Chương 10: ''Chết đi, chuyện tốt''
Tối hôm ấy, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã nhìn ra một mặt khác của Minh Huy, cũng định sẽ từ bỏ anh và không ở nhờ nữa. Tôi sẽ chỉ ở thêm vài hôm nữa xin ở nhà Trang rồi đi làm thêm kiếm tiền thuê trọ. Tôi chẳng muốn gây phiền toái cho ai cả, cũng chẳng muốn vì ai đó mà bản thân mình phải mất đi giá trị riêng của mình. Tốt nhất là không xen vào là tốt nhất hehe.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy đã thấy Duệ Anh và Minh Huy cấm cúi làm gì đó trong bếp. Tôi quay sang nhìn đồng hồ thì đã điểm bảy giờ ba mươi phút sáng. Tôi không dám ngủ nướng mà nhanh chóng gạt con ngái ngủ sang một bên rồi chạy đi vệ sinh cá nhân.
Song, tôi ra ngoài hỏi Minh Huy với Duệ Anh rằng hai người đang làm gì vậy, có cần tôi phụ không. Duệ Anh ngọt ngào như thương lệ mỉm cười với tôi rồi nói
''Princess wake up ? Good morning.'' [Công chúa dậy rồi à ? Chào buổi sáng]
Bùm chíu, tim tôi chính thức bay ra ngoài. Tuy anh nói tiếng anh nhưng tôi vẫn hiểu được anh đang nói gì. Quay sang Minh Huy, anh cũng tươi tắn nói
''Good morning i'm cooking breakfast. What do you want ?''[Chào buổi sáng, anh đang nấu bữa sáng. Em muốn thử không ?]
''...I don't want eatting breakfast.'' Tôi đáp.[Em không muốn ăn sáng]
''Why ?''[Tại sao ?]
''I don't hungry, sorry Minh Huy''[Em không đói, xin lỗi Minh Huy]
Minh Huy nghe tôi nói không muốn ăn thì sắc mặt đã không còn cười đùa nữa, anh chuyển sang chế độ dỗ dành nhưng vẫn rất lí lẽ
'' Hey, If you don't eat breakfast. You will sick. Listen, have some food.''[Này, nếu em không ăn sáng. Em sẽ ốm đó. Nghe đây, ăn một chút]
Duệ Anh thấy Minh Huy khuyên tôi nên ăn sáng thì khều khều rồi trưng ra bộ mắt không thế mất liêm sỉ hơn, anh nói
''Luyện tiếng anh mà cũng ngọt nữa là sao, chết đây chết đây.''
Tôi nghe thấy vậy thì nhanh chóng đánh trống lảng
''Làm gì có, mà công nhận accent của hai anh hay thật đó. Nói như người bản xứ ấy. Em vẫn còn bập bẹ mấy câu cơ bản.''
''Không phải hai đứa anh giỏi, là do em còn quá yếu kém về cả từ vựng lẫn speaking.'' Huy nghiêm túc nói.
Tôi đáp ''Em xin lỗi, tiếng anh của em ở mức trung bình thôi nên nói được như vậy đã là tuyệt lắm rồi.''
''Vậy nay tăng cường thời gian học, 4 tiếng nghỉ 2 ca. Em thấy sao ?''
Đứng hình cmnl chứ thấy sao là thấy sao. Huy ác như vậy từ bao giờ vậy. Có phải trong học tập thì anh ấy nghiêm túc hơn rất nhiều không ?
Song, tôi bị Huy ép ăn nửa gói mì và lôi ngay vào bàn học. Chẳng hiểu sao Duệ Anh cứ bảo tôi nếu không chắm chú học sẽ không thể trở thành nàng thơ trong mắt Minh Huy được. Tôi đâu có quan tâm nhiều đến vậy, nhưng hình như Minh Huy nghe xong cũng có chút phân tâm. Nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày rồi lại nhanh chóng khôi phục biểu cảm như thường.
Hôm nay học rất lâu, tôi dường như rã cả người với đống lý thuyết và bài tập như kiến thức trên trời chẳng thể hiểu nổi. Tôi cảm thấy mình học xong còn ngu hơn. Nhưng Duệ Anh tâm lí sau khi kết thúc buổi học đã đi mua cho tôi một ly nước ép táo để tinh thần phấn khởi hơn. Minh Huy cũng rất vui vẻ đồng ý cho tôi nghỉ ngơi một buổi tối không cần học bài tập. Cảm tưởng như có thêm hai người anh trai vậy.
Song, đến tối khi chúng tôi đã ăn cơm xong. Tôi trở về phòng còn Huy và Duệ Anh ở ngoài phòng khách chơi game. Vừa bước vào phòng kịp đóng cửa, tôi nhận được cuộc điện thoại của bố, nó làm tôi có chút bất ngờ nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Chưa bao giờ bố gọi điện thoại cho tôi kể từ lần tôi cả gan cãi bố vì bố chửi tôi là đồ nghiệp chướng. Những bất đắc dĩ, tôi vẫn gạt hết những suy tư sang một bên rồi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bố cùng vơi sự hoảng loạn và tức giận
''Mày ở đâu ? Về nhà ngay mà xem con mẹ mày nó làm chuyện ngu ngốc gì kìa, không về thì tao để nó chết luôn. Tao không rảnh để suốt ngày phải xem mấy cái chuyện ngu ngốc nó làm ra.''
