Chương 7: Cố gia cương
"Tiểu Mặc!" Đang trên đường đi thì Vệ Du bỗng dừng lại và hỏi "Tại sao lúc nãy đệ lại nổi giận với Điền đại ca vậy?"
Mặc Thanh nghe thấy tên của Điền Nhất Lang, sắc mặt bỗng trở nên u ám, đứng sững lại tay nắm chặt thành một đoàn "Tỷ không nhận ra sao?"
Vệ Du nghiêng đầu nhìn thằng bé vẻ mặt khó hiểu "Nhận ra gì chứ?"
"Tên đó rõ ràng là thích tỷ, hắn lợi dụng cơ hội để được gần gũi với tỷ, biểu hiện rõ như vậy, tại sao tỷ không nhận ra?" Mặc Thanh gương mặt đáng thương hề hề nói. Thằng bé luôn lo sợ, bởi vì nó không muốn bất kì ai đến gần tỷ tỷ cả, Du tỷ tỷ là của một mình nó.
Nghe vậy Vệ Du bỗng bật cười rồi dịu dàng xoa đầu Mặc Thanh nói "Thì sao chứ? Cho dù là vậy thì tỷ cũng đâu thích huynh ấy. Tình cảm là phải đến từ hai phía mà."
"Vậy là tình cảm phải đến từ cả 2 phía sao? Đệ cứ nghĩ chỉ cần hắn ta thích tỷ thì hắn sẽ thành thân với tỷ, sau đó..."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..., tỷ sẽ bỏ đệ lại một mình." Mặc Thanh lặng lẽ cúi đầu, thanh âm ngày càng thấp, Vệ Du khẽ thở dài một tiếng "Sẽ không. Tỷ sẽ không thành thân!"
"Vậy tỷ sẽ ở mãi bên cạnh Tiểu Mặc?" Thằng bé giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn nàng, như đang đợi một kết quả.
"Ừm!" Vệ Du dịu dàng gật đầu. Nàng sớm đã không còn hy vọng gì vào việc thành thân nữa. Vệ Du sợ, rất sợ rằng phu quân sẽ thay lòng đổi dạ, khiến cho nàng rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng một lần nữa. Nếu như vậy, chẳng bằng không thành thân, có Tiểu Mặc cùng nàng sống qua ngày, vậy là đủ.
Chốn cung đình, đấu đá nhau kiếp trước, Vệ Du đã quá chán rồi. Thà làm một người bình thường sống vui vẻ và an bình còn hơn là ở trong hậu cung kia, từng bước một tính toán lẫn nhau.
"Du tỷ tỷ!" tiếng gọi của Mặc Thanh khiến Vệ Du hoàn hồn trở lại "Tỷ đang nghĩ gì vậy?"
"À không!" nàng lắc đầu "Chỉ là nhớ một chút chuyện trước đây thôi."
Hai người tiếp tục cùng đồng hành lên trên núi. Cả nửa ngày trời, họ thu được cả giỏ nấm đầy ắp, một giỏ táo chín mọng và thêm 1 giỏ khoai lang. Sau khi thu hoạch xong, hai người tìm thấy một cái cây to và ngồi xuống nghỉ mệt.
"Chỗ này chúng ta mang về nhà ăn dần chứ?" Mặc Thanh uống lên một ngụm nước rồi nói.
"Không đâu, chỉ để một nửa thôi, nửa còn lại đợi mai tỷ sẽ mang lên trấn bán lấy tiền."
"Vậy tỷ cho đệ đi theo được không?"
Vệ Du nghi ngờ hỏi "Sẽ mệt lắm đấy, đệ đi được không?"
"Được mà, dù sao thì đồ cũng rất nặng, tỷ đi một mình sẽ rất khó khăn, đệ sẽ phụ giúp."
"Vậy được!" Vệ Du gật đầu đồng ý. Nhớ tới Mặc Thanh lúc trước nàng từng gặp thằng bé ở đây, nàng tò mò hỏi "Tiểu Mặc, trước kia đệ sống ở đâu?" Mặc Thanh vốn bị xem là quái vật, chắc chắn sẽ không thể ở trong thôn. Vậy thằng bé có thể đi được nơi nào nhỉ?
