Chương 15 (1)

Tại sảnh ăn của khu nghỉ dưỡng.

Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, chín giờ sáng, cách một tấm kính cường lực trong suốt vẫn có thể thấy được thời tiết ngoài trời có bao nhiêu phần là oi bức.

Bởi vì bên trong không gian của khu nghỉ dưỡng này toàn bộ đều được duy trì ở nhiệt độ thích hợp. Cho nên không thấy nóng bức mà ngược lại rất mát lạnh, dễ chịu. Nơi này được thiết kế thông suốt các không gian phòng với nhau. Nó như một thế giới nhỏ với đầy đủ tiện nghi có màn chắn bảo bọc xung quanh đều là kính trong suốt. Phong cách rất hiện đại.

Tiểu Vy là người thức dậy sớm nhất trong những cô gái dậy muộn ở đây. Sau đó một lúc thì Ngọc Thảo và Kiều Loan cũng đến.

Không thấy Phương Anh đi cùng bạn mình nên Tiểu Vy đang ngồi thưởng thức ly cà phê của mình mở miệng hỏi: "Ủa còn giận nhau hả? Chị Phương Anh đâu?"

Ngọc Thảo đi đến ngồi bên cạnh cô, đưa tay trải khăn lên đùi chờ người phục vụ đem đồ ăn sáng tới, mở miệng trả lời: "Chị ấy bận việc đột xuất gần khu vực này nên bảy giờ sáng nay đã đi ra ngoài rồi."

"Hai người này mà giận dỗi nhau được cái gì mày ơi" - Kiều Loan ngồi đối diện góp vui, trêu chọc bạn mình: "Chị Phương Anh dỗ bồ đỉnh vậy mà"

Nghĩ đến việc dỗ bồ, Ngọc Thảo đang uống nước mà mém tí thì sặc. Chị Phương Anh chính là bậc thầy dỗ bồ. Cái này thì ai cũng biết. Cách dỗ thì cũng đơn giản lắm, bước đầu tiên là nói chuyện tâm tình này nọ và bước thứ hai cũng là bước mấu chốt: cùng Ngọc Thảo lên giường làm lành. Vì vậy mà từ đêm qua đến sáng nay, cô bị chị ăn sạch sẽ, không chừa một chỗ nào trên người mình. Cô đang giận mà chị làm vậy thì làm sao mà cô không bỏ giận cho được.

"Ủa sao không thấy Linh với Hà ha" - Ngọc Thảo ho khụ một tiếng rồi đổi chủ đề.

"Kìa, mới nhắc luôn á trời"

Tiểu Vy hất cằm về phía hai con người đang chậm rì đi tới chỗ bọn cô.

......

Lương Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà thản nhiên đi tới. Sau đó đưa tay kéo ghế cho em, trải khăn lên đùi em.

Kiều Loan chứng kiến một cảnh tình cảm ấm áp của bạn mình, nhịn không được trêu chọc hỏi: "Ủa Hà, buổi sáng thức dậy là Linh có đánh răng rửa mặt giúp em luôn không á?"

Đỗ Hà: "....."

Mấy việc cơ bản này không phải là em chưa từng nói với Lương Thùy Linh, ngược lại em đã nói rất nhiều là đằng khác, mấy việc này em có thể tự làm. Những lúc như thế, chị ấy luôn không biểu tình gì mà hờ hững nói: "Chị chăm sóc vợ mình không được à?"

"Ủa ngộ ha? Người ta có vợ, người ta muốn chăm sóc vợ mình. Mày không có nên thấy mấy chuyện này lạ lắm hở?"

Ngọc Thảo nhìn Đỗ Hà ngượng ngùng nên muốn giúp em giải vây đứa bạn chuyên gia cà khịa chị em này. Dù gì em ấy cũng đã giúp một phần lớn chuyện hàn gắn của cô và Phương Anh mà.

