Chương 8 : Mê trai hay mê "anh"
Chiều tan trường, tôi chạy xuống phòng hội đồng để cất sổ đầu bài. Đúng lúc đấy tôi thấy Yến Vi đang đứng đấy với một chị gái nào đó. Mặt xinh da trắng mũi cao, nhìn thư sinh lắm luôn.
Dù nhìn thấy gái xinh nhưng chị ấy đứng cùng gái hãm thì tôi cũng xin là né cho nhẹ người. Chạy một mạch vào phòng hội đồng cất sổ, tôi nhanh chóng chạy ra phía cổng trường đợi anh soái ca Minh Huy tới đón.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau một chiếc Maybach lướt qua bao ánh mắt dừng lại ngay trước mắt tôi. Mở cửa xe bước vào, tôi ngửi thấy mùi gỗ đàn hường đâu đó phảng phất trong xe. Nhưng rõ ràng sáng nay tôi không hề ngửi thấy. Đảo mắt một lượt, đập vào mắt tôi là một chàng trai đẹp phải nói là ngang ngửa Minh Huy. Tôi cất giọng
"Dạ chào anh ạ. Anh là ?"
"Nó tên Bùi Duệ Anh. Học ở bên Economy King. Cùng trường với bạn anh." Huy lên tiếng.
"À vâng." Tôi đáp.
Ừ thì đẹp trai đấy, thơm đấy, thư sinh đấy. Nhưng làm sao bằng được crush của tôi được cơ chứ. Tuy vậy, tôi vẫn phải công nhận Duệ Anh đẹp vãi chưởng. Anh ta có thể đẹp hơn Huy nhưng chắc sẽ không giỏi hơn Huy đâu nhỉ. Đang chìm trong mớ suy tư thì bỗng Duệ Anh nói
"Em là Minh Châu, em gái chơi với Giai Kì đúng không ?"
"Vâng, em ạ."
"Anh là bạn Giai Kì. Em xinh hơn lời Giai Kì nói đấy."
Đù, tôi được trai đẹp khen xinh. Cảm giác thật là yomost. Mặt đã đẹp trai rồi giọng lại còn ấm nữa chứ. Ai mà chịu cho nổi. Cơn mê trai đang lên đến đỉnh điểm thì tôi nhận ngay một cái cốc đầu của Huy. Anh nói
"Mê trai quá đấy cô nương. Phửng hết cả mũi rồi."
"Anh xạo ghê. Em không có à nha."
Huy nắm thóp được tôi rồi lên tiếng làm tôi ngại đỏ cả mặt. Xong Huy nói
"Mê trai hay mê anh."
"What the fuck ? Mê anh ? Sao lại mê anh ?"
Huy bỗng khựng lại quay sang nhìn tôi rồi bật cười, đánh lái vô lăng rồi tiếp lời
"Là tiếng anh. Em nghĩ gì vậy ?"
"..."
Nhục không để đâu cho hết. Không nghĩ tôi lại ngu ngốc đến mức chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể chia não tôi thành 2 luồng suy nghĩ bên thiện bên ác. Mà ngặt nỗi chỉ nghĩ được bên ác mới hay.
Im lặng một hồi lâu sau cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Bước vào thang máy, Duệ Anh có lên tiếng hỏi tôi rằng
"Em là em họ Huy à. Hôm nay đến nhà Huy học hả ?"
"Tao làm gì có em họ. Minh Châu là em tao quen được từ hôm trước có việc ra ngoài. Tại Châu có tí trục trặc nên em ấy ở tạm nhà tao ấy mà." Huy vừa bấm điện thoại vừa trả lời Duệ Anh.
Anh Duệ Anh sau khi nghe lời giải thích của Huy thì bất ngờ nói
"Ôi vãi đạn. Mày định trap cô công chúa nhỏ này à. Đừng làm thế chứ, chứ làm gì có chuyện mày rộng lượng thế."
Minh Huy nghe xong cũng chẳng nói gì chỉ im lặng tiếp tục bấm điện thoại. Bản thân tôi cũng không dám góp giọng vào cuộc hội thoại đầy mùi cờ đỏ ấy.
