Chương 2: Trọng sinh
Liễu Như Hoan cố gắng dùng chút sức lực của mình đi tới một con suối gần đó. Nàng đi xuống dòng nước, cúi xuống rửa mặt, không may đụng phải vết thương trên người. Cơ thể này không biết rốt cuộc đã tạo phải những gì mà đâu đâu cũng xuất hiện những vết bầm tím.
Nàng nhìn xuống dòng nước phản chiếu lại gương mặt, dùng tay sờ lên, gương mặt này quả nhiên vô cùng xấu xí, không những nhiều sẹo lại còn thêm vết bớt to đùng hình thù kì quái.
Liễu Như Hoan ở kiếp trước dù là tướng quân, nhưng mĩ mạo phải nói là không chê vào đâu được. Bây giờ nhìn chính bản thân trong gương mặt này, quả thật là không quen chút nào.
Nàng hiện giờ tình huống là vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại thì đã bị người ta đem ném ở sau núi rồi. Liễu Như Hoan toàn thân mệt mỏi ngồi xuống cạnh bờ suối. Bỗng nhiên bụng nàng réo lên, có chút đói. Nàng mon men đi vào khu rừng tính tìm chút đồ lót dạ, nhưng không dám đi vào sâu vì trước đó có người nói rằng trong này rất nhiều thú dữ.
Liễu Như Hoan bản thân là tướng quân, đã ra chiến trận chém giết biết bao nhiêu là người, huống hồ chi là một vài con thú. Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn không thể. Với cái thân thể yếu ớt, toàn vết thương, lại đang đói cộng thêm chưa bao giờ luyện võ thì làm sao đấu lại. Vẫn là bảo vệ tính mạng hảo.
Liễu Như Hoan chập chững rời khỏi đó, nàng theo quán tính đi tới một căn nhà rách nát, theo như trí nhớ thì hẳn đây là nơi cơ thể này ở. Liễu Như Hoan đi vào, nhìn ngó xung quanh. Từ trước tới nay nàng sống chưa từng thiếu thốn vật chất, căn nhà này còn không bằng trong doanh trại. Liễu Như Hoan ngồi xuống cạnh chiếc giường, không đúng, phải nói là cái chăn rách trải xuống thành cái nệm, từ từ mở ra cái túi mang theo bên mình. May thay trên đường đi gặp được rất nhiều loại thảo dược tốt, có thể trị được mấy vết bầm tím trên người.
Liễu Như Hoan dùng một hòn đá giã nhuyễn hết chúng ra rồi đắp lên vết thương, cũng bớt đau hơn được chút.
"A Du, A Du!" một nữ tử trẻ tuổi quần áo vải thô màu xanh, vóc người gầy gầy, trông có vẻ vội vàng chạy vào nhà Liễu Như Hoa hỏi "Muội có làm sao không?"
Liễu Như Hoan chau mày nhìn nữ tử trước mắt, nàng xuất thân con nhà võ tướng, hầu như dành thời gian ở quân đội nhưng ít nhiều cũng có tiếp xúc với các tiểu thư quyền quý, nên nhìn người này nàng cũng tựa tựa đoán ra được nơi đây là nông thôn.
"Hồi nãy ta nghe Hoa nhi nói muội bị đem ra sau núi, muội ổn đó chứ?" Nữ tử nhìn Liễu Như Hoan vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhưng thấy Liễu Như Hoan mộng bức nhìn nàng ta liền hỏi "A Du, trên mặt ta dính gì sao?"
Liễu Như Hoan chỉ lắc đầu nói "Ờm, muội không sao! Mà sao tỷ biết ta ở đây?"
"Muội nói gì vậy? Đây là nhà của muội, muội không ở đây, thì ở đâu được." Nữ tử cảm thấy kì quái nói, hôm nay có cảm giác A Du rất lạ. Vừa nói xong liền ngồi xuống hỏi "Muội không phải là bị bọn chúng đánh đến ngốc luôn chứ?"
"Không đâu, nhưng mà không hiểu sao sau khi muội tỉnh lại thì không còn nhớ được chuyện gì nữa cả, tỷ có thể kể không?" Liễu Như Hoan nhìn nữ tử kia, muốn nhân cơ hội này moi được chút thông tin về cơ thể này.
Nữ tử cũng thấy quả thật là nàng có vẻ như không nhớ được thật, liền tỉ mỉ ngồi kể lại cho Liễu Như Hoan tất cả mọi chuyện.
Hóa ra nàng đã trọng sinh vào cơ thể của một cô gái tên Vệ Du, nơi này là thôn An Đông, một vùng nông thôn nghèo. Ngay từ ban đầu Liễu Như Hoan cũng đoán được phần nào vì từ cách ăn mặc đủ hiểu đây là một cô gái nông thôn. Nhưng chuyện mà nàng không ngờ được rằng Vệ Du không phải là người ở đây. Nàng mới tới đây được hơn 1 năm, trước kia cũng chẳng ai biết nàng là ai. Chỉ biết rằng bị ném ở sau núi, được một người phụ nữ tên Tô Lan cứu, nhưng Vệ Du lại bị mất trí nhớ, căn bản cũng không nhớ nàng xuất thân từ đâu.
Tô Lan là một phụ nữ đã góa chồng, lại đi làm thuê cho bà mụ Điền ở đầu thôn. Nhưng mấy ngày trước Tô Lan qua đời, mụ ta không những không trả một đồng bạc nào còn ép Vệ Du tới làm cho bà ta. Và hôm qua vì đói quá, Vệ Du lén trộm ít thức ăn không ngờ bị mụ tóm được, đánh cho một trận.
Căn nhà này trước kia cũng là của Tô Lan, vì bà không sinh được con nên khi cứu được Vệ Du đã nhận Vệ Du làm con nuôi. Bây giờ Tô Lan đã mất, căn nhà này thuộc về Vệ Du.
Mà nữ tử này chính là hàng xóm thân thiết nhất của Vệ Du, nàng tên Bích Hải, vợ của lão Nhị Lê gia, tính tình tốt bụng, hiền lành lại chịu khó. Lúc nào Vệ Du bị bỏ đói, Bích Hải sẽ mang một ít thức ăn tới cho nàng. Con gái của Bích Hải là Lê Hoa cũng rất thích Vệ Du, mới hôm qua nó phát hiện ra nàng bị đánh liền lập tức chạy tới báo cho Bích Hải.
Liễu Như Hoan cũng xem như là hiểu được tình hình. Bây giờ nàng phải làm công cho mụ Điền ở đầu thôn, mặc dù có chút không muốn nhưng không thể làm gì hơn hết. Cái thôn này nghèo rớt, chỉ có mụ ta còn được xem như khá khẩm được chút. Nếu không làm chắc sẽ chết đói mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top