2
Thời Quang chạy như bay trên con đường trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, gặp đối thủ mạnh hơn thì thua, gặp đối thủ mạnh hơn nữa thì thua sấp mặt, rốt cuộc đã thấu được tâm tình của những người từng thua phát khóc dưới tay mình. Cậu cũng nhận ra rằng thắng trận thì không nên an ủi đối phương, làm thế rất đạo đức giả. Thắng thua là chuyện rất thường tình trong một trận đấu, thua thì phấn đấu để lần sau không thua nữa, hoặc là nghỉ chơi, thế thôi, người ta không vượt qua được hiện thực không phải là vấn đề của cậu.
Một ván cờ ấy mà, chỉ mong gặp được đúng người, thắng thì mừng, bại vẫn vui.
...
Nói chuyện với thầy Bạch Xuyên ở cung thiếu nhi ra thì trời đã hoàng hôn, Thời Quang ghé qua Vấn Đạo Hắc Bạch trên đường về nhà, trầm mặc đứng trước cánh cửa đóng kín treo bảng tạm nghỉ. Thầy Bạch Xuyên vừa nãy đưa cho cậu tờ rơi giới thiệu trang web đánh cờ đang nổi gần đây. Mọi người bây giờ lại thích đánh cờ trên mạng hơn, hội quán đâm ra vắng vẻ đi nhiều. Không biết lần sau quay lại nơi này có còn tồn tại hay không.
"Thời Quang?"
Là Du Lượng đến. Trông anh ta rất không vui, Thời Quang không muốn chọc vào ổ bom quay lưng đi thẳng.
"Đứng lại đó."
Thời Quang bất đắc dĩ nhìn xuống. Cậu không nhấc chân lên được đành quay lại đối mặt với Du Lượng.
"Lần trước tôi lỡ lời. Xin lỗi cậu."
Sự chân thành dịu dàng này nằm ngoài dự đoán của Thời Quang.
"Lần trước tôi đã không tôn trọng tâm tình của anh. Xin lỗi anh." - Lời vẫn luôn nằm trong đầu cậu cứ thế tuôn ra.
"Lần trước là tôi không hiểu chuyện, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi đã ép buộc cậu."
"Tôi hiểu mà. Nếu tôi là anh tôi cũng tức giận thôi."
"Vậy hôm nay cậu có tâm tình chơi lại một ván với tôi không?"
"Được."
Nhìn Du Lượng tươi cười như gió xuân đi mở cửa, Thời Quang cảm thấy lòng mình trong lành hẳn ra.
"Mời vào." - Du Lượng đưa tay ra đón cậu. "Nghe nói cậu thăng hạng rồi phải không? Chúc mừng cậu."
"Cảm ơn."
_
"Này, anh chơi cờ sao cứ mặt cau mày có vậy!" - Thời Quang buồn cười rướn tay, ra sức xí xoá nếp nhăn giữa ấn đường Du Lượng. Du Lượng một tay hạ cờ, tay kia gạt bay bàn tay nghịch ngợm của cậu.
"Cậu không thể nghiêm túc một chút được sao?"
Thời Quang âm thầm chà tay mình vào áo, cười nói "Không thể!". Nghiêm túc quá cậu sẽ bị mùi hương của anh làm phân tâm. Lưỡng lự một hồi, Thời Quang giả lả hỏi: "Du Lượng, có thể mở điều hoà hay không?"
Du Lượng giật mình nhìn cậu đầy hoài nghi, vì nhiệt độ phòng mùa này đang là 13 độ C.
"Tôi đùa thôi." - Thời Quang chán nản thở dài trong lòng, quyết định kiên trì chịu đựng.
Hai người đấu cờ rất nghiêm túc, thấm thoắt đã một tiếng trôi qua. Trông Du Lượng vẫn rất điềm tĩnh an nhiên, nhưng dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, Thời Quang đã bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mày. Cậu không thể ngừng nhìn lên đồng hồ treo tường phía sau Du Lượng.
"Xin lỗi, tạm dừng ở đây nhé. Tới giờ tôi phải về nhà rồi." - Thời Quang biết mình không thể tiếp tục lưỡng lự nữa.
"Cậu có mang thuốc ức chế không?" - Du Lượng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Thời Quang, khiến cậu có chút hoảng hốt trong lòng. Từ ngày bị Du Lượng đánh dấu cậu cũng biết thân phận mà thủ sẵn thuốc trong người, nhưng kỳ phát tình trong lý thuyết không hề quay lại với cậu nên cậu không thèm mang theo nữa.
"... Không có."
"Đừng ra khỏi đây. Tôi đi mua cho cậu." - Nói rồi Du Lượng lập tức chạy biến.
