Chương 1: Tớ thích Huy mất rồi

Hôm nay như thường lệ, tôi tới trường từ rất sớm để trực nhật. Cũng bởi nhà tôi cách trường tận bảy cây số mà tôi phải đi xe điện tới trường nên việc đi lại của tôi hàng ngày cực kì mệt mỏi. Nhưng tôi không đi một mình, tôi đi cùng Phạm Bảo Trang - Đứa bạn nối khố của tôi.

''Đi nhanh lên đi Châu, hôm nay tớ cũng bị phạt trực nhật đấy mà lại còn chưa ăn gì nữa chứ''

''Trang bình tĩnh tớ đang đi nhanh lắm rồi một xíu nữa là đến nơi à''

Mỗi ngày tôi đều phải nghe cái tiếng càm ràm của Trang bởi sự hối thúc của nó, nhưng thật sự tôi chưa muốn hại người. Với trình độ lái xe như tôi thì cứ 50m khả năng xảy ra tai nạn sẽ lên tới năm mươi phần trăm. Tuy tôi ngu là vậy thôi nhưng thật ra tôi cũng biết lái chút chút còn Trang thì mù tịt không biết gì về xe cộ.

Một lúc sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến trường an toàn mà không bị tuýt còi lần nào. Vừa bước xuống xe một cái là cái Trang đã lao nhanh như gió tới cửa lớp chỉ để lại cho tôi dư âm của cái vẫy tay cùng câu nói ''Tớ đi trực nhật trước, Châu cứ đi ăn sáng đi đã có gì tớ làm cùng''

Nhưng làm sao mà tôi để Trang trực một mình cả lớp cả sân được, tôi chạy theo rồi bảo Trang lên lớp làm đi để sân tôi quét cho. Có vẻ Trang rất cảm kích trước việc làm này của tôi nên ôm hôn tôi túi bụi giữa sân trường làm tôi muốn đào hố chôn mình quá đi mất.

Song, trong lúc tôi đang quét sân rất cật lực thì tôi thấy có một vài đống rác từ đâu không biết bỗng hiện hữu trước mặt tôi. Tôi cực kì khó hiểu quay sang bộ phận phân công lao động của lớp 11A1 - Là khối trên của tôi rồi hỏi

''Các anh chị làm gì vậy ạ, đây là bộ phận lao động lớp em mà sao anh chị lại hất rác sang đây ?''

Một anh trong nhóm đáp ''Anh xin lỗi anh hất nhầm, em hất lại dùm anh nhé''

''Vâng''. Tôi chỉ ngoan ngoãn trả lời rồi quét sang bên anh ấy.

Tôi biết người vừa nói chuyện với tôi là ai, chính là Trần Vũ Minh Huy. Anh ấy được mệnh danh là ''Cờ đỏ biết đi'' của trường tôi, cũng bởi cái ngoại hình không tì vết của anh ta và học lực siêu khủng mà khiến bao chị em xao xuyến, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích Huy đã được năm tháng nay rồi nhưng đến cả Trang cũng chưa biết, ai bảo tôi giấu kĩ quá mà.

Tôi nghĩ mình thích Huy rất nhiều, thích đến nỗi mà ra chơi nào tôi cũng đứng từ hành lang lớp tôi ở trên tầng nhìn xuống xem Huy ở đâu. Tôi còn lén chụp được mấy bức ảnh của anh lúc anh đi trong sân trường trông như mấy fan cuồng quá khích vậy, phải nói thật là Minh Huy sẽ cực kì hoàn hảo nếu anh ấy không có tính trêu đùa tình cảm, cũng bởi vì lí do này mà tôi không dám bộc lộ với anh sợ sẽ bị anh trap mất, mà chắc gì anh đã để ý đến tôi nhỉ.

Song, một lúc sau cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với mồ hôi mồ kê lấm tấm trên mặt. Tôi đi tới nhà vệ sinh tính rửa mặt xong sẽ đi gặp Trang để đi ăn sáng. Nhưng Trang lại tới tìm tôi trước rồi cùng nhau xuống căn tin. Nhưng xuống đến nhà ăn rồi tôi lại gặp Minh Huy đang ngồi nói chuyện với bạn.

Chẳng biết họ nói chuyện gì mà tôi thấy Huy cười rất vui vẻ làm tôi cũng bị cuốn vào nụ cười toả nắng ấy của anh. Tới một lúc sau khi Trang áp chai nước lạnh vào mặt tôi, cảm giác buốt thấu da làm tôi nổi da gà giật mình chợt nhận ra tôi như bị thôi miên bởi Huy mặc dù anh chưa làm gì cả mới chỉ cười thôi.

