Chương 16

Hôm nay là hai mươi chín tết âm lịch, cái tiết trời âm ẩm và ướt át đặc trưng của mỗi dịp tết miền Bắc luôn khiến Đỗ Hà cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Không khí se se lạnh, bầu trời có đôi phần xám xịt, Đỗ Hà đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, những cánh đồng lúa non xanh mơn mởn trên mảnh đất nơi em sinh ra luôn mang một vẻ đẹp của sự bình yên.

Chiếc Suv đen bóng thẳng đường vững vàng đi thẳng vào trong làng.

Khi xe dừng lại trong sân nhà, Lương Thùy Linh nghiêng người đưa tay sờ lên mặt em: "Còn buồn ngủ không?"

"Hết rồi ạ" - Vốn dĩ trên đường về quê, em rất buồn ngủ nhưng khi vừa đến trước cổng làng thì đã tỉnh táo hoàn toàn. Bây giờ trong lòng chỉ cảm thấy háo hức.

Lương Thùy Linh mỉm cười, chỉnh lại áo khoác cho em: "Bố mẹ đang đợi."

Khi vừa mở cửa xuống xe, tất cả các thành viên trong gia đình đều đã tụ họp ở sân đông đủ. Đứa cháu gái chỉ vừa thấy Đỗ Hà liền lon ton chạy đến sà vào lòng em.

"A, cô Hà"

Đỗ Hà cúi người, vòng tay nhấc bổng con bé lên, bế vào lòng. Đỗ Hà sờ sờ chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh của cháu mình, giọng cưng chiều nói: "Nhớ bé My của cô quá cơ"

Đây là Đỗ Hà My - con gái của anh trai em. Đứa cháu đầu tiên trong gia đình.

"Thôi, mấy đứa vào nhà cất hành lí đi." - Ông Tào nở nụ cười hiền nhìn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà: "Đi đường dài vậy chắc mệt lắm rồi"

"Vâng, vậy tụi con xin phép ạ" - Lương Thùy Linh hai tay hai cái hành lý, cô cúi đầu mỉm cười lễ phép đáp.

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà, một trước một sau cùng nhau đi về phòng. Đây là căn phòng riêng của Đỗ Hà. Sau này em kết hôn với chị, nơi này trở thành phòng của hai người.

"Bé Đậu đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Cái này để chị làm là được rồi" - Lương Thùy Linh nhìn em đứng bên cạnh chị chăm chú lấy quần áo ra hành lí để sắp xếp bỏ vào tủ đồ, đưa tay vuốt tóc em, giọng dịu dàng nói.

Đỗ Hà lắc đầu, cười nói: "Tụi mình cùng nhau làm đi ạ."

Suốt hai năm ở cạnh nhau, mỗi khi làm việc gì đó hoặc nói chuyện với chị, Đỗ Hà luôn dùng cụm từ "tụi mình" để nói. Chẳng hạn như khi muốn làm cái gì đó, em sẽ luôn nói: "Linh, tụi mình....."

Lương Thùy Linh cười cười, trong ánh mắt đều là sự mềm mại như nước nhìn cô gái bên cạnh.

Một Đỗ Hà như thế này khiến chị cảm thấy chính mình thật muốn yếu đuối một lần, muốn dựa dẫm vào em một lần. Bởi vì em luôn khiến chị biết rằng chính mình không hề đơn độc. Tựa như buổi chiều hôm đó, tại nghĩa trang, trước phần mộ của bố chị, em chủ động nắm chặt lấy tay chị nói với người bố đã mất: "Chị Linh không có một mình đâu ạ. Chị ấy luôn có con bên cạnh nên bố cứ yên tâm giao chị ấy cho con nhé. Con sẽ chăm sóc tốt chị ấy". Hoàng hôn buông xuống, khuôn mặt trong trẻo của em lại khiến người ta cảm thấy thật rung động vô cùng. Bây giờ Lương Thùy Linh mới hiểu, hóa ra yêu đúng người, bạn không cần phải quá gồng mình trở nên mạnh mẽ.

......

Khi Lương Thùy Linh và Đỗ Hà sửa soạn xong thì cả hai cùng nhau đi xuống phòng bếp phụ cả gia đình chuẩn bị mâm cúng cuối năm, Đỗ Anh và một vài thành viên khác cũng đang ở đó tất bật chuẩn bị thức ăn để đem cúng. Hôm nay trở về, vừa đúng dịp cả đại gia đình đang cúng cuối năm, không khí rộn ràng của những ngày cận kề cái tết lại rõ ràng hơn.