Nghe đến đây tôi dứt khoát dập máy, trong lòng như dâng lên sự sợ hãi tột độ. Liệu mẹ tôi có thể làm gì mà bố lại gọi điện cho tôi để nói như vậy ? Hơn nữa, ''để nó chết luôn'' mà bố nói nghĩa là sao. Chẳng lẽ mẹ tội làm chuyện dại dột chăng ?
Không kịp để đưa ra câu trả lời, tôi mất bình tĩnh lao nhanh ra khỏi phòng. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Minh Huy và Duệ Anh. Tôi mở cửa rồi chạy đến liên tục bấm thang máy. Đến khi xuống đến sảnh của tòa nhà, tôi thấy cảm giác lạnh buốt luồn vào từng thớ thịt trên cơ thể mình. Quả là cuối thu đầu đông, thời tiết buổi tối rất lạnh, đôi chân trần cũng vì thế mà tê tê đỏ ửng. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ, tôi lập tức bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng về tới nhà. Trước khi bước vào cửa, tôi còn cầu nguyện cho mẹ bình an. Nhưng chỉ khi vừa mở cánh cửa to lớn ấy ra.
Đập vào mắt tôi là một cảnh tường kinh hãi, mẹ tôi treo cổ ngay giữa nhà. Đầu tôi ong ong, tai ù đi như chẳng nghe thấy gì, chẳng còn phân biệt được đâu là thực đâu là hư. Chỉ biết tôi đã mất bình tĩnh chạy đến bên cạnh rồi đỡ mẹ xuống. Khuôn mặt mẹ tôi giờ đây đã tái nhợt nhưng cơ thể vẫn còn hơi ấm. Không chần chừ, tôi gọi ngay cho xe cấp cứu, chỉ 10 phút sau mẹ đã được đưa đi. Khi cánh cửa kia khép lai, tôi mới từ từ kéo lí trí mình về, chậm rãi quay đầu nhìn về phái bố tôi vẫn dửng dưng như không có chuyện gì ngồi đọc sách trên sofa. Giờ đây, tôi không còn gào lên uất ức hay làm loạn. Tôi bình tĩnh bước tới trước mặt bố, cứng cỏi nói
''Bố tha cho mẹ đi.''
Bố tôi nghe xong lập tức cau mày lộ rõ vẻ khó chịu, ông kiêu căng đáp
''Tao làm gì mẹ mày ? Sống không muốn lại muốn chết. Tao cản được không ?''
''Thật buồn cười, tình nghĩa vợ chồng gần hai mươi năm. Nếu không phải do bố khinh thường mẹ không sinh được con trai. Lúc nào cũng chỉ biết đay nghiến mẹ, mắng chửi rồi lại đánh đập mẹ. Nếu bố không như thế liệu mẹ có tìm đến cái chết một cách vô nhân đạo như thế không ?''
Tôi vừa nói tay không kiểm soát được mà liên tục chỉ vào mặt bố, như nói thay tất cả những bất công mà mẹ chịu đựng. Bố tôi nghe thế cũng chẳng thể giữ nổi vẻ lạnh lùng, liền đập mạnh quyển sách xuống sofa rồi đứng phắt dậy tặng cho tôi một cái tát giáng trời như chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy.
Khóe môi tôi tràn ra những giọt máu đỏ tươi, vị mặn chát thấm vào từng tế bào. Đầu bên tai tôi mơ màng hẳn đi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe thấy tiếng bố gằn giọng rít lên từng câu từng chữ
''Thế không phải là do mày à cái con sao chổi. Nếu mày là con trai thì sao mẹ mày phải tự tử làm gì ? Có trách thì trách mẹ mày vô dụng không sinh được đích tôn. Làm cho tao bị cả họ khinh thường, những thằng dưới bề cũng nhìn tao mà cười như phỉ báng. Tao cho mày sống mày còn muốn tao làm gì nữa ? Cái loại như mày chỉ biết ăn mới học còn không xong, lại muốn làm mẹ tao à mà mày nói chuyện kiểu đấy. Thích thì mày chết theo con mẹ mày cũng được.''
''Được.'' Tôi khẽ đáp.
Dùng ánh mắt thờ ơ nhìn bố, tôi thấy ánh mắt bố khi nghe câu tả lời của tôi như bị đứng hình. Đồng tử cũng co lại không nói một lời nào. Chỉ ngay sau đó bố lại dùng khuôn mặt ghét bỏ nhìn tôi, không nhân nhượng mà thốt ra câu nói có lẽ tôi sẽ nhớ mãi
''Chết đi, chuyện tốt.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top