Chương 4: Cứu đứa bé

Trông mặt mụ ta kìa, hớn hở chẳng khác nào là nhặt được vàng. Khiến cho Hàn thị ghen ghét phải thốt ra câu "Thiên vị" trước mặt mụ.

Mụ ta căn bản không thèm để tâm tới lời nói của Hàn thị mà là hỏi han con gái của bà ta.

"Dạo này chồng con thế nào rồi, làm ăn tốt không?"

Điền Tam nương bất đắc dĩ nói "Mọi chuyện vẫn ổn." giống như là đã nghe rất nhiều lần rồi. Mỗi lần về nhà là lại nghe mụ nói này nói kia mà đâu phải hỏi han thị ta đâu, toàn là hỏi về công việc làm ăn của chồng, làm như là con trai của mụ không bằng.

Ăn xong cơm, Điền Tam nương liền đưa quà cho từng người trong nhà khiến cho họ vui đến tít cả mắt. Cũng phải, được tặng quà miễn phí ai mà chả thích, lại gặp ngay cái gia đình keo kiệt này thì đúng là chẳng còn gì sướng bằng.

Vệ Du mệt mỏi từ sáng tới giờ, hết nấu cơm rồi gánh nước, mới nghỉ được một chút lại phải đi chẻ củi, bây giờ bị bắt đi giặt quần áo.

Nhìn mớ quần áo hôi rình chất đầy trước mặt, sắc mặt Vệ Du quả nhiên khó coi.

"Nhanh đi giặt đi, còn đứng đấy làm gì." Mụ Điền tức giận dậm chân lấy một cái, suýt chút nữa là dẫm phải chân nàng quát "Nhà tao không có trả công cho mấy đứa lười biếng đâu, nhanh cái chân lên."

Vệ Du hít thật sâu, được thôi, nàng giặt.

Sau 1 canh giờ làm việc mệt mỏi với cái chậu nước, cuối cùng quần áo cũng đã giặt xong. Nàng bê cái chậu quần áo vừa giặt đem ra chỗ nắng phơi lên, chỗ đó cao quá, Vệ Du không thể với tới được.

Một bàn tay thô ráp từ đâu vươn ra, lấy miếng áo vắt lên trên dây. Vệ Du ngạc nhiên quay đầu, một người đàn ông thân hình khá cao xuất hiện trước mặt nàng, trên mặt hơi đen đen lại còn mồ hôi nhễ nhại, quần áo mặc màu nâu thẫm xắn lên, tay cầm cái quốc y như là từ dưới ruộng về.

"Là Đại ca Điền!"

"Để ta làm cho, cô không với tới đâu." Điền Nhất Lang cầm lên mấy cái áo, rũ rũ một lượt rồi vắt lên trên. Vệ Du chỉ biết cảm ơn, ở trong cái nhà này chỉ có Điền Nhất Lang là tính tình còn hảo chút. Vì cưới vợ sớm, cũng là trụ cột của cả nhà nên sáng sớm đã phải ra đồng làm việc, tới bây giờ mới trở về nhà.

Vệ Du sau khi hoàn thành công việc liền tới chỗ của mụ Điền nhận tiền công. Cả ngày làm việc quần quật mà chỉ nhận lại có 10 đồng. Bình thường nhiêu đây chỉ đủ ăn có một bữa.

Về đến nhà, Vệ Du không đi nấu cơm vội mà lại xách cái giỏ đi lên núi. Đây cũng chính là công việc nàng yêu thích nhất mỗi ngày, trên núi có rất nhiều thú rừng nhỏ, mấy lần trước còn bắt được 2 con gà rừng, ăn hoài không hết được trong một ngày. Ngoài ra còn có vài thảo dược tốt, nàng hái về để sẵn lần sau đỡ mất công lên núi hái.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Vệ Du đi theo cái lối nhỏ rồi đi tít vào trong núi. Trên đường đi gặp được khá nhiều thảo dược tốt, còn thêm mấy củ khoai lang lần trước nàng trồng ở đó, bây giờ nó mọc lên nhiều.

Nhưng khi nàng phát hiện ra thì có một vài củ khoai đã bị trộm mất, bằng chứng là rễ cây giống như bị ai đó bứt ra. Vệ Du hoài nghi chẳng lẽ trên núi này còn có người sao? Thế là nàng cả gan đi sâu hơn vào trong. Bỗng có tiếng xoẹt xoẹt văng vẳng bên tai nàng, chúng khá nhanh. Tự nhiên "Rầm" một cái.

Vệ Du nghĩ rằng có một con gì đó to lớn ở gần đây, nhưng khi nhìn kĩ thì, là một cậu bé. Cậu bé này nằm ngất ở giữa đám cây, Vệ Du lại gần xem xét cậu bé thì thấy rằng trên người cậu toàn là vết thương, thậm chí chân còn bị rạch một đường khá lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cậu sẽ bị nhiễm trùng.

Vệ Du cõng cậu bé đi về nhà của nàng. Vào trong, Vệ Du để cậu bé nằm ở "giường" của nàng, lấy mấy cái lá cây giã nhuyễn ra rồi đem chuẩn bị đắp lên miệng vết thương. Nhưng Vệ Du cần nước để rửa trước, nhưng biết kiếm nước ở đâu bây giờ? Trong lúc đang suy tư thì đột nhiên nàng phát hiện đang ở một nơi xa lạ, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Nhà của nàng bỗng biến thành một hồ nước.

Vệ Du có chút sững sờ, rốt cuộc tại sao nàng có thể đến được đây. Nhưng Vệ Du không chần chừ gì mấy, cấp bách bây giờ là phải lấy được nước, nàng lấy cái lá to gần đó xuống hồ múc một lượng nước lên. Và sau khi múc lên thì khung cảnh lại thay đổi, Vệ Du lại quay trở về căn nhà của mình. Nàng lập tức đi tới chỗ của cậu bé, từ từ rửa sạch vết thương cho cậu.

Nước lấy từ hồ giống như là phép thần kì vậy, vết thương ngay sau đó liền khép lại một cách nhanh chóng. Ngay cả Vệ Du cũng rất hoang mang.

Sau mấy thời thần, cuối cùng cậu bé kia cũng tỉnh lại, Vệ Du vô cùng vui mừng.

Cậu bé nhìn xung quanh khung cảnh rất lạ lẫm, phản xạ giống như cảnh giác cao, trốn ở một góc. Hiện tại đã là buổi tối, trong phòng cũng không có lấy một ánh đèn, nên cậu bé trốn trong đó căn bản nhìn không ra. Chỉ có ánh mắt của cậu sáng quắc nhìn Vệ Du.

Thân hình cậu gầy đét, toàn thân đều là vết thương, lúc mới gặp còn có máu. Cậu bé nhìn Vệ Du chằm chằm, giống như là ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Vệ Du nhíu mày, cất giọng "Nhìn ta như vậy làm gì? Ta đã cứu ngươi đó." Cậu hình như cũng nghe ra được lời nói của Vệ Du, liền thu hồi ánh mắt nhưng vẫn cảnh giác rất cao.

Vệ Du nhìn như vậy một màn không khỏi thở dài, thật sự hoài nghi không biết cậu là ai lại lẻ loi một mình như vậy. Người toàn thương tích thế kia chắc là do con người gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top