Chương 5: Kêu sang
"Được rồi." Vệ Du lôi ra từ trong túi một chiếc bánh màn thầu nhỏ để trước mặt cậu bé "Ngươi đói rồi đúng không? Cái này cho ngươi."
Cậu bé do dự một chút, chậm rãi đi tới.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Vệ Du cẩn thận quan sát nó, nhíu mày nói "Tại sao lại bị thương?"
Cậu bé nhún vai, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm.
Sau đó bắt đầu cầm chiếc màn thầu lên và ăn. Nhìn đứa bé ăn ngấu nghiến như hổ đói trước mắt, trong mắt Vệ Du không khỏi một tia thương hại, trẻ con ở độ tuổi này nên vô ưu vô lo, được chăm bẵm dưới gối của cha mẹ, nhưng nhìn thằng bé này sợ là cũng không cha không mẹ, chẳng những không có người thân mà ngay cả nhà cũng không có.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn" Vệ Du mỉm cười nói.
Trong chốc lát cái bánh đã bị ăn sạch, Vệ Du hỏi nó ăn no chưa? Chỉ thấy nó gật gật đầu.
"Về sau đói bụng cứ tìm tỷ tỷ." Vệ Du ôn nhu nói "Nhưng phải cẩn thận người khác đấy."
Cậu bé tỏ vẻ khinh thường vì nơi này không ai có thể bắt được cậu cả.
Nhìn qua thương tích trên người cậu, Vệ Du chậm rãi hỏi "Những vết thương này từ đâu ra?"
Cậu bé bỗng một tia chần chừ, cũng không biết nên nói thế nào. Cậu cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng nhưng Vệ Du vẫn nghe ra được cậu nói. Hóa ra cậu bé này tên Mặc Thanh, cũng không phải người ở đây. Khi vừa mới sinh ra đã bị ném trong núi, có một người dân tốt bụng mang cậu về thôn. Nhưng sau khi cậu đến thì thôn liên tiếp gặp phải những chuyện xui xẻo, chính vì vậy mà người trong thôn này đều xem Mặc Thanh là tai ương, bị gọi là quái vật. Từ đó đến nay Mặc Thanh đều sống ở trên núi. Mấy lần xuống kiếm đồ ăn đều bị một số người đánh đến mình đầy thương tích.
"Đã khuya rồi, đệ nghỉ ngơi đi."
Sau khi nhìn Mặc Thanh chìm vào giấc ngủ, Vệ Du nhân cơ hội đó dò la xem rốt cuộc không gian kia ở đâu ra. Nàng nhắm mắt lại, cơ thể liền đi vào không gian đó. Thì ra nó xuất hiện khi nàng suy nghĩ ra nó. Nơi này rất đẹp, tựa tiên cảnh vậy. Ngoại trừ một hồ nước thần kì ra còn cả một thảm cỏ xanh gồm nhiều loại cây: táo, hồng,... Nàng tiện thể xuống hồ, ngâm mình trong đó. Suốt cả ngày làm việc mệt đến nỗi không có thời gian tắm. Đang lúc định lấy áo mặc vào thì phát hiện ra quần áo lúc nãy đã không thấy đâu, thay vào đó là một bộ đồ mới sạch đẹp hơn.
Đúng là tiện lợi! (Tui cx muốn có ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) )
Khi nàng ra khỏi không gian thì trời đã kịp sáng. Nàng phát hiện đã không thấy bóng dáng của Mặc Thanh đâu. Ở trên nền đất còn xuất hiện một con gà.
Con gà này sao lại xuất hiện ở đây? Mà chân nó còn bị trói, con gà thì không thể tự trói vào được. Trong đầu nàng bỗng xuất hiện một người. Là của thằng bé chăng?
Vệ Du quyết định làm thịt hết cả con gà. Sau một hồi thì gà nướng đã hoàn thành. Nàng ngồi ăn hết con gà này một cách ngon lành. Vì từ lúc đến đây chẳng lấy được một bữa ăn tử tế. Ăn xong Vệ Du liền đứng dậy, xách cái giỏ đi sang nhà mụ Điền.
