Chương 3: Làm thuê
Sau khi Liễu Như Hoan trọng sinh đến đây cũng đã được vài ngày. Trong thời gian này ngoài việc đi làm công cho mụ Điền, Liễu Như Hoan còn dành thời gian rèn luyện thân thể. Trước kia cơ thể luôn khỏe mạnh đã quen, bây giờ đến cái thao cũng không thể nhấc nổi, đúng là mất mặt.
Mụ Điền thấy Liễu Như Hoan vẫn chưa chết, trong lòng cũng an tâm vài phần, mụ ta trước đây ghét bỏ nàng yếu ớt, tay chân vụng về, chỉ mong sao nàng sớm chết đi để mụ có thể ôn trọn số tiền công của nàng. Nhưng bây giờ thì khác, Liễu Như Hoan không những nhanh nhạy, còn được việc, mụ thấy cũng không tệ, liền giao cho nàng nhiều việc hơn. Liễu Như Hoan cũng không hề chối bỏ chúng, nàng nhân cơ hội này rèn luyện thân thể cũng tốt.
Hôm nay lại đến phiên Liễu Như Hoan làm việc. Mới sáng sớm, tiếng gà vừa vang lên, Liễu Như Hoan đã mặc tốt quần áo, chuẩn bị đi tới nhà mụ Điền. Nàng mang theo một cái bánh nhỏ để ăn lót dạ.
Vừa tới trước cửa đã nghe được giọng nói chua ngoa phát ra từ nhà mụ "Mày đúng là đồ phá hoại, đã ở nhà không làm gì, bây giờ mới rời khỏi nhà đã để mất, ĐỒ ĂN HẠI." giọng nói này đích thị là của mụ Điền, chắc chắn không sai.
Liễu Như Hoan mở cửa, bước vào nhà đã thấy một màn mẹ chồng-con dâu cãi nhau ỏm tỏi. Người mụ mắng không ai khác chính là Hàn thị, con dâu lớn của mụ. Mặt mày thị ta dữ tợn, dáng người thô chắc, nhìn qua có chút dọa người.
"Có chút tiền thôi mà, mẹ có cần phải làm quá lên như vậy không?" Hàn thị đảo con ngươi nói.
Mụ Điền nhổ toẹt một cái, trừng con mắt lớn nhìn Hàn thị "Mày còn dám nói, mày có biết bây giờ một đồng kiếm còn khó khăn không. Tao thấy là mày ăn sung mặc sướng quá nên leo lên đầu tao ngồi rồi đấy phỏng."
Hàn thị giống như đã quen với việc mẹ chồng mắng nên cũng làm lơ, coi như không nghe thấy gì. Ngược lại còn ưỡn ẹo đi vào phòng.
Mụ Điền trong cơn tức giận thì vừa hay thấy Liễu Như Hoan đang đứng ở đằng xa liền trút hết cơn giận từ sáng đến giờ lên người nàng "Con nha đầu kia, mày còn đứng đấy à. Đi vào bếp làm việc đi, trong nội 2 canh giờ nữa mà không có cơm thì tao lôi cổ mày đập cho một trận đấy. Hừ!" nói xong mụ ta đi thẳng vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
Liễu Như Hoan vẻ mặt mộng bức, chỉ biết thở dài, dù sao cũng đã quen với việc bị mụ chửi rồi, chỉ có thể nhẫn nhịn mọi thứ. Nàng liền lặng lẽ đi vào bếp, nấu cơm cho nhà mụ.
Nàng lấy ra một tràn nguyên liệu, làm hết mọi việc từ rửa rau, thái thịt đến nấu nước. Kiếp trước là con gái nhà quan, hầu như chẳng động tới bếp núc nhưng khi trở thành Hoàng Hậu, Cảnh Thiên hầu như không để bất kì một người hầu nào đến cho nàng, chính vì vậy mà đường đường là một mẫu nghi thiên hạ lại phải xắn tay vào bếp nấu nướng. Đã nhiều năm nên tay nghề cũng rất tốt.
Mà khổ nỗi nhà mụ Điền này, gia cảnh đâu đến nỗi nào mà lại keo kiệt đến như vậy. Từ lúc đi làm công tới giờ, đây mới là lần đầu tiên Liễu Như Hoan thấy nhà mụ mua thịt. Mà đâu phải nhiều, chỗ này còn chẳng đủ cho một người ăn nữa là.
Nhà mụ Điền khá là đông người, mụ Điền là mẹ, chồng mất, dưới gối có tất cả 5 đứa con. Theo thứ tự là Điền Nhất Lang, Điền Nhị Lang, Điền Tam nương, Điền Tứ Lang, Điền Ngũ nương. Trong đó Điền Nhất Lang đã lấy vợ là Hàn thị, Điền Nhị Lang thì ăn chơi lêu lổng suốt ngày đến bây giờ vẫn chưa cưới vợ. Điền Tam nương đã lấy chồng, Điền Tứ Lang lên thị trấn học hành, Điền Ngũ nương chưa lấy chồng nhưng lúc nào cũng tơ tưởng lấy được một người chồng giàu có.
Sau khi làm xong bữa cơm, bê lên cho nhà mụ Điền ăn, nàng đã mệt rã người. Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi gánh thêm 2 thùng nước nữa mới được nghỉ.
Nàng nghe nói hôm nay Điền Tam nương qua nhà mẹ, thị ta cũng cưới được ông chồng là Vương Lang ở trên thị trấn. Mà mụ Điền này rất hám lợi, con gái cưới được chồng ở thị trấn trở về đương nhiên phải ra tiếp đón, vì thế hôm nay cả nhà mới có được miếng thịt để ăn. Chứ thực chất cũng chẳng yêu thương gì, mụ ta chỉ muốn được bên nhà rể bỏ tiền ra giúp đỡ nhà mụ mà thôi.
Cơm vừa được dọn lên, Hàn thị đã vội vàng đặt mông ngồi xuống, cầm lấy đũa tính gắp miếng thịt duy nhất trên mâm.
Mụ Điền nhìn thấy thế liền tức giận, toan đưa tay lên đánh "Đồ chết dẫm nhà mày, cái đấy là để cho Tam nương ăn."
Hàn thị cũng không yếu thế, phản bác "Mẹ chỉ thương Tam nương thôi sao, con cũng cần phải bồi bổ để chăm cháu nội cho mẹ chứ." cũng phải nói, Hàn thị cũng sinh cho nhà họ Điền một đứa quý tử là Điền Bảo.
"Đừng có lôi Bảo Bảo ra đây, có mà này thèm thì có." mụ trừng lớn con mắt nhìn Hàn thị.
Lúc sau ở ngoài cửa, một phụ nữ dáng dấp 20 tuổi đi vào, bên cạnh còn có thêm 2 đứa trẻ.
"Ây ya, Tam nương về rồi." vừa thấy, mụ liền thay đồi sắc mặt, đứng dậy chào đón nồng nhiệt người phụ nữ.
Điền Tam nương đẩy ra 2 đứa trẻ nói "Ca nhi, Lan nhi, các con ra chào bà ngoại đi."
2 đứa trẻ kháu khỉnh đi đằng trước hai tay khoanh lại chào lễ phép "Chúng con chào bà ngoại."
"Được rồi, được rồi, vào ăn cơm đi các con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top