Ra tới bàn ăn, tôi vẫn nhìn Huy không dứt nổi. Ai bảo anh ấy cứ như một liều thuốc độc khiến người trúng không rời mắt được cơ chứ, chết tiệt. Trang thấy tôi cứ ngẩn ngơ nhìn về phía Huy thì đưa tay ra trước mặt tôi khua khua nói

''Bé Châu ơi, sao mà cứ nhìn ai thế''

Lúc này có lẽ tôi mới thật sự hoàn hồn để trả lời Trang: ''Tớ không sao, thấy trời đẹp nên ngắm chút thôi đó mà''. Có thể nếu bây giờ cho tôi nói lại tôi sẽ không chọn một câu trả lời vô tri thêm phần ngu dốt như vậy.

Trang nhíu mày nhìn tôi ''Tớ thấy Châu đang ngắm ai rõ ràng mà, cái anh khối trên đang ngồi kia kìa''. Vừa nói Trang vừa chỉ chỉ về phía Huy làm tôi phải kéo tay cô ấy về vội.

Tôi đáp ''Là...là...Trần Vũ Minh Huy''

''Châu biết cả tên người ta cơ à ? Châu nói thật cho tớ biết đi, Châu thế nào với người ta rồi''

Có lẽ không giấu được nữa nên tôi cũng ngại ngùng nói ra ''Tớ thích Huy mất rồi''

''CHÂU THÍCH TRẦN VŨ MINH HUY THẬT À ?''

Trang đứng bật dậy nói vừa to vừa vang, điều này khiến ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, ngay cả Minh Huy cũng không ngoại lệ. Thực sự mà nói lúc này cảm xúc của tôi không chỉ dừng ở mức xấu hổ mà lên đến nhục nhã không lối thoát. Có lẽ cái Trang cũng thấy được sai lầm của mình nên nhanh chóng định thần lại ngồi xuống nói nhỏ với tôi

''Bé Châu thích Trần Vũ Minh Huy thật à ? Anh này ''cờ đỏ di động'' đấy''

Nhưng tôi thích Huy quá rồi nên chỉ biết đáp lời Trang rằng ''Tớ thích Huy mất rồi, Trang đừng khuyên tớ. Tớ đơn phương thôi Huy không để ý đến tớ đâu''.

Bộ dạng lúc này của tôi coi vẻ rất thống khổ, biết làm sao được cái tình cảm này nó đến bây giờ thì bao giờ mới đi cho. Tôi thích Huy là tình cảm đơn thuần không dám đòi hỏi anh phải thích lại tôi. Tôi ngoài chút thành tích cũng chẳng có gì, gia đình thì chẳng ra đâu vào đâu. Bố tôi suốt ngày chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền cũng chẳng thèm quan tâm tới gia đình, mẹ tôi thì mắc chứng rối loạn lưỡng cực suốt ngày lẩm bẩm lúc thì đòi tự tử lúc thì lôi tôi ra đánh đập để thoả mãn, có lẽ tôi là điển hình cả một cô gái đáng thương - Nguyễn Ngọc Minh Châu. Còn Huy thì sao ? Anh ấy hoàn hảo như thế, không những ko có thành tích mà còn có ngoại hình, có tiền, có tương lai rộng mở như vậy thì quan tâm đến tôi làm gì.

Trang thấy tôi cứ đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định thì tức giận nói ''Ai cho Châu nói như thế ? Vừa giỏi vừa xinh như bé Châu của tớ thì làm gì có chuyện không được crush để mắt chứ. Châu giỏi như này kiểu gì chẳng có ngày chinh phục được Minh Huy''

''Ừ đúng đấy. Tớ đỉnh như này cơ mà, sẽ có ngày Trần Vũ Minh Huy phải gục ngã trước Nguyễn Ngọc Minh Châu tớ thôi''

Tôi đáp lời Trang bằng một giọng điệu cực kì tự mãn, bởi vì tôi biết Trang luôn dành những lời khen tốt đẹp nhất cho tôi kể cả khi tôi vui hay buồn. Vì thế tôi vẫn luôn cố gắng sống thật hồn nhiên, nỗ lực để có một thanh xuân xứng đáng. Tôi cố gắng chạy và chạy để có một ngày tôi không bị khinh thường trong chính ngôi nhà của mình, không bị bạn bè bàn ra tán vào về những vết bầm tím trên cơ thể và không còn phải nhận ánh mắt lạnh lùng từ Trần Vũ Minh Huy nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: