đang nhìn một đứa trẻ, em rất đơn thuần, xa xôi không biết điều gì về chị.
"Chị sẽ không nói chuyện với em"
Đỗ Hà bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn chị: "Này ....."
Em muốn nói lại nghe giọng thản nhiên của chị vang lên.
"... Nhân lúc em còn chưa đem chính mình giao cho ai trong cuộc đời này. Chị phải nắm lấy cơ hội bảo vệ em một cách hoàn chỉnh nhất có thể mới được. Đừng kinh ngạc như thế chứ, đối với em, chị có tâm tư rất rõ ràng, không muốn em bị tàn phá bởi cuộc đời..."
Đỗ Hà giật mình.
Một câu nói của chị khiến em thất thần hồi lâu.
Đỗ Hà cúi đầu tiếp tục tựa vào lòng chị, ánh mắt mơ hồ vì rượu có hơi chùng xuống, một vài tia trầm tư hiện lên. Một lát sau, chị nghe em gọi.
"Bé Hạt Tiêu"
"Ơi"
"Em đối với con mắt chọn người bạn đời đồng hành của chị, không dám khen"
Lương Thùy Linh chợt bật cười.
Đỗ Hà thở dài ngẫm nghĩ.
"Không đùa đâu. Em nói thật đấy ạ"
Lương Thùy Linh không nói, trực tiếp lật người em lại, chị nằm phía trên nhanh chóng cởi quần áo của chính mình. Giọng cười nói: "Bé Đậu à, chị chân thành như vậy. Em lại đi phủ nhận mình là sao nhỉ?"
"Em không có" - Em thành khẩn nói cho chị biết: "Em hiểu rõ bản thân khó hiểu đến mức nào. Với những người khác, làm bạn với em không khó. Nhưng nếu là chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ rất mau chán"
Lương Thùy Linh nhìn em nghiền ngẫm.
"Mà chị, suốt ba năm qua lại rất kiên nhẫn với em. Chị dùng toàn bộ chân thành để níu kéo em" - Giọng em nói thản nhiên, ánh mắt lại chứa sự cô đơn: "Vậy nên em phải xin lỗi chị. Bởi vì trên đời này có rất nhiều người xứng đáng với chị hơn em. Nhưng Lương Thùy Linh lại đi cược chính mình với hôn nhân để đổi lấy một Đỗ Hà không bị huỷ hoại...."
Rất nhiều người sau khi đã gặp qua Đỗ Hà ở bên cạnh Lương Thùy Linh vẫn luôn thắc mắc mà hỏi chị rằng, liệu em có phải là một người phù hợp với chị hay không? Bởi vì so với một Lương Thùy Linh đầy quyền lực u ám, Đỗ Hà lại không mang một chút hơi thở gì của cuộc đời đầy biến động mưu mô toan tính ngoài kia. Em cứ như vậy, bình thản lại đơn thuần mà bước đi. Em và chị như hai thế giới khác nhau.
Nhưng chỉ có Lương Thùy Linh mới biết, một Đỗ Hà như vậy phải khiến chị đánh đổi bao nhiêu thứ mới có được.
Khi Đỗ Hà nói xong câu cuối, không gian đột ngột im ắng lạ thường.
Em cúi đầu, tựa vào lòng chị, để chị không nhìn thấy vẻ mặt mình, mà em cũng không muốn nhìn, bởi vì không có can đảm.
Em nghe thấy chị chậm rãi lên tiếng: "Không phải là em đang theo đuổi chị sao? Vậy tại sao lại phủ định mình trước chị như thế? Em tự ti cái gì thế?"
Bỗng nhiên em nghiêng người ôm chặt lấy chị, nâng tay vòng lên cổ chị, vùi đầu xuống cổ chị, lộ ra bối rối rõ ràng, như hạt đậu nhỏ bé đang sợ hãi.
Lương Thùy Linh lặng im một giây, như là không đành lòng, chị đưa tay miết nhẹ eo em, dịu dàng an ủi:"Bé Đậu......"
Đỗ Hà không dám nhìn thẳng vào mắt chị, đầu ngón tay vì sự bối rối của em mà cắm sâu vào da thịt trên cánh tay chị, em ôm chặt lấy chị. Dường như muốn cả hai hòa làm một.