Khi bóng dáng nàng khuất dần, một thân ảnh nhỏ gầy núp sau tán cây kia, nó nhìn con gà đã bị làm thịt trước mặt, đôi con người hơi đảo quanh, thần sắc hơi nhu hòa chút ít.
Ở đầu thôn An Đông có một cái ao nhỏ, buổi trưa thường sẽ có một số trẻ con, phụ nữ tới đây giặt đồ hoặc lấy nước.
"A Du!"
Vệ Du nghe vậy, giòn dã đáp một tiếng, cầm lấy chậu gỗ đi về hướng nữ tử, Vệ Du cười gọi một tiếng "Hải tỷ tỷ."
Bởi diện mạo xấu xí, lại chẳng được ai thích nên hầu như trong thôn này rất ít người lại gần Vệ Du, chỉ có Bích Hải là tốt nhất, không để ý diện mạo nàng mà chơi thân.
Bích Hải lấy một bó rau đưa cho Vệ Du cười nói "Muội cầm cái này về mà nấu, ăn ngon lắm đấy."
Vệ Du cũng thành thành thật thật nhận lấy và nói "Cảm ơn tỷ" sau đó liền hỏi "Ủa mà ở nhà bà Vương có chuyện gì sao mà ồn ào vậy?"
"À, con gái út nhà bà Vương sắp sửa lấy chồng, nghe đâu là cưới được ông nào làm chức cao ở thị trấn mà. Hôm nay người ta mang hồi môn đến, chất đầy nhà bà ý luôn." Bích Hải còn lại gần Vệ Du thì thầm "Mà hình như cô út mụ Điền cũng đến tuổi gả đi rồi mà, sao mãi chẳng thấy ai đến rước vậy?"
"Điền Ngũ nương năm nay cũng 14 rồi, nhưng mà tính khí cô ý thì tỷ biết rồi đấy, chảnh chọe ra mặt luôn. Hơn nữa còn đòi kêu sang. Thấy mấy đám đến hỏi mà chẳng thèm đám nào, bảo là phải lấy được quyền cao." Vệ Du thích thú nói.
Hai người cười nói vui vẻ không để ý đằng sau mụ Điền đang vô cùng giận dữ.
"Con nha đầu kia, mày có nhanh giặt quần áo đi không. Không tao đánh cho mày một trận bây giờ." giọng điệu mụ chanh chua đến mức ngay cả mấy thím ở gần đó cũng nghe không được, liền tránh đi chỗ khác.
Vệ Du không nói gì nữa, lẳng lặng cầm chậu quần áo đem đi giặt..
Mụ Điền vào trong nhà, đập vào mắt chính là hình ảnh Điền Ngũ nương đang ngồi chồng hỗng gác chân lên ghế, tay cầm cái bánh đút vào miệng nhai. Mụ đang bực tức, giơ cái tay đánh cái tét vào tay của Điền Ngũ nương.
"Sao mẹ đánh con?" Điền Ngũ nương đau đớn kêu lên.
"Mày còn nói nữa, cô út nhà bà Vương lấy chồng rồi kìa, mà rể bên nhà người ta thì giàu có. Nhìn lại cái thân mày đi, năm nay bao nhiêu rồi."
Điền Ngũ nương nổi giận cãi "Con không phải là còn đang chờ một đám tử tế đến rước con gái của mẹ đi à. Đợi đến khi con lấy được chồng giàu thì mẹ không phải sướng cái thân ư?"
"Mày chỉ có biết ba hoa vẽ chuyện. Biết bao giờ mà mới có đám giàu đến cưới mày?" mụ con mắt liếc xéo Điền Ngũ nương nói.
"Mẹ còn phải nói sao? Trong cái thôn này ai đẹp được hơn con gái mẹ đâu. Mẹ chỉ việc chờ thôi, khác có." nói xong lại ngồi cầm cái bánh đang ăn dở lên ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top