"Tao trêu Hà thế thôi. Rồi mắc gì mày xát muối lên nỗi đau của tao vậy"

Đỗ Hà là cô gái hay ngại ngùng nên Kiều Loan rất thích chọc em. Nào ngờ mới trêu có một câu đã bị bạn mình đánh trả không thương tiếc. Lại còn gợi lại niềm đau 'không có bồ' của cô.

Tiểu Vy từ ban nãy đến bây giờ rất bình thản thưởng thức ly cà phê của mình, ngồi nhàn nhã xem cảnh đấu võ mồm của hai đứa bạn. Cô đưa tay nâng ly cà phê đang dự định sẽ uống, nào ngờ vết son mờ nhạt thấp thoáng ở trên xương quai xanh của Lương Thùy Linh bị áo sơ mi che đi ít nhiều vô tình hiện lên trước mắt cô.

"Chà, sáng nay dữ dội quá. Hèn gì xuống trễ."

Tiểu Vy nhếch miệng cười ẩn ý nói với Lương Thùy Linh ngồi đối diện mình. Sau đó quay sang nhìn Đỗ Hà, cười hỏi: "Món ăn em thích nhất là gì vậy?"

Đỗ Hà không chút suy nghĩ, trong đầu liền hiện ra câu trả lời, em hồn nhiên đáp: "Mấy món chị Linh nấu ấy ạ. Em thích lắm"

"Chứ không phải em thích ăn tiêu hả? Chị đoán là trước khi ăn đồ ăn sáng này thì em ăn món kia rồi"

Đỗ Hà: "......"

Lương Thùy Linh đã quá quen với những câu đùa như thế này của bạn mình. Còn Đỗ Hà thì khác, da mặt em vốn dĩ rất mỏng, không thể chịu nổi mà chui rúc đằng sau vai của chị trốn tránh.

Thấy em bé của mình như sắp muốn khóc đến nơi. Lương Thùy Linh vỗ vai em, trấn an tấm lòng như tờ giấy trắng của em đang bị tổn thương nặng nề.

Chị quay sang ba đứa bạn thân của mình cảnh cáo: "Chúng mày mà còn chọc Hà nữa là coi chừng tao đấy"

.........

*

Buổi chiều, khi mắt trời đã chuyển mình chuẩn bị cho sự nghỉ ngơi sau một ngày chiếu rọi khắp nhân gian. Bầu trời đã không còn sáng chói như ban ngày nhưng đồng thời bóng đêm cũng chưa kéo đến. Những tia nắng cuối cùng nhuộm cả bầu trời thành một màu hồng cam vô cùng bắt mắt. Những con sóng nhỏ trong vắt sạch sẽ đang lăn tăn vỗ vào bờ.

Trên bãi biển vắng vẻ, Lương Thùy Linh lúc này đang nắm tay, sánh vai đi bên cạnh Đỗ Hà thong thả bước theo dọc bờ biển.

"Này Linh, chị còn nhớ trò đuổi bắt hồi bé mình thường chơi với tụi trong làng không ạ?"

Khung cảnh yên bình như thế này, không hiểu sao đột nhiên làm em nhớ lại những ngày vui chơi thời thơ ấu. Thời đó em rất thích chơi đuổi bắt nhưng chơi không giỏi. Nên lúc nào tụi trong làng cũng không muốn cùng đội với em, sợ sẽ thua. Cuối cùng, dù có chơi bao nhiêu lần đi nữa, Đỗ Hà chung quy vẫn về lại đội của Lương Thùy Linh.

Khác với thái độ không muốn chơi chung của bọn trẻ trong làng, Lương Thùy Linh ngược lại rất sẵn sàng dang tay đón em về đội của mình. Lâu dần em cũng có thói quen ỷ lại vào chị, có thể đứng sau lưng chị đối đáp trả treo với bọn kia mà không sợ hãi. Ngẫm lại thì có lẽ là từ khi đó, Lương Thùy Linh đã luôn đứng phía trước em, che chắn cho em rồi thì phải.