Nơi nào có Đỗ Anh, nơi đó sẽ không bao giờ thiếu đề tài để nói chuyện, thậm chí thừa dịp Đỗ Hà đang cùng bà Hoa nói chuyện tâm sự bên kia, cô cũng ngứa tay ngứa chân muốn truyền dạy vài thứ cho Lương Thùy Linh bên này.

"Này, Lương Linh" - Cô ghé sát tai Lương Thùy Linh, nói: "Có phải em rất yêu bé Hà nhà chị đúng không?"

Gương mặt Lương Thùy Linh không biểu tình, gật đầu như đó là sự thật hiển nhiên: "Vâng, vợ em mà chị"

Đỗ Anh vỗ vỗ vai cô, giống như hội chị em thân thiết nói: "Có khi nào em sợ mất con bé chưa?"

Này, cái này không phải là chị rõ ràng nhất hả?

"Dạ rồi, có đôi khi em suy nghĩ tiêu cực rằng một ngày nào đó, liệu em ấy có muốn bỏ cuộc về em hay không?"

Giống như đêm hôm đó, em nói ra một câu ly hôn với cô.

"Vậy để chị chỉ mày tuyệt chiêu này nè. Đảm bảo bé Hà sẽ không bỏ em đâu" - Đỗ Anh thao thao bất tuyệt: "Chỉ cần mỗi lần con bé mà giận dỗi, dù có thế nào, mày nhất định phải đi ăn vạ, làm mình làm mẩy. Nằm lăn qua lăn lại mè nheo cũng được."

Lương Thùy Linh: "....."

"Cái này mới là điểm mấu chốt nè" - Đỗ Anh làm bộ dáng ân cần ra bảo Lương Thùy Linh: "Mày phải mặt dày lên. Lấy ví dụ nhé...."

Lương Thùy Linh gật đầu: "Dạ vâng...."

Lương Thùy Linh dù ở bên ngoài là người hô mưa gọi gió như thế nào. Đối với Đỗ Anh mà nói, cô cũng chỉ là đứa em gái năm xưa hay được Đỗ Anh dắt tay đi chơi cùng Đỗ Hà mà thôi. Ngày trước đã từng chứng kiến một Lương Thùy Linh trẻ con rồi. Cho nên dù mọi thứ có thay đổi như thế nào đi nữa, trong mắt cô, Lương Thùy Linh vẫn chỉ là một đứa em gái.

Ví dụ là như thế này: "Nếu có một lúc, con bé giận dỗi và muốn chia tay với em. Em sẽ làm gì để níu kéo nó lại?"

"Ừm...." - Lương Thùy Linh bứt cọng rau, bỏ qua cái thau đang để rau sạch bên kia, không chút suy nghĩ: "Em sẽ năn nỉ em ấy ở lại, dùng chân thành để níu kéo."

"Sai" - Đỗ Anh vả bốp lên lưng cô: "Lương Linh ơi là Lương Linh. Mày thông minh lắm mà sao yêu vào lại ngơ như bò đội nón vậy"

Lương Thùy Linh: "....."

Chị đánh em đau quá.

Đỗ Anh vô cùng hào sảng nói: "Mày phải mặt dày lên. Phải đứng trước mặt con bé, sử dụng giọng điệu nhõng nhẽo mà nói với nó là như thế này nè" - Cô ân cần chỉ bảo: "Mày phải nói là em khum thương chui đúng hong? Em muốn bỏ chui để đi theo người khác chứ gì. Tui biết ngay mà, em có yêu thương gì chui đâu cơ chứ...."

Lương Thùy Linh chưa bao giờ cảm thấy chảy mồ hôi hột như bây giờ. Cô nhớ lúc họp cổ đông cũng chưa như thế này cơ mà.

"Đấy, mày phải như vậy thì con bé mới không bỏ mày"

"Cảm ơn chị ạ" - Cho dù biện pháp này đối với Đỗ Hà chỉ có tác dụng khi giận dỗi vu vơ nhỏ nhặt nhưng cô vẫn lịch sự cảm kích.

Bởi vì con người của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh rất hiểu. Nếu không dùng sự chân thành để giữ lấy em, có lẽ em đã sớm bỏ cuộc, không bao giờ đem chính mình giao cho cô rồi.

