Phần 12 - 13

Một ngày sau, sườn núi cách vùng ngoại ô Kinh thành mười dặm.

Nơi đây cách đường lớn rất xa, ít ai lui tới, tề mạch xanh mượt. Tử Phòng trắng đêm chưa ngủ, trên mặt mang theo mệt mỏi không thể che giấu, vạt áo trường ngoa dính đầy bùn, chỉ có một đôi đồng tử đen láy vẫn còn có thần. Y ngửa đầu nhìn trời, tựa như đang chờ đợi cái gì. Trong tay vân vê tờ giấy vàng bị cháy một nửa, lờ mờ có thể phân biệt được mấy chữ chu sa viết nhỏ: "... Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh."

Giữa không trung đột nhiên cuốn tới một đám mây đen như mực. Sau một vài tiếng ầm ầm vang động, nơi đây bất chợt đổ một cơn mưa lớn. Xa xa nông dân đều cuống quít chạy về nhà, ngay cả chim chóc ở trên đồng ruộng cũng vỗ cánh phành phạch không biết bay đi nơi nào. Tử Phòng không hề nhúc nhích, y khép hờ đôi mắt, mặc cho hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập ở trên mặt, dọc theo đường cong quai hàm hội tụ thành dòng suối nhỏ, lại vội vàng nhỏ xuống bùn đất dưới chân.

Mưa rào chốc lát liền ngừng, nhưng mà mây đen chẳng những không có tan đi, ngược lại là càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng buông xuống —— Không tới nửa khắc, cả dốc núi bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, mờ mịt không thể phân biệt được sớm chiều.

"Vô trạng chi trạng, vô tượng chi tượng, thị vị hốt hoảng." Tử Phòng gằn từng chữ một, cất giọng nệm đạo.

Sương mù kỳ quái dần dần tản mạn khắp nơi, lờ mờ có thể nhìn thấy một nam tử tóc trắng cao lớn đứng ở đỉnh dốc, hình dạng diện mạo cao quý không gì sánh được, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện rõ khí thế bá giả, bên người còn có một nữ tử áo đỏ tuyệt sắc hầu hạ, chính là yêu hồ trăm tuổi đã gặp một lần ở dưới chân Mang Sơn.

"Đây không phải là Trương đạo trưởng có ơn cứu mạng sư ca ta sao?" Bạch hồ nhếch miệng, khó nén vẻ châm chọc. "Không biết đạo trưởng tìm ta có gì chỉ bảo?"

"Ta vốn tưởng rằng, Thích mỹ nhân mà đương kim Thánh thượng sủng ái nhất hậu phi chính là yêu hồ biến thành." Tử Phòng hoàn toàn không có tâm tình ôn chuyện, vào thẳng vấn đề. "Nhiều lần kiểm tra thực hư mới phát hiện, Thích phi ngược lại đích thực là thân người, chỉ là vì hồ mê hoặc biến thành một con rối chỉ có nhan sắc. Ta ở chỗ nàng ngủ phát hiện một sợi lông cáo màu trắng, lại dùng Vô Vọng Chân Ngôn chú với nàng, mới phát hiện người đứng sau màn điều khiển tất cả chính là ngươi. Ngươi từ mấy tháng trước hạ xuống người nàng một yểm chú, mỗi khi Quốc quân triệu hạnh nàng, yểm chú lại từng chút từng chút chuyển tới trên người Thiên tử. Nếu như muốn tiêu trừ chú thuật, cho dù giết nàng cũng vô dụng, cần phải do người hạ chú là ngươi giải mới được."

"Đạo trưởng ngược lại là biết quá tường tận." Bạch hồ tựa như cười mà không phải cười đánh giá y.