"Hồi đó tụi mình toàn chung một đội" - Lương Thùy Linh bật cười khi em nhắc lại chuyện cũ sẵn tiện trêu em: "Hồi đó em chơi chán muốn chết. Toàn là để chị gánh team không à"

"Vậy bây giờ chị có muốn thử cảm giác lần đầu tiên không chung đội với em không?" - Đỗ Hà gỡ tay mình khỏi tay chị, không để chị kịp phản ứng đã chạy xa hơn chị một chút. Em quay đầu nở nụ cười nói với chị: "Chị có muốn chơi không ạ?"

Một trò chơi. Vẫn là hai cô gái năm xưa trong hình hài người trưởng thành.

Lương Thùy Linh mỉm cười nhìn em đứng phía trước mình. Đỗ Hà mặc một chiếc váy dài màu trắng hai dây mỏng manh, lại rất nhẹ nhàng. Em mỉm cười vô tư như một đứa trẻ giữa một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Không một chút bụi bẩn của cuộc đời, sạch sẽ lại thanh khiết hệt như một làn gió mát. Trong suy nghĩ của Lương Thùy Linh, thế giới này thực sự không bao giờ xứng đáng với một cô gái như Đỗ Hà.

Bước chân nhanh dần dần trở thành chạy, chị hỏi em: "Có phần thưởng cho người thắng cuộc không đấy bé Đậu?"

Em hào hứng nói to giữa những cơn gió biển: "Thưởng một nụ hôn được không ạ"

......

Một buổi chiều nhẹ nhàng, trên bãi biển có hình bóng của hai cô gái vui đùa cùng nhau. Người trước người sau chạy trên nền cát. Cảnh vật xung quanh vô cùng lặng yên như đang lặng lẽ chứng kiến bộ dáng vui vẻ của cặp đôi này.

"A, bắt được em rồi nè"

Lương Thùy Linh nhân cơ hội Đỗ Hà dừng lại nghỉ ngơi một chút liền bắt kịp em. Chị ôm chặt lấy em từ phía sau. Không cho em một giây thoát thân.

Rõ ràng là em đang lấy lại sức mà. Đỗ Hà xoay người, giọng ấm ức lên án: "Chị chơi ăn gian"

Lương Thùy Linh cười ranh mãnh, thành thật thừa nhận: "Không ăn gian sao hôn được vợ mình nè"

"Này, chị chơi như vậy...ưm..."

Lời còn chưa kịp dứt, giây tiếp theo, chị đã cúi đầu hôn lên môi em. Cậy mở hàm răng của em và tiến vào bên trong. Cùng em dây dưa một chỗ.

Em quá thanh khiết, luôn mềm mại đối với chị, thậm chí Lương Thùy Linh còn cảm thấy, cho dù ngày mai cả thế giới đi đến chỗ tận cùng của hủy diệt, em cũng sẽ là sự sạch sẽ cuối cùng không nhiễm một chút khói bụi trong sự tận cùng diệt vong ấy vậy.

Không biết như thế này có tính rung động trước vẻ đẹp hay không, nhưng mỗi lúc như thế này Lương Thùy Linh luôn dâng lên sự sợ hãi, chị có thể bảo vệ tốt cho em không bị hủy hoại trước thế gian này cả đời được không?

Đỗ Hà chỉ có một, duy nhất trên cõi đời này.

Hơi tách môi em ra, mũi chị cọ ở mũi em, cười nói: "Phần thưởng này hoàn toàn rất xứng đáng đấy nhá...."

Câu nói của chị khiến em bật cười.

..........

Suốt cả một buổi bên cạnh nhau pha đủ trò, Đỗ Hà chung quy cũng cảm thấy hơi mệt nên không muốn tiếp tục nữa, chỉ nắm tay Lương Thùy Linh đi dạo biển.

Đột nhiên em nghiêng đầu, gọi tên chị: "Lương Thùy Linh"

"Chị đây."

Đỗ Hà lôi kéo tay chị, nép sát vào người chị, cằm tựa lên đầu vai chị, em chậm rãi kể cho chị nghe.