Cúng buổi chiều xong, cả gia đình cùng nhau ngồi quanh quần bên nhau dùng bữa cơm ấm cúng trong thời tiết rét lạnh của miền Bắc.

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà bây giờ lại không ngồi gần nhau, hai người đã sớm bị cả đại gia đình tách ra mỗi người mỗi nơi xa xôi, ngồi đối diện nhau.

"Này, bố bảo, dù gì con bé Hà cũng là người trưởng thành. Bố nuôi con bé trở thành người lớn như vậy. Con đừng có mà chiều hư con bé nữa." - Ông Tào ngồi bên cạnh Lương Thùy Linh, tay cầm ly rượu, giọng thao thao bất tuyệt nói: "Con mà làm như thế riết là con bé thành trẻ con lại đấy"

"Dạ vâng" - Lương Thùy Linh mỉm cười cụng ly với bố vợ. Cô biết rằng ông đã uống khá nhiều rượu nên đã say. Cho nên cô cũng không dám phản đối ý kiến của bố, đảo mắt nhìn em đang ngồi đối diện, cong mắt mỉm cười.

Đỗ Hà nhìn đôi mắt mênh mông vì rượu của chị, cũng chỉ biết cười cười. Ý tứ bảo là đừng nói gì với bố cả, cứ gật đầu đồng ý đi ạ. Bởi vì cả hai đều biết, bố em đã say.

......

Đêm khuya lạnh như nước, chiếc xe Suv của Lương Thùy Linh dừng lại ở bên đường, đỗ đối diện một chiếc xe Suv bảy chỗ khác. Chị đưa tay tắt động cơ, mở cửa, chậm rãi xuống xe.

Nhìn thấy chị bước đến gần, trợ lý An nhanh chóng đi đến đứng cạnh chị, vội vàng giải thích: "À... ừm... Dạ thưa chị, đây là con gái của cựu bộ trưởng bộ giáo dục, Mai Ngọc. Cô ấy đang cần gặp chị gấp ạ"

Lương Thùy Linh dùng bộ dáng lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt của cô gái đối diện, chị trầm tĩnh mở miệng: "Nói với bố cô rằng, Lương Thùy Linh đã nói chuyện với ngài tổng bí thư về việc của ông. Từ bây giờ hãy cứ đi theo ngài ấy và rồi ông ấy sẽ có được thứ ông muốn"

Không một tia sợ hãi, Mai Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt mênh mông của Lương Thùy Linh. Khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh hoặc vì rượu, cơ thể hoàn mỹ lại thật quyến rũ. Người phụ nữ này, thật khiến lòng cô phải nhộn nhịp mà. Cô nhếch mép, nói với Lương Thùy Linh: "Tôi còn chưa nói gì với em mà nhỉ?"

Mai Ngọc lớn hơn Lương Thùy Linh hai tuổi.

Lương Thùy Linh vẫn giữ thái độ xa cách lại có chút khinh bỉ: "Cô đến tìm tôi vì công việc vào những ngày tôi ở cùng gia đình. Đó là giới hạn cuối cùng tôi nhân nhượng cho cô rồi."

Nguyên tắc làm việc của Lương Thùy Linh, bất kì ai cũng rõ: không tìm đến chị vì công việc khi chị đang nghỉ ngơi bên cạnh gia đình mình.

"Ồ" - Mai Ngọc chậm rãi đi tới gần Lương Thùy Linh, đột nhiên cô đưa tay chỉnh chỉnh chiếc áo khoác của người đối diện, rất tự nhiên nói: "Vậy có muốn tôi đền đáp lỗi thất lễ này không?"

Trợ lý An đứng bên cạnh chị cảm thấy lạnh sống lưng. À, người phụ nữ Mai Ngọc này, chưa ai dám đụng vào Lương Thùy Linh ngoại trừ Đỗ Hà đâu.

Cậu cảm thấy chảy mồ hôi hột, sao lại có người dũng cảm như vậy.

Lương Thùy Linh chợt bật cười, giọng cười toàn phần cợt nhã, chị gọi trợ lý An: "Nếu những người này không còn gì thắc mắc, cậu lái xe đưa tôi về nhà đi. Kẻo vợ chị lại chờ lâu."

Câu nói cuối cùng, đánh dấu chủ quyền giúp em bé nhà mình.

