Ngoại truyện: Chim di trú
Lương Thuỳ Linh ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày, cô mơ hồ có thể nhớ được ban mình đã ôm em nhưng giường trên không có bất kỳ dấu hiệu tỏ rõ chuyện đó. Cô bước ra phòng ngủ, nhìn thấy Đỗ Hà ngọt ngào ngủ trên ghế sofa.
Cô bình tĩnh đi đến bên cạnh em, nhìn ngắm khuôn mặt trước mắt.
Đỗ Hà ngủ không sâu lắm, cảm thấy có người đến bên cạnh mình. Em chậm rãi mở mắt.
"Chị dậy rồi sao? Có nhức đầu không?" - Em ngồi dậy: "Không nghĩ Lương Linh cũng có ngày say bí tỉ thế cơ đấy haha"
Lương Thùy Linh không chú ý câu đùa của em, chằm chằm nhìn chòng chọc em dò hỏi: "Ban nãy chị đã nghĩ là sẽ ngủ cùng em cơ đấy"
"Đùa à?" - Đỗ Hà đẩy con người đang từ từ tiến lại gần em ra xa: "Tụi mình thoả thuận êm đẹp rồi đấy."
Bấy giờ cô mới không trêu ghẹo em nữa, lấy đồ đi vào phòng tắm tắm rửa. Cửa đóng lại, để em thương cảm mỉm cười bên ngoài cửa.
Đỗ Hà chỉ cần một lần hồi ức, là đủ .
Nhận thấy Lương Thuỳ Linh đã không còn say nữa. Đỗ Hà thu dọn đồ vào túi xách, lẳng lặng đi đến bếp chuẩn bị buổi tối.
Em yêu Lương Thuỳ Linh rất nhiều năm, một đường đi xuống đã thể xác và tinh thần mỏi mệt. Em từng nghĩ bọn họ sẽ đầu bạc răng long, cùng nhau vào viện dưỡng lão, nhưng cảm giác bứt rứt giây giây phút phút đày đọa em.
Cả hai cùng nhau dùng bữa tối như mọi hôm, Lương Thuỳ Linh ngồi đối diện với em, vẫn tinh tế khen đồ ăn em làm rất ngon. Chị nói rất nhiều, chia sẻ với em về cuộc sống dạo gần đây của mình, căn dặn em sau này làm dâu phải thật ra dáng, giáo dục con cái quan trọng thế nào.
Từng câu nói thành khẩn hệt như lời dặn dò tha thiết của người chị. Ngực em nghẹn đầy, vành mắt nong nóng, cũng dùng một giọng giận dỗi như làm nũng quen thuộc dặn chị, sau này tìm chồng đừng có kén quá, kẻo lại ế ra đấy. Lương Thùy Linh bật cười. Cô không có người nào khác, cô chỉ có em, chỉ có một mình em.
Chết tiệt, ai thèm quan tâm sau này chứ, Lương Thuỳ Linh chỉ muốn quá khứ thôi.
Nét mặt Đỗ Hà ảm đạm, rủ hàng mi, con ngươi đảo vòng vòng. Đôi mắt em dần mờ đi, sau đó em cảm nhạn được cái ôm dịu dàng của chị.
"Sống tốt, bé Đậu, em phải sống thật tốt." Cô dịu dàng lau nước mắt cho em, ngữ khí ôn nhu: "Bé Hạt Tiêu không còn có quan hệ gì với bé Đậu cả, Lương Thuỳ Linh vẫn sẽ là chị gái của Đỗ Hà. Chị đây bận phải đi tìm hạnh phúc mới rồi, đừng về đây làm kẻ không danh không phận nữa"
Em không cách nào ngăn nổi dòng nước mắt, gục ở đầu vai cô nức nở nghẹn ngào, đau đớn đáp rằng mình đã biết.
Họ kể với nhau rất nhiều, kể về lần diễn ra cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020, lần đầu yêu nhau như thế nào, hứa với nhau sẽ cùng nắm tay đi đến hết cuộc đờ như thế nào. Rất nhiều lần chị ôm em thủ thỉ, bảo em rằng, hay là tụi mình về ra mắt gia đình đi. Giờ đây, lời hứa hẹn cũng chỉ là tàn tro, gió thoảng mây bay, em nói mình không ham hố gì cái showbiz phức tạp này, em muốn làm vợ hiền dâu đảm, không thích hà nội quá đỗi ảm đạm cho một đời người.
