Chương 1: Nếu có kiếp sau
Liễu Như Hoan cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn sức lực, ý thức đã vốn không được tỉnh táo nay còn ngày càng trở lên mơ hồ, một dòng máu đỏ tươi từ cánh tay không ngừng chảy xuống nền đất lạnh lẽo.
Đôi môi mỏng tựa cánh hoa đào chợt nở một ý cười chế nhạo, nàng lúc này đã không thể không thể làm gì được nữa rồi. Cơn gió miên man từ ngoài cửa lùa vào, nàng hết sức lết theo tấm thân đã trọng thương nặng đi về phía hướng đó. Cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc nàng, Liễu Như Hoan đôi con ngươi màu đêm đen nhìn chăm chăm từ phía trên cao kia, xa xa mà thăm thẳm.
Thật đẹp, nhưng cũng thật chua xót!
Quốc gia này, đã từng là cả tính mạng của nàng, là nàng dùng cả cuộc đời để bảo vệ.
Nàng đã đi khắp nơi ngắm nhìn phồn hoa thế gian, từ đồng ruộng đến phố thị, từ kinh thành xa hoa đến nơi chốn rừng thiêng nước độc.
Nàng đã từng ước được một lần đứng trên đỉnh cao vạn người, ngó xuống thế dân để tận mắt nhìn quốc thái dân an.
Phố xá ồn ào náo nhiệt, giờ đây, tất cả đều tĩnh lặng đến lạ thường.
Nhưng không còn bao lâu nữa, người hộ vệ của nó sẽ sớm biến mất khỏi thế gian này.
"Không cần phí sức nữa" từ đằng sau vọng lại giọng nói trầm thấp của một nam tử. Hắn chậm rãi đi tới gần nàng, long bào vẫn đẹp nhưng lại nhuốm một màu đỏ chói mắt "Liễu gia đã bại, ngay sớm mai, bọn họ sẽ bị đưa ra pháp trường." giọng nói của Cảnh Thiên vô cùng bình tĩnh, mang theo phong thái ưu nhã nhưng cũng đầy uy nghiêm của một bậc đế vương.
"Vậy sao!" Liễu Như Hoan chua xót cười. Ánh mắt nàng hơi cụp xuống, như vầng trăng khuyết trên mặt hồ tĩnh lặng. Không một gợn sóng, cũng lại chỉ như hư ảo mây bay.
Liễu gia 3 đời làm quan võ, từ trước tới nay đều tận tâm, một lòng trung thành với hoàng thất. Bao đời nay luôn là lập nhiều chiến công, ra chiến trường chặn đánh biết bao quân địch để bảo vệ giang sơn này của hắn. Nhưng chỉ với vài lời gièm pha, những mưu hèn kế bẩn của người khác mà trở thành tội thần.
Thật đáng buồn!
Hắn đã từng thề thốt trước mặt phụ thân và Đại ca nàng sẽ bảo vệ nàng một đời bình an. Vậy mà...
Quả nhiên, khó đoán nhất là lòng dạ đế vương. Hắn là quân, ta là thần. Một hiện thực oan nghiệt!
"Hoàng Hậu, nàng hãy hiểu cho trẫm." Cảnh Thiên nhìn nàng nói.
Ha! Tại sao hắn có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Ta vì hắn ra ngoài chiến trường giết địch, vì hắn bình ổn giang sơn, vì hắn mà mất đi đứa con duy nhất của mình. Nhưng nhận lại được là gì? Một câu nói hôm nay của hắn sao?
Liễu Như Hoan thần sắc lạnh nhạt, đưa ra một trường kiếm, ném nó xuống đất và nói "Đấu với ta!"
Hắn sững sờ trước lời này của Liễu Như Hoan. Nhưng rồi vẫn chấp nhận, nhặt lên kiếm và nói "Được!"
Hai người lao vào giao thủ, nàng mặc Phượng bào, trường kiếm trong tay bay múa như một vũ, hắn cũng không hề kém cạnh, từng đợt vung kiếm đều là chỗ yếu hại.