Lương Thùy Linh quay lưng rời đi, chiếc xe khởi động động cơ rời khỏi nhưng người kia vẫn đứng đó, nụ cười nhếch mép vẫn giữ nguyên. Nghĩ ngợi cái gì đó một chút, cô quay lứng ra lệnh: "Về thôi."

..........

Suốt cả một ngày dài.

Đỗ Hà chung quy vẫn không thể chống lại sự mệt mỏi và buồn ngủ mà ngủ thiếp đi trên vai của chị lúc nào không hay khi em ngồi ở ban công phòng cùng chị trò chuyện. Đến khi mở mắt thức dậy, đã là mười một giờ khuya, em nhìn sang bên cạnh không thấy chị ở đâu. Cho nên lật chăn muốn đi tìm chị.

Đỗ Hà mở cửa phòng đi ra ngoài, em nghe thấy cuộc trò chuyện rôm rả ở phía ngoài sân nên ra xem có chuyện gì.

"Ô, sao nghe Linh bảo mày đi ngủ rồi cơ mà" - Đỗ Anh ngồi trước nồi bánh chưng đang sôi, thấy em gái mình dụi dụi mắt đi ra nên lên tiếng hỏi.

Đỗ Hà đi đến ngồi bên cạnh Lương Thùy Linh đang ngồi canh nồi bánh chưng cùng anh chị mình. Thấy em đi tới, chị liền cởi áo khoác lên người em, đem tay em đặt trong lòng bàn tay chị để tránh bị lạnh.

"Giọng chị to quá làm em không ngủ được" - Đỗ Hà dựa đầu vào vai Lương Thùy Linh, giọng trêu đùa chị gái mình. Chậc, chị em mà, trêu nhau một chút cho vui nhà vui cửa.

"Phải không thế?" - Đỗ Anh nheo mắt nhìn em gái mình: "Hay là vì không có người yêu ôm nên ngủ không ngon?"

Đỗ Hà: "....."

Lương Thùy Linh cười trừ, nhớ đến vừa nãy bận việc đi ra ngoài để em ngủ một mình, Lương Thùy Linh cảm thấy có lỗi nên thành thật khai báo với em: "Vừa nãy chị ra ngoài vì công việc, xin lỗi bé Đậu nhá."

Giọng điệu nhẹ nhàng lại có phần ôn nhu, em thậm chí còn chưa hỏi chị mà đã nhận được câu trả lời của chị. Đỗ Hà không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ. Em vùi sâu vào hõm cổ chị, cọ má mình vào cổ chị. Trên người chị thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc, hơi ấm trên cơ thể chị là sự sưởi ấm dành riêng cho em trong cái rét lạnh này.

"E hèm.... Anh chị tàng hình rồi hả Hà?" - Nhìn đứa em gái của mình nhõng nhẽo với người yêu, anh trai không nhịn được muốn trêu: "Xung quanh còn anh chị đấy bé."

Đỗ Hà đang ở trong lòng chị chợt bật cười. Không phải hồi trước anh cũng cho em ăn cơm chó của anh với vợ anh đấy thôi.

Dù giọng điệu có phần trêu chọc của anh trai khiến Đỗ Anh cũng bật cười theo nhưng cô không phủ nhận rằng cô cảm thấy rất vui mừng cho em gái mình. Bởi vì, nhìn vào cách Lương Thùy Linh chăm sóc em, nhìn cách Đỗ Hà dùng bộ dáng lười biếng của mình vùi vào lòng Lương Thùy Linh. Cô biết, em gái cô đã tìm được đúng người. Đây là một cuộc hôn nhân đúng đắn.

Cô biết Lương Thùy Linh yêu em gái mình là thật lòng. Nhưng cho đến hôm này, cô mới dám khẳng định, hai đứa trẻ này sinh ra là để dành cho nhau. Ngồi cạnh nhau không nghĩ lại vô thức toát ra sự đẹp đôi như thế.

Đêm khuya, hai mươi chín tết, cả bốn người cùng nhau ngồi trước bếp lửa nấu nồi bánh chưng vừa canh chừng vừa trò chuyện. Hôm nay, bầu trời đêm thật trong vắt, những vì sao đêm tỏa sáng trên bầu trời như một dải ngân hà trước mắt.

Cái tết thứ ba, đánh dấu gần tròn ba năm ở cạnh nhau của chị và em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top