Chương 2
- Tôi không có hứng thú với nữ nhân.
Giọng anh trở nên lạnh lùng.
- Thế tại sao anh lại yêu Lương Sơn Bá, nó có gì đẹp hơn tôi?
- Cô bị ngu sao, cậu ta đấu kiếm với tôi được còn cô thì không.
- Tôi làm nữ nhân anh không thích, giả làm nam nhân anh không quan tâm. Rốt cuộc tôi thua Lương Sơn Bá ở điểm nào anh nói đi.
Chúc Anh Đài như hét lên trong vô vọng, cô cảm thấy bất lực chính cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ lúc đó trong lòng luôn luôn là Mã Văn Tài vậy mà thứ cô nhận được chỉ là những lời nói như cứa sâu vào tim.
Mã Văn Tài không đáp lại cô, cô buồn bực bước đi ngoái lại
- Tôi sẽ sang Thái Lan tránh xa hai người. Tạm biệt
Đúng như lời nói, Chúc Anh Đài mua vé máy bay sang Thái sau đó nàng trở thành diễn viên đóng đam mỹ suất sắc đạt giải NoBen. Dù vậy lão phu nhân vẫn là không đồng ý cho anh cưới Lương Sơn Bá, bà đã hẹn gặp Lương Sơn Bá ở bìa rừng trên tay cầm lọ thuốc độc trực tống thẳng vào miệng cậu một cách bạo lực, máu chảy ròng ròng
- Haha chết đi, ai bảo ve vãn con trai cưng của ta
- Tôi đã nuốt đâu, nhỡ cắn vào lưỡi thôi. Dù sao thì anh ấy cũng một lòng một dạ với tôi bà đừng hòng chia rẽ.
Lão phu giận nổi cơn thịnh nộ, vì chân yếu tay mềm Lương Sơn Bá bị cưỡng ép uống lần này anh chảy máu thật thổ huyết trên nền đất.
Mã Văn Tài ngồi ở nhà nhâm nhi tách cà phê tay cầm iPhone 14 lướt Web, thấy Lương Sơn Bá không ib cho mình anh liền bật vị trí xác định chỗ cậu đang ở, tức tốc ngồi trên Lamboghini phi thẳng đến bìa rừng.
Cây cối rậm rạp um tùm tìm người quả thực rất khó. Anh liền gọi cho tên tiểu tử Văn Hiền, hắn là bạn thuở nhỏ của Mã Văn Tài
- Alo, tôi đây đem kính viễn vọng của cậu tôi mượn được không. Để tôi gửi vị trí cho cậu
- Có cái kính mà suốt ngày mượn, trả tiền tôi hôm trước anh mang kính đi nhòm trai đi nhá, hỏng hóc sửa hết ba củ đấy.
- Được rồi, mau mang qua đây đang gấp lắm.
- Ừm, chỉ cần có tiền liền đem qua
Lấy được kính anh soi hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng cũng tìm ra
- Hừm quả nhiên đó là một loại bướm đen quý tộc, a đây chẳng phải là con kiến đỏ sao. Thật tuyệt
Sau một hồi tìm kiếm vớ vẩn anh thấy Lương Sơn Bá tựa lưng vào gốc cây, trên khóe miệng có chút máu đỏ. Anh vội chạy đến lay lay cánh tay
- Lương Sơn Bá em sao vậy, nói anh nghe là ai. Em tỉnh lại đi đừng bỏ anh lại một mình, nếu em không tỉnh lại anh sẽ nhất quyết đi theo em.
Nước mắt anh chảy dài, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chỉ hận không được nhìn em lần cuối.
- Điên à, buồn ngủ nên ngủ tí thôi anh đừng có làm ồn lên như vậy được không?
- Thế tại sao lại có máu?
- Máu giả đấy, tại mẹ anh ép em uống thuốc độc em đã giả vờ chết. May mà em thủ sẵn máu giả đang trên đường đến nhà đứa bạn dọa nó thì bị mẹ anh hẹn tới đây. Thật tức chết mà
- Là lỗi của anh không bảo vệ được người mình yêu, thôi mình sang Mĩ nhé anh sẽ cho em một cuộc sống mới không cần lo sợ gì cả. Chuyện mẹ anh anh sẽ giải quyết
- Có thật không? Em có thể tin anh ?
- Hãy tin anh, anh chỉ cần có em bên cạnh thôi. Đi cùng anh nhé Sơn Bá.
Cuối cùng họ được ở bên nhau hạnh phúc, chiếc kính viễn vọng một lần nữa bị vỡ hơn nữa còn không một lời xin lỗi lẫn khoản tiền bồi thường nào được gửi tới Văn Hiền, hắn cau mày
- Tên khốn Mã Văn Tài, vì trai mà làm hỏng kính của tôi, sợ tôi tìm được nên trốn ra nước ngoài hả? Trả tiền đây
- Sang nhà tôi mà đòi mẹ tôi ấy, bà hỏi gì thì nhớ bảo là " không gặp Mã Văn Tài" nhé. Bye
______________END______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top