"Trước đây lúc còn mười bảy tuổi, bố từng nói chuyện với em, bố hỏi em thích loại người như thế nào, tương lai muốn kết hôn với người như thế nào. Vào lúc đó, trong suy nghĩ non nớt của mình, em nghĩ rằng bố mẹ muốn em cưới ai thì em sẽ cưới. Miễn là người ấy đối xử tốt với em là được rồi. Dù gì em cũng không mặn mà lắm với tình yêu. Nhưng có thế nào đi nữa, em vẫn không thể phủ nhận rằng, em cũng từng có một hình mẫu người yêu lý tưởng giống như bao người....."

Em tiếp tục nói: "Trước đây em nghĩ, mình sẽ thích một người như thế nào nhỉ... Ừm, người ấy không cần phải quá giàu có, càng không phải người thuộc giới thượng lưu, em không quan tâm về giới tính cũng như vẻ bề ngoài xinh đẹp hay điển trai của người đó như thế nào. Em càng không mong người ấy phải quá quyền lực mà chỉ hy vọng người đó là một người có thể hiểu em và đi với em suốt đời. Em không cần người ấy cưng chiều hay che chở cho em, cùng nhau nắm tay vượt qua bão giông mới là điều em mong muốn."

Dừng lại một chút, em lấy hết dũng khí nói với chị: "Lúc đó không hiểu sao em lại nghĩ đến chị...."

Lương Thùy Linh có chút bất ngờ, dịu dàng hỏi em: "Nghĩ tới chị?"

"Có lẽ chị không tin nhưng đó là sự thật. Lúc đó em từng nghĩ rằng, nếu trong tương lai mà gặp được một người có thể hiền lành và đối xử tốt với em như chị thì có lẽ sẽ rất may mắn."

"Ồ" - Lương Thùy Linh hiểu rõ ý của em là gì, có chút ảm đạm cười: "Hình như em không được may mắn khi gặp lại chị rồi..."

"Đúng là như thế ạ. Chị không biết lúc gặp lại chị, em thất vọng như thế nào đâu." - Đỗ Hà cười ảo não khi nhớ về chị cách đây hai năm trước: "Sau mấy năm gặp lại, rõ ràng là không có một điểm nào của chị phù hợp với hình mẫu người em thích hết lại càng không giống Lương Thùy Linh trong quá khứ. Một năm dài đằng đẵng, chị cứ như một người lạ đối với em vậy. Không có một chút quen thuộc nào luôn ý ạ."

Nụ cười của em dần dần biến mất. Đôi mắt nhìn xa xăm phía trước.

"Lần đầu tiên gặp lại chị, em cảm thấy dường như bé Hạt Tiêu vô tư hồn nhiên hay đèo em đi học bằng xe đạp, chị gái ấm áp hay dỗ em nín khóc trong quá khứ đã không còn nữa rồi. Thay vào đó là một Lương Thùy Linh lạnh lẽo, lạnh lùng khiến người khác mỗi lần nhắc đến chị phải kinh hãi. Nhưng mà sau hai năm ở bên cạnh chị, em rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được một việc, ừm... hình như bé Hạt Tiêu của em hình như chưa biến mất thì phải...."

"Cho đến ngày hôm này, cuối cùng em cũng nhận ra một điều, hóa ra những năm tháng thời thơ ấu, em dường như đã được chị đứng ở phía trước che chắn hết cả rồi mà chính mình lại không hay biết."

Em nói với chị: "Thật lòng mà suy xét thì em lại thích Lương Thùy Linh của bây giờ hơn ấy ạ"

"Thật?"

Em gật đầu: "Bởi vì Lương Thùy Linh của hiện tại mới là người cho em cảm giác được yêu và muốn yêu. Còn Lương Thùy Linh của quá khứ chỉ là người chị gái thân thiết của em mà thôi."

Lương Thùy Linh cười cười: "Ồ, sau khi nghe em nói, chị lại nghĩ em là người không bao giờ tin vào tình yêu." - Dừng một chút chị nói tiếp: "Em có thể hẹn hò cũng có thể kết hôn. Nhưng đối với em, tất cả đều xuất phát từ mong muốn được trải nghiệm. Chuyện yêu đương không nhất thiết phải cuồng nhiệt."