"Ta lại ở chỗ Thích phi biết được bát tự của Quốc quân, lúc này mới tính ra, hóa ra Hoàng đế đương triều đúng là chuyển thế của Tô viên ngoại chủ nhân vườn thược dược ở Vọng Tiên Trấn dưới chân Mang Sơn một trăm năm trước. Năm đó ngươi một ngọn hồ hỏa thiêu rụi cả nhà Tô gia, trong trăm năm hắn chuyển thế bốn lần, mỗi lần thì lại chết bất đắc kỳ tử khi còn rất trẻ, chắc hẳn công lao cũng thuộc về ngươi. Ta suy tính, Thập Điện Diêm Quân nhất định là phát hiện người này mỗi một đời tuổi thọ không khớp với phê chú ở trên Sinh Tử Bạc, để công bằng mới cho hắn một mệnh số Cửu Ngũ Chí Tôn để đền bù. Chuyện này lại làm cho ngươi khó xử, bởi vì trong số mệnh nhân quân có thần linh thủ hộ, ngươi không có cách nào giống như trước đây khinh địch hạ thủ như vậy —— Lúc này mới nghĩ ra cách lòng vòng như vậy, dùng chú thuật lấy tính mạng của hắn." Tử Phòng nói đến đây, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, "Ngươi dù cùng hắn có thù diệt môn, nhưng là đã giết hắn nhiều lần như vậy, tội gì vẫn không biết đủ? Huống chi, ngươi thật sự cho rằng cách này trăm năm không sai sót sao? Dù cho tránh thoát gieo vạ yểm chú nhân thần, nhưng đến ngày Quốc quân chết, chân tướng chắc chắn phơi trần khắp thiên hạ, Tam Quân ti chưởng phạt trong tam giới vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ lại muốn thay Mang Sơn gọi đến một lần Cửu Thiên lôi kiếp?"

Nữ tử áo đỏ đứng ở bên người bạch hồ lộ ra nét mặt vừa kinh sợ lại tức giận, vừa muốn tiến lên lại bị bạch hồ giương cánh tay cản lại.

"Xem ra, ngươi cùng với đám ngu tự cho là người tu tiên kia không giống nhau, thật là có chút bản lãnh." Bạch hồ cười nói, trong ánh mắt để lộ ra lưỡi đao sát ý, "Nhưng mà đến đây muốn khuyên bản tọa ngừng tay, lại tuyệt đối không thể. Chờ đến chí thân của đạo trưởng lâm nạn, đến nước sáu tộc chết hết, lại đến nghiên cứu thảo luận cùng bản tọa 'thỏa mãn' là cái gì, lúc đó cũng không muộn."

"Hai vị sư huynh phái Lao Sơn ta bởi vì chuyện của Thích phi đã chịu oan hàm ngục." Tử Phòng nắm chặt bảo kiếm Thái A ở trong tay, "Mà đương triều quốc sư lại nói, bệnh của Quốc quân có thể dùng tiên đan dó chính gã luyện chế ra cứu chữa, nhưng là cần một trái tim yêu hồ đạo hạnh ngàn năm làm thuốc dẫn. Triều đình giao việc này tới trên đầu phái Lao Sơn, sư huynh của ta nói không nộp ra, liền bị gán tội khi quân, sau mùa thu xử trảm."

"Hóa ra, Trương đạo trưởng là đến trả thù." Bạch hồ khẽ nhướn mày, tựa như là đang nghe một câu chuyện vui gì đó.

"Nhưng mà chuyện này liên lụy đến lại không chỉ là phái Lao Sơn ta," Tử Phòng nghiêm nghị nói, "Vừa hạ chiếu thư tìm thuốc dẫn, chi sĩ tu chân các nơi mặc kệ cầu danh mưu lợi, tất nhiên rục rịch muốn động, tìm kiếm khắp nơi đuổi bắt yêu hồ. Ngươi cùng sư huynh của ngươi vừa là hồ ly có đạo hạnh ngàn năm, càng là mục tiêu hàng đầu của bọn họ. Vì ân oán của bản thân, đồng tộc của ngươi lại không biết mất bao nhiêu mạng, ngươi chẳng lẽ làm như không thấy sao?"