Em chui rúc vào lòng chị, mở miệng đầy bất lực: "Em phủ định chính mình như thế là để một ngày nào đó khi Lương Thùy Linh hối hận, hối hận rằng Đỗ Hà không đáng để mình đánh đổi nhiều như vậy. Lúc đó em sẽ có thể để chị tự do ra đi... Bởi vì đối với chị, em rất muốn chị được hạnh phúc."
Nếu một ngày em bị chị phủ nhận, đồng nghĩa với một lần sẽ chết đi.
Đối với Lương Thùy Linh, em có sự ích kỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình, là tất cả tham luyến trong cuộc đời này của em, là khát vọng sâu thẳm nhất. Nhưng nếu một ngày, em mất đi chị, dù đau đến chết đi sống lại, em vẫn sẽ buông tay để chị ra đi.
Bởi vì sự hạnh phúc của chị mới là điều em lo lắng nhất ở đời này.
Chị đưa tay vuốt ve cơ thể em, nhẹ nhàng lại trân quý. Chị nói cho em biết. Dường như đọc được suy nghĩ của em.
"Bé Đậu, em sẽ không vì sự hối hận của chị mà đau đớn buông tay. Cũng sẽ không vì tình yêu bị phủ định mà chết đi sống lại....."
Bởi vì....
".... Em là chi tiết quan trọng nhất cuộc đời chị. Là mặt trời nhỏ của chị"
Là hạnh phúc duy nhất của chị....
.....
Đêm đó Đỗ Hà ngủ không được yên.
Trên người luôn luôn có ai đó đè nặng lên mình, sau mỗi lần em thở hổn hển cầu xin tha thứ, lại tách đôi chân thon dài của em ra, đưa tay chậm rãi tiến vào, mang theo ý muốn xâm lược rõ ràng đến từng ngóc ngách trên cơ thể em.
Chị gọi tên em, một lần rồi lại một lần, sau đó cúi đầu hôn lên môi em, triền miên vô tận.
Đỗ Hà ngẩng đầu đón nhận, bàn tay đặt ở bả vai chị cấu chặt tạo ra vô số vết trầy xước nặng nhẹ. Em mở mắt, tất cả đều mờ mịt. Chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ phía trên mình luôn gọi tên em, cùng với nhịp điệu dưới thân lặp đi lặp lại, dẫn người ta vào tần suất sa đọa, làm cho em không cảnh giác đã cam tâm tình nguyện sa vào đó.
Em bấu víu vào cơ thể chị giống như nếu em không làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị rơi mất ở đâu đó trong cơn mơ. Chị chính là điểm tựa cho em.
Một lần cuối cùng, vào lúc cao triều, đôi chân em ôm chặt lấy thắt lưng của chị, cả người dính sát vào người phía trên thất thanh gọi tên chị như một thói quen: "Linh...."
Chị làm cho em hoàn toàn kinh hãi.
Đến phút cuối cùng, con người tên Lương Thùy Linh đã cho em biết được rằng một người có thể mang vẻ đẹp kinh diễm đến nhường nào.
Chị nghiêng người ôm em vào lòng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của em.
Nâng tay gạt đi sợi vài sợi tóc trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chị đưa tay mơn trớn, chăm chú nhìn dung nhan ngủ say đẹp đến động lòng người của em.
Lông mày vẫn chưa kịp giãn ra, em còn chưa thể bình tĩnh ổn định, chị hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng hỏi: "Có đau lắm không?"
Em theo bản năng lắc đầu.
Không đau, thật sự không đau. Ngoại trừ cái đêm đầu tiên chị cường thế đoạt mạng em, chị đã luôn dịu dàng như nước khiến em không còn đau đớn nữa.
Hơi thở chậm lại, Đỗ Hà không tự giác dựa vào lòng chị.
Cuộn người lại, gắt gao dựa vào chị, tiến vào vòng ôm ấp ấm áp nhất.
Biết em đã rất mệt, gần như kiệt sức. Lương Thùy Linh nâng tay ôm lấy em bế lên, chị nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, dù gì đi ngủ chỉ toàn mồ hôi rất khó chịu.
