Chương 6: ''Con điên. Ngu.''
Tôi không dám hóng hớt gì thềm nữa, nhanh chóng chạy một mạch lên lớp rồi tường thuật lại cho Trang nghe. Cai Trang nghe xong còn tưởng tôi nói đùa nên hỏi đi hỏi lại xem drama là thật hay bịa. Tất nhiên là thật, drama gì thì cho qua chứ drama tình cảm trong cái trường này thì không bao giờ tránh được con mắt hóng hớt của Nguyễn Ngọc Minh Châu tôi đây.
Đang định đem vụ này bay cao bay xa hơn thì tự nhiên trống đánh vang vài tiếng, hoá ra là vào tiết. Đây là cái tiết mà tôi nghĩ là tôi sợ nhất cuộc đời, nó là tiếng anh. Từ ngoài cửa lớp, bóng dáng của một người phụ nữ cao cao mặc chiếc váy dài màu đen, đi đôi cao gót mũi nhọn, tay sách chiếc Macbook đang thong dong đi vào lớp tôi làm tôi sợ ngang.
Cô là cô Phương, cô giáo tiếng anh nghe nói đã dạy ở trường tôi mười lăm năm. Tuy bình thường cô không hay gắt gỏng với chúng tôi nhưng một khi tâm trạng cô không vui hay lớp tôi làm cô phật ý thì chắc chắn giờ tiếng anh sẽ đổi thành giờ giáo dục công dân. Nhưng đây đâu phải yếu tố quan trọng trong việc tôi sợ môn tiếng anh, tôi sợ nó là do tôi ngu dốt tiếng anh cùng cực. Điểm tiếng anh của tôi lúc nào cùng chỉ loanh quanh năm điểm hoặc thấp hơn.
Gác lại một bên, cô Phương bước lên bàn giáo viên rồi vẫy tay cho chúng tôi ngồi xuống. Sau đó cô đứng khoanh tay rồi dùng mặt nghiêm nghị nói với chúng tôi
''Sắp đến kì thi giữa kì rồi. Đến bây giờ mà điểm của các anh chi vẫn như thế này thì định cho cái lớp này đi về đâu. Lớp chọn mà học hành kiểu đấy à ? Càng ngày càng mọc đuôi.''
Nghe cô nói mà cả lớp chỉ biết câm nín không dám ho he nửa câu. Cô cứ thở dài nhìn chúng tôi xong lại đảo mắt một lượt rồi dừng điểm nhìn trên mặt tôi. Cô cất tiếng
''Nguyễn Ngọc Minh Châu.''
''Dạ, cô gọi em.'' Tôi vừa trả lời vừa đứng dậy.
''Em được giải nhất môn Văn cấp thành phố, giải ba quốc gia. Lại có cả một năm cấp hai chuyên toán, một năm chuyên vật lí. Sao em không chia cho tiếng anh một ít ? Lúc nào cũng năm điểm có khi dưới năm điểm. Em định như nào ?''
''Em xin lỗi cô, em sẽ cố gắng nhiều hơn để cải thiện ạ.''
Ngậm đắng nuốt cay, tôi vẫn cố trả lời cô giáo một cách lễ phép nhất có thể. Bởi cô nói đúng quá có sai tẹo nào đâu mà cho tôi cãi. Nhục một quê mười là có thật, hơn ba mươi con mắt dán vao người tôi kèm với những lời bàn ra tán vào khiến tôi trong chốc lát cảm thấy xấu hổ. Dù đây không phải lần đầu tôi trở thành chủ đề bàn luận nhưng mỗi lúc như này tôi vẫn không thể thoát được cảm giác ngại ngùng.
Trong tiết đấy tôi cứ như con mất não, ngắn gọn hơn là con sứa. Không trả lời được những câu cơ bản khiến tôi như bị ánh nhìn của cô Phương giết chết. Hết giờ, cô Phương bước ra khỏi lớp còn vẫy vẫy tôi lại để nhắc nhở. Cô nói với tôi rằng
''Xinh gái trắng trẻo như này mà học dốt Anh thì tiếc quá. Cô bảo Châu nhé, em cố học vào. Nếu có thời gian thì sau giờ học thêm buổi chiều ở lại cô phụ đạo cho, cô không lấy tiền đâu yên tâm. Không thì cô bảo, khối 11 có cái anh Trần Vũ Minh Huy học tuyển đấy, anh đấy giỏi lắm nhờ anh kèm cho. Được anh đẹp trai kèm khéo lại điểm cao chót vót.''
''Vâng để em nhờ thử xem.''
Tôi chẳng bất ngờ gì khi cô Phương bảo tôi nhờ Minh Huy kèm học Tiếng Anh. Anh ấy dù gì cũng là nam sinh ưu tú của trường tôi, lúc nào cũng được thầy cô cưng như trứng hứng như hoa nên thầy cô quảng cáo là cũng phải.
Tôi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô Phương, tôi đi xuống cầu thang đi lấy sổ đầu bài cho lớp. Vừa bước xuống bậc cuối của cầu thang tôi găp lại đàn chị xinh đẹp ban nãy. Gì nhỉ ? À là Khuất Yến Vi học sinh lớp 11A1 chung lớp với Trần Vũ Minh Huy và vừa bị anh ta trap hôm qua.
Gặp chị ấy thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Liên quan gì mà quan tâm. Nhưng đột nhiên... Chị ấy đứng ra trước mặt tôi, trên khuôn mặt nét nào ra nét đấy vẫn còn vết nhoè mascara mờ mờ. Tôi né chị ta định đi qua rồi bước thẳng tới phòng hội đồng. Nhưng không, chị này hình như đang có bức xúc gì đó với tôi thì phải. Tôi có mở lời
''Chị có thể tránh đường cho em đi được không ạ ? Em có việc.''
''Nguyễn Ngọc Minh Châu nhỉ ?''
''Dạ ?''
''Em đang ở nhà Trần Vũ Minh Huy đúng không ?''
''Dạ có việc gì ạ ?''
Điềm rồi, tôi ngửi thấy mùi giấm thoang thoảng đâu đây. Định bụng sẽ chuồn nhưng tôi nhát đó giờ mà. Chuồn bằng niềm tin và hy vọng hả trời. Tôi đợi phản hồi của Yến Vi
''Em không biết nhục à ?''
''Chị nói nhăng nói cuội gì vậy ?''
''Chị cũng chẳng kiêng nể gì nữa. Nói thẳng luôn, cút ra khỏi cuộc đời của Trần Vũ Minh Huy hộ tao một cái. Mày không biết Huy với tao là cặp đôi nổi tiếng của trường này à mà còn mặt dày ở lại nhà của nó ? Khác gì con diệp hạ châu đến kì giao phối không ? Biết điều thì cút, không thì đừng trách tao.''
Mé con điên, nãy tôi còn im còn sợ chứ nó nói tôi là diệp hạ châu đến kì giao phối thì chịu mẹ luôn. Tôi gằn giọng
''Nói xong chưa ?''
''Gì ?''
''Chị bị dở à ? Chị đặt nghi vấn cho em nhiều thế là đang cố chứng tỏ mình thiểu năng trí tuệ đấy à. So sánh người khác với chó cái thì chị xem lại mình xem chị có ra hệ thống cống rãnh gì không. Bị Minh Huy trap rồi mà vẫn còn vênh mặt lên để ăn nói vớ vẩn như kiểu giai cấp thượng đẳng vậy. Mắc bệnh công chúa thì cũng vừa phải thôi.''
"Mày giám nói thế với tao à ?''
''Con điên. Ngu.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top