Mặc Thanh không nói gì, thằng bé đứng dậy, kéo tay nàng đi tới một hang động. Muốn vào được đây khá khó khăn vì xung quanh bị bao phủ bởi toàn những loài cây có độc, nếu không cần thận thì chắc chắn sẽ chết người như chơi. Vệ Du khá là tò mò không biết rốt cuộc tại sao thằng bé có thể ở được nơi này, vì hầu như không có lấy một loại trái cây nào ăn được, lại tối tăm ẩm mốc. Tưởng tượng đến cảnh Mặc Thanh phải chịu đựng suốt thời gian qua, lòng nàng có chút thương hại.
Mặc Thanh dắt tay nàng đi vào, bên trong không tối lắm, nếu quen thì có thể nhìn ra được.
"Đệ lúc trước từng ở đây!" thằng bé chỉ vào bên trong cùng của hang động nói.
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, thằng bé liền tâm sự. Thằng bé khi nó có ý thức thì đã ở nơi này rồi. Người nuôi nó trước kia mới là người tìm ra hang động và để thằng bé ở đây. Không phải người đó muốn hại mà là để tránh sự công kích từ trong thôn. Từ nhỏ nó đã phải tự học mọi thứ vì bên cạnh không có người chăm sóc cũng như dạy bảo nên tính cách của thằng bé có chút hoang dã.
"Mà đệ học võ ở đâu vậy?" Vệ Du hỏi. Trước đây cảm thấy thằng bé chỉ đơn giản là quen sống trên núi nên cơ thể tốt hơn bình thường. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì nó là một môn võ nghệ.
Mặc Thanh từ đằng sau lôi ra một quyển sách nói là trước khi người kia qua đời đã để lại cuốn này cho đệ ấy, bảo là cuốn sách này xuất hiện trên người đệ ấy.
"Đệ nghĩ rằng nó có liên quan đến gia thế của đệ!" thằng bé trầm giọng nói.
Nàng nhìn kĩ cuốn sách thì thấy nó có tên là "Cố gia cương". Vệ Du bỗng nhớ ra cái gì đó. Cố gia, trên đại lục này chỉ có một cái Cố gia, đó là gia tộc ở Nguyên quốc. Mà kiếp trước Vệ Du chính là Hoàng Hậu của Linh quốc. Từ lúc trọng sinh đến nay nàng không hề để ý đến nơi này là nơi nào. Vậy hóa ra, Vệ Du đang ở nước đối địch với Linh quốc sao?
Nói đến đây phải biết đến câu chuyện của 2 nước này. Nguyên quốc và Linh quốc vốn là 2 nước đứng đầu đại lục. Thường xuyên đấu đá lẫn nhau, thậm chí còn mấy lần nhăm nhe xâm chiếm đối phương. Nàng thân là Hoàng Hậu kiêm tướng quân đã rất nhiều lần giao thủ với Nguyên quốc nhưng chỉ với mục đích bảo vệ quốc gia chứ chưa bao giờ có ý định xâm chiếm.
Cố gia mà nàng nhắc tới chính là một gia tộc rất lớn, chỉ đứng sau hoàng thất. Phải nói đúng hơn là có Cố gia thì mới có hoàng thất. Chính gia chủ Cố gia năm xưa đã đưa một người lên làm hoàng đế Nguyên quốc và giữ vững cho tới bây giờ. Rất ít người dám giao thủ với Cố gia, vì họ nắm giữ một bí mật có thể giúp cho gia tộc hầu hết đều là cao thủ võ môn. Nhưng gia tộc này đã sống ẩn dật mấy chục năm nay, sao cuốn sách "Cố gia cương" này lại nằm ở đây?
Suy đi nghĩ lại nàng có thể khẳng định Tiểu Mặc chính là người của Cố gia nhưng bị thất lạc chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top