"Tộc của chúng ta, cho tới bây giờ đều là tu luyện phần của mình, không có dư dật so đo người khác." Những lời tương tự phát ra từ miệng bạch hồ lại làm cho Tử Phòng tức giận đến nghiến răng.

"Có bản lĩnh tới đây lấy tính mệnh của bản tọa là được." Nói xong, bạch hồ bỗng nhiên vỗ tay cười ha hả, "Rõ ràng, đây mới là chủ ý của đạo trưởng đi? Nếu có thể mổ bụng bản tọa lấy tim, chẳng những có thể cứu hai người đồng môn kia của ngươi, còn có thể từ chỗ Quốc quân đổi lấy quan to lộc hậu, một đời vinh hoa."

Trương đạo trưởng chậm rãi giương trường kiếm lên trước ngực rút ra, chính khí thanh lạnh của Thái A trong nháy mắt xua tan tia sương mù cuối cùng trên sườn núi.

"Nếu như ngươi một mực không chịu giác ngộ, bần đạo liền làm một lần công lao sự nghiệp trảm yêu trừ ma, lại, gì, trở ngại."

*

"Keng" một tiếng vang giòn, Thái A đột nhiên rời tay, mà Tử Phòng cũng bị chân khí của hồ yêu đánh bay ra ngoài vài bước. Y ho khan chống người dậy, lau đi mệt máu trên khóe miệng.

"Rất tốt," Bạch hồ cong môi cười yếu ớt, "Gần ba mươi năm nay có rất ít người có thể khiến cho bản tọa nghiêm túc như vậy. Đáng tiếc, bản tọa muốn để ai chết, người đó tuyệt đối không có đường sống." Hắn giơ tay muốn chém xuống, lại là một tiếng kim thạch va chạm, một chuôi bảo kiếm khác khó khăn chống chọi sát chiêu của hắn.

"Cái... khụ, khụ... Nhiếp?"

"Sư ca, ngươi tới thật đúng lúc." Bạch hồ cười càng vui vẻ hơn, "Vị Trương đạo trưởng ân công của ngươi đang cần một trái tim yêu hồ để chữa khỏi bệnh cho Hoàng đế đương triều, đổi được phú quý hưởng không hết. Y đã có ân cứu mạng với ngươi, ngươi liền mổ tim tặng hắn như thế nào?"

"Ngươi... im ngay... khụ khụ..." Tử Phòng tức giận đến huyết khí chảy ngược, ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, nghĩ là do mất máu quá nhiều.

Khi y tỉnh dậy, ngẩng đầu liền nhìn thấy những nhũ đá thiên nhiên treo ngược trên đỉnh, dưới mặt đất ghim từng chiếc măng đá, mà chính mình lại nằm ở trên giường đá được lát cỏ khô, viết thương đã được băng bó. Chỉ có một mình Cái Nhiếp ngồi ở bên người, bạch hồ cùng hồng y xà yêu không biết đi nơi nào.

" ... Nhiếp." Y tóm lấy tay áo người bên giường, khó khăn nở một nụ cười, "Ta nói trảm yêu trừ ma gì đó, chỉ là nhất thời nói nhảm, cũng không có ý tổn thương sư đệ ngươi. Càng không phải giống như hắn nói —— "

"Tử Phòng, ta biết thái độ làm người của ngươi." Cái Nhiếp trấn an cầm tay của y, "Ta cũng nghe nói ngọn nguồn việc này. Đáng tiếc, tiểu Trang trải qua chuyện Tô trang một trăm năm trước tính tình đại biến, từ đây xem báo thù là việc quan trọng nhất đời. Lại vì nâng cao tu vi khiến oan hồn quấn thân, lâu dài hận ý thôn tính nguyên thần, chỉ sợ bây giờ cho dù là ai đi chăng nữa cũng không có cách nào thuyết phục hắn."