Đợi đến khi khóc cạn cả nước mắt, em mới ngẩng đầu nói: "Lương Linh, em phải đi rồi". Em chẳng nói là sẽ đi đâu nhưng cô biết nơi em sẽ đi.
Lương Thùy Linh giọng không cảm xúc nói: "Hà này, em đã gặp một người đàn ông rất tốt đấy. Điển trai, trong nhà có tiền có thế. Đây là lần đầu tiên chị phải thật công nhận, anh ấy có lẽ rất phù hợp với em."
Mười năm tu mới chung được thuyền, trăm năm mới tu được gối chung giường. Vậy chắc là cô và em, chưa đủ kiên nhẫn để được món quà ấy.
"Linh Linh...." - Em nghẹn ngào gọi tên cô, lâu rồi em chưa gọi như thế.
Sau khi trở về nhà, lúc một mình ngồi xem phim trên Netflix, Đỗ Hà vào trong chọn một phim tình cảm nước Anh, nằm trên ghế xem Hugh Grant đóng Thủ tướng Anh, nhìn người bạn thân dùng máy ảnh ghi lại hôn lễ của người con gái mà anh ta yêu thầm, nhìn anh chàng dũng cảm chạy đến sân bay bày tỏ tình cảm.. y hệt Lương Linh Đỗ Hà trước khi yêu nhau.
Tình yêu thật sự là mãi mãi, cho dù hôm nay tỉ lệ chia tay càng ngày càng cao, vẫn khiến cho người ta tin tưởng như lúc ban đầu.
Cho nên Đỗ Hà cầm lấy điện thoại di động, gửi một dòng tin nhắn ngắn cho Lương Thuỳ Linh, khuyên chị hay quên đoạn tình dở dang của bọn họ đi.
Cô không ngủ, trêu đùa trả lời lại: "Tình yêu thật sự của chị đã chết rồi, khi nào rảnh nhớ nhắc chị đốt thêm vàng mã."
Đỗ Hà buồn bã. Bộ phim đã chiếu đến lễ Giáng Sinh, mà năm 2024 bản thân em vẫn mất đi tình yêu sâu đậm nhất.
Lương Thùy Linh bên này kéo ra ngăn kéo, sắp xếp gọn gàng những bức ảnh chụp chung, chiếc nhẫn đôi từng mang vào một góc. Cô chưa từng yêu cầu công bằng, tình yêu của cô và em trước giờ đều là chuyện mộng tưởng, Đỗ Hà không sai.
Em cần một người đàn ông có bờ vai đủ rộng để che chở cho em về phần đời sau này dù trên danh nghĩ hay bất cứ phương diện nào, người chồng người đàn ông ấy mà, đơn giản như một cộng một bằng hai. Nhưng là tình cảm cũng không phải tăng giảm thặng dư dễ dàng như vậy, dù cho dùng tới vi phân và tích phân cũng giải không ra nguyên cớ.
Cho nên không ai trong hai người oán trời trách đất, đây là lựa chọn của em mà cô cam tâm tình nguyện, đến sông Hoàng Hà lòng cũng bất tử.
Sau này, dù là năm mươi năm hay sáu mươi năm, sẽ không ai nói trước điều gì. Chỉ có một điều vẫn luôn còn ở đó.
Trong tim Lương Thuỳ Linh có một vết sẹo.
Trong một góc bàn của cô có một kỉ niệm cũ mèm.
Trọn từng ấy năm, Lương Linh vẫn yêu Đỗ Hà.
Nhưng đã không còn những cái nắm tay như thuở đôi mươi nữa.
Bởi vì tình yêu không phải chim di trú.
Không có ngày trở về.
*
Đây có lẽ là lời nói tạm biệt cuối cùng của tớ và Xì Trây cùng chiếc thuyền này. Bọn tớ cùng nhau viết fic này đấy haha.
Những fic của tớ cũng sẽ không ẩn đâu, nên các cậu yên tâm nhá. Những gì ẩn đi, tớ đều sẽ public hết, coi như không còn gì cả. Cảm ơn các cậu vẫn luôn theo dõi tới hihi ❤️
Mọi người đọc vui vẻ nha. Tớ bận đi tìm hạnh phúc rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top