Chương 8: Người đưa các ngươi xuống địa ngục

"Tỷ đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Bị tiếng gọi làm cho giật mình Vệ Du, mà hình như mỗi lần nàng thất thần đều là Tiểu Mặc khiến nàng tỉnh lại thì phải, trùng hợp vậy?

Thằng bé không để tâm đến và nói tiếp "Tất cả những môn võ đệ học đều là từ đây. Nhờ nó mà đệ có thể dễ dàng lẻn vào nhà những người trong thôn."

Hai người nói chuyện được một lúc thì Vệ Du nhận ra rằng sắc trời cũng đã tối, liền cùng Mặc Thanh xách mấy cái giỏ mang trở về.

......

Một giọng nói từ xa vang lên "Mày đi lẹ coi, ăn gì mà đi chậm dữ vậy?"

"Mày phải từ từ chứ, tối quá tao cũng chẳng thấy đường này."

"Nhanh lên, liệu mà làm cho xong đi, với cái tính của mụ ta chắc chắn sẽ không tha cho bọn mình đâu."

"Mày nói phải, con mụ đó ác ôn dã man."

Hai người này nặng nề vác một thứ gì đó khá nặng mang lên núi, mà còn đi ngược hướng với Vệ Du.

.......

Đúng lúc bọn họ chạm mặt nhau.

Vệ Du nhìn lướt qua hai tên vừa rồi, vì trời khá tối nên không thể nhìn rõ mặt bọn họ. Nhưng mấy người kia thì khác, có ánh sáng của trăng hơi hơi rọi vào khuôn mặt của Vệ Du nên nhìn vẫn ra. Hai người họ nhìn liếc qua Vệ Du đã nhìn đến si ngốc luôn rồi. Người đâu mà đẹp dữ thần vậy?

Vẻ mặt tham lam của hai tên này khiến cho Vệ Du cảm thấy khó chịu, nàng dắt tay Mặc Thanh rồi cố gắng đi thật xa khỏi bọn họ. Nhưng dường như họ đang cố chạy theo nàng.

Mặc Thanh cảm thấy có điều gì đó không ổn, thằng bé nhìn Vệ Du cười cười "Du tỷ tỷ, đệ để quên đồ ở trên núi rồi, đệ muốn quay lại lấy."

Nghe thằng bé nói muốn trở lại ngọn núi, nàng lập tức nói "Không được, hiện giờ trời đã tối, đường rất nguy hiểm, vả lại hai tên hồi nãy cũng rất đáng nghi. Lỡ như có chuyện gì...."

Nàng chưa kịp nói hết câu, Mặc Thanh đã chặn lại lời nàng "Tỷ quên rằng ta có võ sao? Tỷ yên tâm, ta sẽ quay lại nhanh thôi." nói xong liền phi thân chạy mất.

Vệ Du vô cùng lo lắng cho thằng bé, nàng quyết định đứng lại chờ nó trở lại.

.......

Phía bên này, hai tên kia có vẻ như đã mất dấu của Vệ Du.

"Chết tiệt, nó đâu rồi không biết?"

Một tên trong số đó tức giận quát tên còn lại "Cũng tại mày, làm cái gì cũng chậm chạp, bây giờ mất dấu nó rồi đấy."

"Mà phải công nhận con nhỏ đó đẹp thật!"

"Ừ, nếu như mà được chúng ta chơi thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?" cái bản mặt *** ***** của tên đó khi nghĩ tới Vệ Du khiến cho người ta sởn gai óc.

"Mà tao lại thấy con nhỏ đó quen quen."

"???"

"Hình như là con nhỏ Vệ Du đi làm công ở chỗ mụ Điền!"

Nghe đến đây tên kia nói "Mày điên à? Làm sao mà là con nhỏ đó được? Lúc trước tao với mày cùng đi ném nó ra sau núi, mày cũng nhìn thấy mặt nó rồi, xấu xí như vậy. Làm sao có thể đẹp như nhỏ hồi nãy được."

"Nhưng thật sự nhìn sườn mặt quả thực rất giống a!"

"Chúng mày đoán đúng rồi đó!" một âm thanh xa lạ vang vọng ở bên tai hai người.

Một tên bỗng chốc trở nên sợ hãi hỏi "Ai vậy?" chân tay hắn lúc này run rẩy không nhúc nhích nổi. Nghe đồn trên núi này vào ban đêm có nhiều oan hồn đi lạc. Chẳng lẽ là hồn ma?

Nhưng tên còn lại lại vô cùng bình tĩnh, hắn lớn giọng quát "Kẻ nào? Dám giả hồn giả quỷ bước ra đây!"

Mặc Thanh đứng trên một cái cây to, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn hai tên ở dưới. Lúc nãy cái ánh mắt chúng nhìn Du tỷ tỷ quả thực vô cùng ghê tởm.

Tên lớn giọng theo bản năng nhìn lên chỗ Mặc Thanh, mang theo tràn ngập cảnh giác hỏi "Mày là ai?"

"Tao là ai?" Mặc Thanh cười lạnh nói "Là người sẽ đưa chúng mày xuống địa ngục." nó không nói nhiều, liền trực tiếp lao xuống chỗ hai người.

"Những kẻ dám dùng con mắt như vậy nhìn Du tỷ tỷ đều phải chết."

"Aaaaaaa!"

Tiếng la hét khiến cho mấy con quạ tản đi hết. Âm thanh này vang vọng trong rừng núi khiến cho Vệ Du cũng phải thấy sợ. Nàng rất lo lắng không biết Mặc Thanh sao rồi, nàng vô cùng sợ thằng bé sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng Vệ Du lại nghĩ nhiều rồi, một lúc sau Mặc Thanh không hề tổn hại gì đi tới trước mặt Vệ Du. Nàng liền thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời phật!

"Sao quần áo của đệ dơ vậy?"

Mặc Thanh liền giật mình nhìn xuống quần áo của mình, cười hề hề nói "Lúc nãy đi xuống núi không cẩn thận bị ngã thôi."

"Đệ thật là, lần sau cẩn thận hơn đấy." nàng nhẹ nhàng lấy tay phủi phủi những vết bẩn trên người thằng bé rồi nắm tay nó rời khỏi.

Sáng hôm sau, mọi người đều lan truyền nhau tin tức có hai người bị giết chết trên núi. Đôi mắt của họ còn bị đào ra rất đáng sợ, vẻ mặt lại kì quái. Dường như trước khi chết đã gặp phải điều rất đáng sợ. Có rất nhiều lời đồn cho cái chết của chúng. Có người nói họ bị những linh hồn trên núi dọa cho đến chết, có người nói do họ đắc tội người nào nên bị họ trả thù,....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top