Tử Phòng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Trong hang đá lặng im hồi lâu.

"Tử Phòng đạo trưởng, sau này dự định thế nào?"

"Tử Phòng từ nhỏ mồ côi, hai vị sư huynh đối với ta có ân cùng tái tạo. Lần này nếu như không cứu được bọn họ, Tử Phòng cũng đành theo xuống dưới đất." Trương đạo trưởng thở dài, giương mắt nhìn thấy hồ ly xám mi tâm nhíu chặt, răng nanh gần như cắn chảy máu môi dưới, lại nhanh chóng miễn cưỡng mỉm cười, "Chuyện còn chưa tới bước kia, có lẽ có thể xoay chuyển cũng chưa biết chừng. Nếu thật sự không được, tại hạ có lẽ có thể thử cướp đạo trường một lần."

"..." Cái Nhiếp lắc đầu, dường như không tán thành.

Kỳ thật Tử Phòng cũng chỉ là thuận miệng nói. Y biết rõ, cho dù Hồ Tiên chịu giúp đỡ, hợp sức hai người bọn họ lại, cướp người trước mắt mấy ngàn cấm vệ cũng quả thực rất khó, huống hồ hai người quốc sư kia cũng không đơn giản. Sau đó sư huynh đệ bọn họ phải đi nơi đâu? Các đệ tử khác ở phái Lao Sơn sẽ ra sao? Lại thêm Tư Khấu tiên giới —— đủ rồi đủ rồi, chu dù là lòng quyết muốn chết, điều này cũng là không thể.

Nhất thời tâm như loạn ma, không cách nào có thể giải.

"Tử Phòng, thương thế của ngươi quá nặng, đi nghỉ ngơi sớm đi." Hồ xám đột nhiên lên tiếng, "Ta đi ra ngoài một chuyến."

Y mơ hồ đáp ứng, một làn sóng buồn ngủ không thể ngăn cản truyền đến từ bàn tay phải nắm chặt, rất nhanh lại mất đi cảm giác một lần nữa.

Lúc Cái Nhiếp trở về đã là quá nửa đêm. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trán đầy mồ hôi, trên người tản ra mùi máu nhàn nhạt. Tử Phòng suy đoán hắn lại đánh nhau với sư đệ một trận, lại không tiện hỏi.

Cái Nhiếp nhét một chiếc hộp đồng nhỏ to bằng nắm tay vào trong ngực y. "Ngày mai ngươi mang vật này cho Hoàng đế, có thể đảm bảo sư huynh của ngươi không có chuyện gì..."

"Đây là..."

"Đạo trưởng có thể tin tại hạ?"

"Gọi ta Tử Phòng. Tự nhiên là tin tưởng, chỉ là —— "

"Tin tưởng là tốt rồi." Cái Nhiếp cười nhạt, mà Tử Phòng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.

Phải rồi, hai vị sư huynh không có việc gì...

Thế nhưng là Cái Nhiếp... Chẳng lẽ nói hắn vừa rồi ra ngoài là đi đại nghĩa diệt thân sao? Suy nghĩ này nhanh như chớp xẹt qua trong đầu Tử Phòng, lại vạn không thể nói ra miệng.

Y lúng túng nói cảm ơn, Cái Nhiếp tuyệt đối không giải thích nhiều, chỉ nói để y ngủ thêm một lát.

Giấc ngủ này thật ngon, trong mơ mơ màng màng, Tử Phòng dường như nghe thấy một tiếng thở dài quen thuộc bên tai.

"Tộc ta xưa nay vững tin có ân tất báo, có thù phải đền, nhưng mà cuối cùng chấp niệm quá nặng, hại người hại mình. Nếu như sau này ngươi gặp tiểu Trang, có thể nói cho hắn lời nói hôm nay của ta."

"Ừ." Tử Phòng cũng lại vô ý thức đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top