Lên đến nhà, tôi vào phòng cất sách vở lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì Huy gọi tôi ra phòng khách có chuyện gì đó. Khi tôi ra ngồi ở phòng khách, anh nói
"Tối nay Duệ Anh nó ngủ ở đây mà nhà có mỗi hai phòng. Phòng bên kia không có giường nệm, mà thằng kia nó kén lắm. Nên..."
"Thế anh vào phòng ngủ chính mà ngủ. Em ngủ ngoài phòng khách cũng được mà ạ."
"Vậy học xong thì tính tiếp nhé."
"Vâng."
Nói chuyện với Huy xong, tôi đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Vào phòng tắm, tôi tự ngắm nghía mình trong gương. Tự hỏi sao tôi giống bố thế này mà bố lại không thương tôi nhỉ ? Hay tại bố nghĩ tôi là con ngoài giá thú chăng ?
Vết thương trên người tôi cũng chưa lành, tắm phải cẩn thận rất nhiều. Cũng không biết vì sao trong nhà tắm của Minh Huy lại có nhiều đồ dùng sinh hoạt nữ như vậy. Hay...Tôi không phải đứa con gái duy nhất được anh thương hại. Mà thôi kệ, dù chung nhà nhưng cũng chỉ làm tạm thời, tôi nghĩ mình sẽ đi tìm việc làm thêm rồi tìm một căn trọ nhỏ nào đó rồi thuê. Nhưng trong thời gian đó thì chắc tôi cũng chỉ ở nhà Huy tiếp mà thôi.
Tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm mà vẫn thấy cảm xúc có phần hơi lẫn lộn. Tôi thấy Huy với Duệ Anh đang ngồi chơi game. Biết ý biết tứ tôi đi đến hỏi các anh
"Hai anh ăn gì ? Em đi mua đồ về nấu."
"Công chúa cứ mua cho anh vài lon bia với ít đồ nhắm là được." Duệ Anh tươi cười nói với tôi.
"Anh thì không thích mấy cái đấy. Nấu gì tuỳ em."
"Vâng."
Tôi đang định quay người đi ra khỏi cửa thì Huy kéo tay tôi lại rồi nói
"Có tiền chưa mà đi như đúng rồi thế."
Vừa nói anh vừa lấy ví của mình ra đưa cho tôi. Tôi đẩy tay anh lại không muốn lấy tiền đấy nhưng Huy cứ nhất quyết dúi vào tay tôi. Anh còn nói
"Mua bằng tiền của anh cũng là cho anh mà. Có đi đâu đâu mà sợ. Cầm lấy, tiền đi chợ luôn. Anh còn thẻ với tài khoản nữa."
Nghe Huy nói tôi cũng chỉ đành cầm lấy cái ví dày cộp ấy bước tới siêu thị dưới chung cư. Tôi theo lời Duệ Anh có mua cho anh vài lon bia cùng ít mồi. Nhưng lại đắn đo không biết Huy thích gì để mua. Tôi suy nghĩ hồi lâu thì quyết định mua một khay thịt cùng một quả bắp cải và ít gia vị để làm thịt bò hầm và canh bắp cải.
Lúc thanh toán, tôi tá hoả khi trong ví Huy có quá nhiều tiền. Có khi cả mười mấy triệu. Người có tiền có khác, ví lúc nào cũng dày cộp. Ngoài tiền ra, tôi thấy có một vết hằn lồi lên từ trong ngăn nhỏ của ví. Tôi nghĩ Huy để cả tiền trong đấy nên đưa tay vào lấy ra. Nhưng không, đấy là bức ảnh của một cô gái nào đó, nhìn...rất giống tôi. Tôi sững người một lát rồi nhét tấm ảnh vào chỗ cũ, lấy đồ rồi đi về.
Trên đường về tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về tấm ảnh trong ví Huy. Đó là ai ? Và..tại sao lại giống tôi đến như thế. Dù ngoại hình rất giống, nhưng biểu cảm của cô ấy khác hoàn toàn với tôi. Tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai là những gì cô ấy có, tôi lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top