Chương 10: Gặp gỡ phu nhân Tri huyện
Hai tỷ đệ ngồi xì xụp bát mì nóng hổi, ăn giống như là hổ đói vậy. Từ sau khi trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên Vệ Du được ăn mì. Trước kia là một tướng quân, ngày nào cũng ở trong doanh trại ăn lương khô, đôi khi đi qua mấy quán mì mà thèm muốn vào gọi một bát ăn cho đã.
Ăn no xong, Vệ Du trả tiền cho chủ quán rồi dắt theo Mặc Thanh rời đi. Ban đầu nàng cứ nghĩ phải đến chiều mới có thể trở về, nhưng hôm nay đắt khách, hai tỷ đệ bán được hàng nhanh chóng. Nên là muốn trở về thôn luôn.
Nhưng mới chỉ đi ra khỏi quán mì được vài bước thì bà chủ tiệm vải đã không biết từ đâu, hớt ha hớt hải chạy tới chỗ Vệ Du. Gặp được nàng, bà ta giống như tìm được cứu nhân nói "Cô nương à, phu nhân Tri huyện vừa mới tới chỗ tôi, nói là muốn gặp cô."
Vệ Du nghe xong liền ngốc luôn, hỏi "Có chuyện gì mà phu nhân lại tìm tôi?"
Bà chủ tiệm vỗ vỗ vào vai nàng nói "Giời ơi, còn chuyện gì nữa, đương nhiên là muốn xem người nào đã thêu được hoa văn đẹp như vậy rồi. Sướng nhất cô rồi đấy nhá!"
Vệ Du có chút đắn đo nói "Nhưng hiện giờ tôi phải trở về nhà!"
"Khổ quá cái cô này, đi gặp người ta thôi mà có chết người được đâu. Hai tỷ đệ cô sống vất vả lâu như vậy rồi, giờ có được mối làm ăn lớn, đâu có mất mát gì. Cứ đi một lần đi!"
Nghe bà chủ tiệm nói thì nàng cảm thấy cũng khá hợp lí nên quyết định đi gặp phu nhân Tri huyện.
Bà ấy hẹn cô tại một quán nước nhỏ. Phu nhân Tri huyện năm nay đã 26, nước da trắng, dáng người hơi nhỏ, bà khoác lên mình bộ y phục xanh nhạt rất nhẹ nhàng, gương mặt lại hiền từ làm người khác muốn thân cận nhiều chút.
Nhìn thấy bà chủ tiệm đi về phía mình, phu nhân gặng hỏi "Cô ấy đâu?"
Bà chủ tiệm đẩy nàng từ đằng sau lên trước giới thiệu "Dạ phu nhân, đây, chính là cô nương này."
Phu nhân Tri huyện quét một vòng trên người nàng, ngắm nghía một lát rồi tấm tắc khen ngợi "Quả là một cô nương xinh xắn."
"Tôi là Vệ Du, lần đầu gặp gỡ phu nhân."
Phu nhân mỉm cười nói "Ta rất thích tay nghề của cô, đã không ít lần muốn gặp mặt nhưng đều không có cơ hội. Nay là lần đầu tiên, hóa ra lại là một cô nương xinh đẹp như vậy."
"Phu nhân quá lời rồi!"
"Thật ra ta muốn gặp cô cũng là vì có chuyện nhờ vả. Sắp tới là sinh thần của phu nhân Tri phủ, ta muốn tặng một món quà cho bà ấy nhưng không biết nên tặng gì. May mà biết được tay nghề của Vệ cô nương nên cô có thể giúp ta chứ?"
Vệ Du ngạc nhiên hỏi "Phu nhân tin tưởng tôi sao?"
Phu nhân mỉm cười đáp lại "Đương nhiên rồi. Sau khi xong việc Vệ cô nương sẽ có thù lao xứng đáng."
Nghe được vậy, Vệ Du cũng thở phào, cười nói "Chỉ cần giúp được phu nhân đã là vinh hạnh của tôi rồi."
"Vậy nội trong 3 ngày nữa, cô có thể hoàn thành được không?"
"Không vấn đề gì thưa phu nhân!"
Phu nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi "Vậy tôi trông chờ vào Vệ cô nương!" sau đó được nha hoàn đỡ lấy và đi xa khỏi tầm mắt.
_____
Đến tối, Vệ Du và Mặc Thanh về tới thôn An Đông, bác đánh xe muốn ngỏ ý chở hai tỷ đệ tới tận cửa nhà nhưng Vệ Du đã từ chối khéo, bảo rằng mình có thể tự đi được.
Nhưng đi tới gần trước nhà mụ Điền, thấy mụ ta đứng ở trước cổng, nhìn hai tỷ đệ Vệ Du đi ngang qua mà quát lớn "Mày đã đi đâu vậy hả? Trong nhà không có ai dọn dẹp, ngứa gan rồi đấy phỏng?"
Vệ Du không nghĩ tới gia đình mụ Điền lại về sớm như vậy, tưởng rằng ngày mai mới thấy mặt mụ, vậy mà còn chưa tới đêm đã bị ăn chửi cho xối xả rồi.
Nhưng Mặc Thanh ở bên cạnh nhìn cảnh này trở nên khó chịu. Mụ già này dám mắng Du tỷ tỷ của nó. Ánh mắt chứa đầy sát khí muốn giết người nhìn chằm chằm mụ Điền.
Bị nhìn như vậy đương nhiên mụ ta cũng có hơi giật mình, nhưng nghĩ lại dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc con, không việc gì phải sợ, vì thế liền càng ra sức chửi "Mới có mấy ngày mà mày đã lười biếng như thế. Biết vậy lúc trước để mày chết quách trên núi cho xong."
Mấy nhà bên cạnh dù chưa ngủ nhưng tiếng chửi của mụ Điền quá to, hầu như cả thôn đều nghe thấy, nhưng chẳng ai dám đứng ra vì sợ liên lụy đến mình. Chỉ thấy Bích Hải từ trong nhà chạy ra, nắm lấy tay Vệ Du kéo đi mặc cho lời khuyên can từ nhà chồng.
Về nhà của nàng, Bích Hải lên tiếng nói "Muội bị gì vậy? Mụ ta chửi như thế, muội không biết lảng đi chỗ khác à?"
Vệ Du biết Bích Hải lo cho mình nên cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Muội không sao đâu. Với lại chuyện này muội cũng quen rồi."
"Muội đó, lúc nào cũng nhẫn nhịn như vậy. Nhưng muội tính làm công ở nhà mụ ta suốt đời sao?"
Vệ Du lắc đầu "Đương nhiên là không. Nhưng trước mắt thì cứ để vậy đã."
Thật ra thì với số tiền kiếm được từ việc bán vải vóc tự thêu với rau củ thì cũng thừa để cho hai tỷ đệ sống no đủ. Nhưng chuyện này nàng muốn giữ bí mật vì thể nào mụ Điền cũng sẽ nghi ngờ rồi đồn thổi lung tung. Muốn sống yên cứ phải nhịn một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top