Chị tắm sơ qua một chút cho em, sau đó đem áo sơ mi nhẹ nhàng mặc vào cho em rồi bế em quay lại giường, đắp chăn cho em, ôm em vào lòng dỗ dành em ngủ.
Động tác từ đầu đến cuối đều dụng tâm không muốn người kia bị đánh thức.
Thực sự trên đời này có ai giống như Lương Thùy Linh luôn đối xử tốt với em đây?
Giống như mỗi khi em suy nghĩ tiêu cực, em nép vào lòng chị, nắm chặt lấy áo của chị bật khóc nức nở. Không phải bởi vì mệt mỏi mà là cảm thấy áy náy. Em vừa khóc vừa hỏi chị, Linh này, chị có phải nghĩ em rất giống những người ham muốn chị không? Tại sao em càng ngày lại cảm thấy chính mình lại tệ hại như thế?
Ánh mắt của em rất thuần khiết nhìn chị, bên trong tràn đầy sự đau đớn mà chị không dám đối mặt. Lúc đó chị sẽ vỗ nhẹ trên lưng em dỗ dành nói: "Bé Đậu của chị không giống như thế" - Chị nói cho em biết: "Những người chị gặp trong quá khứ hay trong tương lai, không ai có thể sánh bằng em cả"
Một Đỗ Hà phiền toái như vậy, rốt cuộc tại sao chị có thể thích em cơ chứ.
Mà chị chỉ khẽ cười, vuốt ve mặt em, chỉ đơn giản nói với em rằng duyên trời đã định, Lương Thùy Linh cả đời này chỉ có thể động lòng với mỗi mình em mà thôi.
Cũng rất nhiều ngày sau đó, Tiểu Vy chăm chú nhìn em, đã chậm rãi mở miệng hỏi: em có biết Linh yêu em đến nhường nào không?
Tiểu Vy nói cho em biết: Thật ra thì Linh đã dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất của nó cho em rồi. Ừ, tất cả đều cho em.
Ngọc Thảo đã từng hỏi Lương Thùy Linh: có phải sự dung túng của mày đối với Hà là không có giới hạn không?
Lương Thùy Linh bất ngờ nở nụ cười, chị nghĩ Ngọc Thảo nói đúng, sự dung túng này không bao giờ có giới hạn.
Thế giới này rộng lớn ồn ào, tình yêu tạm bợ vô thường, chị chỉ cảm thấy trong tim mình có một góc dịu dàng, một đám lửa nhỏ, cháy mờ nhạt, có chút đau đớn, lại dịu dàng, chính vì em tồn tại.
Em không ồn ào, không náo loạn, em chấp nhận số phận, chấp nhận chị. Đã từng giãy giụa, phát hiện được mình thật sự thích chị, em liền thừa nhận, không khinh người, lại càng không lừa mình dối người. Em không hề nản lòng thậm chí còn chấp nhận chị, em chỉ dùng tâm để đợi chị.
Em đã từng ngẩng đầu dùng đôi mắt ngập nước nhìn chị, hỏi: Linh này, tụi mình sẽ chia tay chứ? Khi mà chị không tha thiết gì với em nữa ấy? Nếu vậy chị cứ nói nhé, em sẽ đi chị ra đi.
Không bao giờ.
Chị không có một tia do dự, lập tức cho em đáp án.
Chúng ta sẽ không.
Bởi vì chị yêu em mười mấy năm rồi. Nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy là đủ cả.
____________________________________
Ừm.... không có gì đâu. Chỉ là mình muốn nói điều này thôi.
Mình đã có thể buông tay mối tình đơn phương bốn năm rồi. Mấy tháng qua cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Khóc thì cũng đã khóc đến thương tâm rồi. Nên là dù gì buông tay có đau thật. Nhưng ít ra là chỉ đau lúc đó mà về sau sẽ không đau nữa. Hơn là day dứt mãi không nguôi.
Mình buông tay cậu đi. Coi như là chúng ta có duyên nhưng không nợ vậy.
Tạm biệt chàng trai năm đó. Ngỡ là tình đầu dang dở, ai ngờ lại day dứt khôn nguôi.
"Mình không đợi cậu nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top