Chương 6: Có chút tức giận

Cái bộ dạng nhai tóp tép của cô ả khiến cho mụ Điền phát bực, chỉ mong sao cho nó gả đến một nhà chồng tốt, mai sau còn biết đường mà nhờ vả.

Sau khi lại làm hết cả một ngày trời, Vệ Du mới vác cái thân mình mệt mỏi về tới nhà. Về tới, nàng tính tranh thủ vào trong không gian tắm một hồi thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phá gan.

Hai con thỏ chết bị chặt đi chân, máu vẫn còn loang lổ trên sàn nhà.

Dù đời trước có mạnh mẽ như thế nào thì mới về đến nhà nhìn khung cảnh này thì đến tướng quân cũng phải giật mình.

"Tỷ có thích món quà của đệ không?" từ trong bóng tối bước ra Mặc Thanh nở nụ cười ôn hòa nhìn nàng.

"Đệ giết chúng sao?" Vệ Du nhìn theo hướng Mặc Thanh dò hỏi.

Nhưng Mặc Thanh lại làm như chẳng có chuyện gì trả lời "Phải a! Không phải hôm nay tỷ chưa ăn gì sao? Chúng là bữa tối đó." thằng bé thản nhiên cầm lên 2 con thỏ nhìn ngắm một lúc lâu.

Vệ Du biết thằng bé chỉ là đang muốn cảm ơn mình vì hôm qua đã cứu nó, nhưng tổng không hiểu sao vẫn cảm thấy kì quái. Nàng liền nhắc nhở "Lần sau rửa sạch chúng rồi mang tới chỗ tỷ, đệ làm sàn bị dơ rồi, tỷ lại phải lau lại."

Mặc Thanh đôi con ngươi sáng quắc nhìn Vệ Du, cứ tưởng rằng tỷ ấy sẽ tức giận nhưng không ngờ chỉ nhắc nhở vài câu. Điều này làm cho tâm tình của thằng bé vui vẻ hơn.

Vệ Du cầm lên cái giẻ lau rồi cúi mình xuống lau hết chỗ máu trên sàn. Cũng may máu chưa đông lại nên lau khá nhanh. Xong xuôi thì nàng cầm lên con thỏ rồi sơ chế qua. Vật lộn một lúc lâu mới có thể nướng được lên ăn.

Hai người ngồi xuống, Vệ Du gỡ ra cái đùi đưa cho Mặc Thanh "Đệ ăn đi!" rồi nàng cũng xắt ra một miếng cho vào miệng.

Mặc Thanh đón nhận lấy cái đùi thỏ Vệ Du đưa, nhưng thằng bé không ăn, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn nàng.

Cảm thấy thằng bé có chuyện muốn nói, Vệ Du lên tiếng trước "Đệ muốn nói chuyện gì sao?"

Mặc Thanh thấy cơ hội đến liền ấp a ấp úng nói "Thật....thật ra thì....đệ muốn hỏi rằng....đệ, đệ có thể ở...ở đây chứ?"

Vệ Du nghe vậy, sắc mặt nhu hòa hẳn lên, còn nghĩ thằng bé đang buồn phiền chuyện gì, hóa ra là chuyện này "Được chứ, dù sao tỷ ở đây cũng chỉ có một mình, chúng ta ở chung cũng rất vui mà."

Nghe được lời này của Vệ Du, mặt thằng bé vui như được mở hội, vội vàng gặm hết cái đùi hồi nãy Vệ Du đưa.

"Khụ khụ!"

"Ăn từ từ thôi!" Vệ Du đưa tay vuốt vuốt cái lưng Mặc Thanh.

"À mà..." đang nuốt nuốt thức ăn Mặc Thanh lại nói "Đệ vẫn chưa biết tên của tỷ."

Vệ Du cầm bát cháo lên và đưa cho Mặc Thanh nói "Tỷ tên Vệ Du, đệ có thể gọi tỷ là Du tỷ tỷ cũng được."

"Dạ, Du tỷ tỷ."

Ngày qua ngày, hai người luôn ở chung với nhau rất hòa thuận, Vệ Du ngoài việc đi làm chỗ nhà mụ Điền thì sẽ thường xuyên lên thị trấn bán vải vóc tự thêu. Mỗi một lần đi thì cũng mang về được tầm khoảng 10 lượng bạc. Từ lúc đấy mà 2 tỷ đệ có cuộc sống khá khẩm hơn một chút. Mặc Thanh vì muốn giúp Vệ Du mà cũng hằng ngay lên núi hái nấm. Dạo gần đây mưa nhiều, mấy cây nấm mọc rất nhanh, thằng bé còn biết tự nhổ mấy củ khoai cho vào giỏ mang về.

