Chương 9: Lên trấn
Từ sau hôm đó tới nay đã được 5 ngày, thời điểm hè thu, mấy loại rau củ trồng được cũng lớn nhanh, nhiều đến mức Vệ Du ăn hoài không hết, bèn lên trấn bán lấy tiền.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sáng sớm tinh mơ, Vệ Du đã chuẩn bị tốt quần áo, đồ đạc cùng ngân lượng để lên trấn. May mắn rằng nay gia đình mụ Điền cũng lên thị trấn hết, nhờ đó mà nàng được nghỉ một hôm.
Vết nám trên mặt Vệ Du cũng đã hết, giờ thì da nàng trông trắng trẻo, xinh đẹp ai nhìn vào cũng mê tít. Đặc biệt là mấy đám thanh niên trong thôn, hồi trước chê Vệ Du xấu xí, không thèm lại gần, bây giờ cứ hễ Vệ Du đi qua liền bu lại nhìn. Cho nên khi sáng nay nàng cùng Mặc Thanh đón xe bò lên trấn không tránh khỏi mấy ánh mắt không tốt đẹp gì.
Đối với những điều như vậy, Vệ Du hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là ôm chặt lấy Mặc Thanh hơn một chút để đỡ sợ.
Cứ thế đợi đến trưa hai người mới vất vả lắm đến được thị trấn, lúc này Vệ Du dẫn Mặc Thanh vào tiệm vải vóc, giao hàng nàng tự thêu cho bà chủ. Bà ta nhìn thấy Vệ Du cứ như bắt được vàng, không ngừng lải nhải bên tai nàng không ngừng. Vì tay nghề của Vệ Du quá tốt, số lượng người mua tiệm bà ta tăng không ngừng, mà số vải vóc nàng thêu không nhiều, chính vì thế luôn trong tình trạng cháy hàng.
"Này, nói cho cô một tin tốt đây. Lần trước vị phu nhân của Tri huyện đại nhân có tới đây hỏi về cô đấy, bà ấy rất thích tay nghề của cô!"
Vệ Du nghe xong không lộ ra quá nhiều biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng gật đầu không đáp.
Bà chủ tiệm thấy vậy, cười híp mắt lại nói "Số cô đúng là may, nếu có được sự tín nhiệm của Tri huyện phu nhân thì đúng là một bước lên mây."
Nhưng nàng lại không cảm thấy vậy, gia đình hào môn luôn là nơi cực kì phức tạp, một mạng người nhỏ bé như Vệ Du rất dễ dàng bị bọn họ đàn áp.
Nên nàng chỉ nhẹ cười nói "Chuyện này vẫn là nên cân nhắc kĩ lưỡng."
Nhưng mà bà chủ tiệm lại không cho là như vậy, vỗ vỗ cánh tay gầy của Vệ Du nói "Ây ya, cô đúng là không hiểu gì cả. Tôi biết cô là từ nông thôn đi lên, điều kiện không mấy gì tốt, mà thấy cô cũng là thật thà hiền lành mới giới thiệu mối cho cô. Gần đây Tri huyện đại nhân rất được lòng các quan trên, nhờ vậy mà gia đình cũng được hưởng ké. Nếu như với cái đà này, chẳng mấy chốc mà được thăng chức. Nếu như cô có mối quan hệ tốt với họ, không phải là hưởng vinh hoa phú quý từ nhà họ hay sao?"
Vệ Du trong lòng bật cười. Quả nhiên là những người chưa từng trải qua cuộc sống của quyền quý, họ nghĩ thật đơn giản.
Nhưng Vệ Du cũng không muốn làm mất đi cái nhìn "thiện cảm" của bà chủ tiệm với vinh hoa nên chỉ có thể nói khéo cho qua chuyện "Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, cảm ơn bà đã giúp đỡ." xong rồi nắm lấy tay của Mặc Thanh rời đi.
Mà sau khi Vệ Du đi, bà chủ tiệm vẫn còn tấm tắc tiếc nuối "Hầy, cô nương xinh đẹp lại giỏi giang thế kia, nếu như mà không có được người chồng xứng đáng thì cũng phí. Mà nghe nói nhi tử của Tri huyện cũng đã tới tuổi cập kê, không biết có nên cho Tri huyện phu nhân biết về cô nương này không nhỉ? Mà thôi, cũng không nên quá nhiều lời ra tiếng vào."
Vệ Du dẫn Mặc Thanh ra ngoài chợ, hai tỷ đệ ngồi ở một góc bày ra các loại rau củ để rao bán. Lần đầu tiên Cố Mặc Thanh được "bán hàng", cậu có chút bỡ ngỡ, nhưng thấy Vệ Du đang không ngừng làm việc, cậu cũng không muốn ở yên bất động. Thế là miệng hô to lên "Rau củ tươi xanh mới hái đây, xin mời ghé mua."
Quả nhiên có tác dụng, còn chưa tới mấy khắc, đã có rất nhiều khách chú ý vào gian hàng của hai người. Từng người từng người lần lượt chen nhau lựa một đống làm cho cả Vệ Du lẫn Mặc Thanh đều phải nhanh tay nhanh chân không nghỉ.
"Rau tươi quá nhỉ?"
"Hái ở đâu vậy?"
Vệ Du một tay lấy rau, một tay đưa cho Mặc Thanh gói lại mang cho khách trả lời "Là tự tay chúng tôi trồng trên núi, rất an toàn và sạch sẽ."
"Nhìn rất chất lượng mà giá cả cũng hợp lý nữa. May mà lúc nãy không mua bên kia, chứ không thì giờ hối hận rồi."
"Mà sao tôi thường đi tới đây nhưng không thấy xuất hiện cô nhỉ? Mới tới sao?"
Vệ Du mỉm cười đáp "Dạ đúng, tôi là người từ nông thôn lên, ít khi có cơ hội lên trấn nên cô không thường xuyên gặp là đúng rồi."
"Hể? Vậy lúc nào tôi muốn mua rau chỗ cô thì làm thế nào?"
"Dạ cô không cần lo đâu!" Mặc Thanh ở đâu chui ra nói "Tỷ tỷ cháu thường rất bận, nhưng cháu thì rảnh nên có thể giúp tỷ ấy mang đồ lên đây bán được mà. Chỉ cần cô luôn mua ủng hộ giúp cháu là được."
Vị khách bật cười khanh khách "Haha, đệ đệ cô đáng yêu quá. Được rồi, tôi sẽ luôn là khách hàng quen thuộc của hai người." nói xong thì rời đi.
"Cảm ơn quý khách rất nhiều."
Nhờ sự nhiệt tình và may mắn, hôm nay hai tỷ đệ bán hết sạch số hàng mình mang lên. Mà mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu (trưa), bụng họ bắt đầu réo lên vài tiếng. Thuận tiện nhìn thấy ngay quán mì ở gần đó, liền chạy vào kêu chủ quán cho hai bát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top