Sau 3 canh giờ giao đấu, kiếm của nàng đã rơi.
"Tại sao?" hắn chĩa kiếm trước mặt Liễu Như Hoan đầy nghi hoặc. Nàng không phải người như vậy! Từ lúc giao đấu hắn cũng phát hiện, nàng hoàn toàn không hề đánh thật. Ngay cả lúc hắn xém chút nữa giết nàng, nàng cũng không hề né tránh.
"Đã quá đủ rồi! Ta đã mệt lắm rồi!" Liễu Như Hoan thần sắc ổn định đáp "Giang sơn này, đã không cần ta nữa rồi!
Người biết không, ta yêu người từ rất lâu về trước. Lần đầu tiên thấy người, người mới chỉ là một cậu nhóc muốn được phụ thân ta dạy mà lén lút xem trộm ta học kiếm. Đã lâu lắm rồi!"
Cảnh Thiên trở nên trầm mặc, những điều nàng nói không phải là hắn không biết. Đoạn ký ức xa xưa đó chưa bao giờ hắn quên đi dù chỉ một lần. Hắn luôn rất kính trọng nàng nhưng cũng không thể không đề phòng thế lực nhà ngoại của nàng. Một đế vương, luôn có nhiều điều nghi kị.
"Khi ta trở thành Hoàng Hậu, ta mới biết, người ngài yêu không phải là ta, từ trước tới nay, đều là ta tự mình đa tình. Ta đã mệt lắm rồi, ta, ngươi, không còn nợ gì nhau." nàng không nhanh không chậm nắm lấy lưỡi kiếm, tự đâm nó vào giữa ngực mình.
"Như Hoan!" Cảnh Thiên bị hành động của nàng làm cho sực tỉnh, gọi tên nàng một cách thảm thiết.
Từ miệng nàng nhổ ra một búng máu, máu từ miệng và từ ngực chảy ra không ngừng. Toàn bộ căn phòng lúc này đã nồng nặc mùi máu tươi.
Cảnh Thiên vội vàng ôm lấy thân thể của Liễu Như Hoan, cầm chặt bàn tay nhỏ bé mà trước giờ hắn chưa từng được cảm nhận, hắn khóc đến tê tái cõi lòng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đau lòng đến vậy, mấy chục năm nay, những tưởng trái tim đã dành cho người khác, giờ phút này lại vì nàng mà đau triệt nội tâm..
"Ân oán hai nhà Liễu, Cảnh tự tay ta sẽ kết thúc nó."
Liễu Như Hoàn yếu ớt nhếch khóe miệng, nhìn Cảnh Thiên, dùng hơi sức sau cùng nhẹ giọng gọi "Cảnh Thiên...."
"Như Hoan, Như Hoan."
"Nếu....như....có kiếp sau..." nàng mỉm cười nói "Nguyện không can thiệp hoàng cung, cùng người vô gút mắt, sống một cuộc đời yên ổn."
Liễu Như Hoan chậm rãi nhắm mắt lại, nếu có kiếp sau.....
....
...
"Con nha đầu này, không phải ngất rồi chứ?"
"Đúng là vô dụng, chẳng làm được tích sự gì!"
"Ném nó ra sau núi, nếu được thì để nó chết luôn đi!"
Ai? Ai nói vậy? Liễu Như Hoan nghe được giọng nói vang vẳng bên tai.
"Bịch"
"Đúng là tội nghiệp, để nó ở đây liệu nó có chết không?"
"Kệ đi, mà cũng có thể lắm, ở sau núi này toàn thú dữ."
"Thôi đi lẹ đi, mắc công rước họa vào thân."
Liễu Như Hoan từ từ mở mắt, ý thức vẫn còn chưa khôi phục lại, chỉ thấy toàn thân đau nhức, không còn sức lực. Nàng cố gắng trường dậy nhìn xung quanh, nơi này là ở đâu?
Nàng không phải đã chết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top