Vệ Du bây giờ cũng không còn như trước nữa. Những vết nám trên mặt đã hầu như biến mất, vết bớt cũng nhạt dần. Do ngày nào cũng ngâm mình ở hồ nước trong không gian, Vệ Du như được thay da đổi thịt. Da cũng trắng lên không ít, mấy người trong thôn vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của Vệ Du. Đến cả Bích Hải cũng hỏi nàng bí quyết làm đẹp.

"Đệ về r sao!" Vệ Du gọi một tiếng, nói với nó "Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm."

Đại khái là do tinh thần diện mạo mới đổi này của nàng, mà khiến Mặc Thanh trong lúc ăn cơm luôn liếc nhìn nàng, Vệ Du mặc dù phát hiện nhưng cũng không nói thẳng. Ăn cơm xong, Vệ Du dọn bát đĩa vào rồi sau đó nói với nó.

"Mấy ngày nay vất vả cho đệ rồi."

Nghe thấy lời của Vệ Du, Mặc Thanh vội quay đầu đi chỗ khác, đôi tai nhỏ bỗng ửng đỏ.

Vệ Du không khỏi buồn cười, mỗi lần nàng nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt thằng bé, nàng tức khắc nhớ tới hồi nhỏ kiếp trước, Cảnh Thiên cũng thường như vậy.

Nghĩ tới đây nàng không khỏi xịu mặt xuống, có hơi man mác buồn. Nhưng nghe thấy Mặc Thanh gọi một tiếng "Du tỷ tỷ" nàng liền hoàn hồn trở lại. Hiện tại nàng lên lo cho cuộc sống bây giờ, dù không giàu có nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng chỉ có Mặc Thanh cảm thấy có gì đó không đúng. Hồi nãy biểu cảm của Du tỷ tỷ nhue đang nhớ ai đó. Không hiểu sao trong lòng thằng bé lại có cảm giác tức giận như vậy. Nó không muốn bất kì ai chiếm giữ tâm trí Du tỷ tỷ ngoài nó.

"Hôm nay chúng ta cùng đi hái nấm đi." Vệ Du tức khắc nhớ tới, quay sang chỗ thằng bé nói "Đệ mang theo nhiều giỏ một chút, chúng ta đi hái thêm mấy loại trái cây rồi đem lên trấn bán".

Hai người một lớn một nhỏ xách mấy cái giỏ đằng sau lưng định đi lên núi.

"A Du, muội đi đâu vậy?" từ đằng xa Điền Nhất Lang cất tiếng gọi, sau đó hắn tiến lại gần chỗ Vệ Du.

"Là Điền đại ca, muội đang tính cùng Tiểu Mặc lên núi hái ít nấm, nếu nhiều sẽ mang chia bớt sang chỗ huynh và Hải tỷ tỷ."

Điền Nhất Lang chân thành mỉm cười, nhìn ra đằng sau thấy đúng là định lên núi nói "Muội dù gì cũng là nữ nhi, để ta lên cùng rồi giúp chút cho muội?"

Vệ Du vẫn chưa kịp trả lời thì Mặc Thanh đã đứng ra chặn trước Vệ Du, ánh mắt lạnh lùng có chút tức giận nhìn Điền Nhất Lang nói "Đệ đi cùng Du tỷ tỷ nên đại ca không cần phí tâm."

Điền Nhất Lang có chút sững sờ nhìn thằng bé trước mặt, còn nhớ lúc trước đây thấy nó là lúc nó bị mấy người trong thôn này đuổi đánh, người đen đen, dơ dáy khiến hắn cũng chẳng nhận ra nổi. Bây giờ như một trời một vực trắng trẻo, cao hơn, cũng sạch sẽ hơn.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Vệ Du liền trực tiếp nói "Không cần đâu Điền đại ca, muội cùng Tiểu Mặc đi là được."

"Ồ được, vậy muội chú ý an toàn."

"Không cần huynh nhắc." Mặc Thanh gầm lên giận dữ rồi trực tiếp kéo tay của Vệ Du đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top