"Đó là trước đây" - Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn chị: "Trước đây em không có tha thiết với chuyện tình yêu mãnh liệt vì cuộc sống còn nhiều việc phải bận tâm suy nghĩ và hoàn thành lắm, chẳng hạn như công việc, bạn bè, bố mẹ..... Không phải có mỗi chuyện yêu đương.... Mà chị... Đã làm thay đổi em, làm em cố chấp muốn lao đầu..."

Đỗ Hà ngừng một chút, như đang suy nghĩ cái gì đó: "Chị có biết bài hát "Cho em gần anh thêm chút nữa" của chị Hương Tràm không?"

Lương Thùy Linh chậm rãi trả lời: "Có, chị biết"

Đỗ Hà thích dùng bài hát này để nói cho chị biết tình cảm của chính mình, em nói: "Linh, nhân cơ hội chúng ta còn trẻ, em muốn yêu chị giống như những câu chữ trong bài hát ấy."

"Ồ" - Chị nhìn em nghiền ngẫm: "Ý của em muốn nói có phải là em không những muốn dùng trái tim của mình yêu chị mà còn muốn dùng cả sự sống [dòng máu] để yêu chị phải không?"

Em gật đầu. Lương Thùy Linh bây giờ chính là cả cuộc đời của em, cả một bầu trời thương nhớ của em.

Chị cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi em: "Vậy thì chị muốn dùng một câu trong bài hát này nói với em rằng, lỡ sinh ra là để yêu nhau thì đừng rời xa nhau. Bé Đậu, chúng ta sẽ yêu nhau không những khi còn trẻ mà sẽ mãi yêu nhau khi về già nữa."

Đỗ Hà dừng một chút.

Không phải là như thế, rõ ràng ý của em là muốn mình theo đuổi chị cơ mà.

Em ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn của chị, thở hổn hết phát ra âm thanh: "Em muốn một tình yêu mãnh liệt lúc còn trẻ và một tình yêu bình yên lúc về già."

Lương Thùy Linh dừng động tác, nghiền ngẫm nhìn em: "Em không sợ một ngày nào đó em sẽ quên mất chị sao?"

"Không đâu ạ" - Em nói: "Nếu ngay cả tên của người mình yêu còn không thể nhớ thì em thật không xứng đáng với tình yêu của chị."

Quên đi đoạn tình cảm của chị và em mới là điều em sợ nhất.

Lương Thùy Linh mỉm cười khuynh thành diễm lệ: "Đỗ Hà, em phải nhớ kỹ lời nói hôm nay. Từ giây phút này, chị không cho phép em hối hận. Nếu em hối hận, chị sẽ không nương tay với em nữa đâu. Tác phong của chị, em hẳn cũng biết rõ rồi."

"Vâng, em sẽ thật lòng nhớ rõ."

Chị đan chặt năm ngón tay em, dịu dàng nói: "Về thôi, chị đưa em về."

Thật lòng yêu thương một người, thật lòng muốn cùng người mình yêu nắm tay đến suốt cuộc đời. Hóa ra đó mới là điều em mong muốn, mới là hạnh phúc mà em mong cầu.

Trên đường trở về, Đỗ Hà nói với chị: "Linh, sau này chúng mình đừng đi ngắm hoàng hôn nữa. Em muốn đi ngắm bình minh hơn"

"Em không thích hoàng hôn sao?"

Em gật đầu, cười với chị: "Bình minh là biểu hiện của ngày mới, của sự bắt đầu. Bình minh là biểu hiện của việc em còn thời gian rất dài để yêu chị trọn vẹn một ngày. Ý em muốn nói với chị là vậy đấy ạ"

Lương Thùy Linh cười ôn nhu nhìn em: "Em biết cái gì không? Một khi em đã muốn, em rất biết cách làm thổn thức trái tim của chị đấy..."

Cả cuộc đời này, có lẽ chỉ có duy nhất cô gái này mới làm Lương Thùy Linh mềm lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top