_
Thời Quang trốn trong nhà vệ sinh, cố gắng chịu đựng cơn bức bối bằng cách nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay nhích từng phút. Cậu nhớ tới năm cậu mười bốn tuổi, kỳ phát tình chưa bao giờ tới với cậu, cậu đã nhẹ nhõm thế nào khi nhìn vào phần xác định giới tính của mình trên giấy giám định của bệnh viện. Cậu đã luôn là một beta nam, cho tới khi gặp lại Du Lượng, cậu hiện nguyên hình là một omega phát dục chậm.
Có tiếng gõ cửa.
"Thời Quang, là tôi."
Thời Quang lòng mang sợ hãi mở cửa. Du Lượng ném vỉ thuốc và chai nước khoáng vào cho cậu liền đóng sập cửa lại. Thời Quang run rẩy lấy thuốc nuốt xuống, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cậu tự uống được không?" - Du Lượng lo lắng hỏi.
"Tôi dám để anh vào giúp chắc." - Thời Quang tức cười nghĩ, lời thốt ra thì chỉ có một chữ "Được." nghe như gần hết hơi.
Nửa tiếng sau, Thời Quang rốt cuộc cảm thấy mình ổn ổn rồi.
"Du Lượng..."
"Tôi đây."
"Tôi muốn được tự do."
"Ai cấm cậu?"
Nghe vậy, Thời Quang chỉ còn biết cười.
"Ván cờ hôm nay lại dang dở rồi."
"Lần sau cậu nhớ mang thuốc ức chế, chúng ta có thể chơi tới cuối trận."
"Lúc nãy chơi cờ anh còn nghĩ gì khác không thế?"
Cậu tuỳ tiện hỏi chơi, người bên ngoài lại nghiêm túc im lặng rất lâu, rất lâu.
"Nghĩ đến mùi hương của cậu. Nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống cậu." - Du Lượng trả lời, giọng điệu rất bình tĩnh.
"Anh thật sự dám nói." - Thời Quang sững sờ nhớ lại lần đầu tiên của mình đã bị người ngoài cửa làm đến chết đi sống lại.
"Nhưng tôi sẽ không làm. Tôi từ chối ép buộc cậu."
Thời Quang buồn cười nhìn vỉ thuốc và chai nước khoáng vơi nửa trên nắp bồn cầu, rất muốn hỏi có phải anh còn nhớ lần trước anh đã làm cậu như thế nào không.
...
Khi hai người ra khỏi hội quán đã là 11 giờ đêm. Dưới ánh đèn đường sáng tỏ, Du Lượng mở ra lòng bàn tay Thời Quang, cầm bút lông viết lên đó một dãy số.
"Cứ gọi cho tôi khi cậu đã sẵn sàng." - Anh ta nói.
"Anh không có giấy sao? Tôi hay đổ mồ hôi tay, nó sẽ trôi đi mất."
"Chỉ cần cậu chưa từ bỏ con đường kỳ thủ, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Chưa kể..."
Du Lượng nắm cổ Thời Quang, dễ dàng kéo cậu vào lòng, làn môi ấm mềm lần vào trong cổ áo, đem răng nanh bén nhọn khẽ cắn lên tuyến thể còn thoảng hương ngon lành kia. Thời Quang rùng mình, gian nan trấn tĩnh trái tim hoảng sợ đang đập loạn trong lồng ngực, cả người cứng ngắc rã rời, không còn sức chống cự.
"Thời Quang, em mãi mãi được tự do, nhưng sẽ không phải là trên giường của tôi."
...
Du Lượng tiễn Thời Quang về đến tận cổng liền rời đi. Mẹ Thời Quang nhìn thấy còn cười cợt hỏi cậu đó là ai.
"Bạn con thôi mẹ."
"Bạn gì mà đêm khuya tiễn con về đến tận nhà thế này? Mẹ chưa gặp cậu ta bao giờ."
Thời Quang đành phải giả lả hẹn lùi với mẹ, lấy cớ buồn ngủ chạy vào trốn trong phòng. Nằm lặng trong bóng tối, kí ức về cái thời khắc bị Du Lượng đánh dấu lại tràn về khiến cậu không tài nào ngủ được. Thời Quang đành phải ngồi dậy mở đèn bàn, luyện cờ hết hai tiếng đồng hồ. Kiên trì mãi không tập trung nổi, cậu phát cáu dằn mạnh viên cờ đen xuống bàn cờ, vô tình khiến nó vỡ đôi. Thời Quang khó chịu bóp chặt gáy mình, tuyến thể của cậu từ hôm qua bị người kia cắn đến giờ vẫn còn tê rần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top