Chương 3: Cậu Có Muốn Ăn Miếng Thịt Này Không?

Trần Vỹ Đình ngẩn người nhìn Lý Dịch Phong một hồi, sau đó mới giật mình, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Ngón tay sượt qua gò má mềm mại, xúc cảm như điện giật truyền từ tay người này sang má người nọ.

Á!!!

Vì sao mình nại cảm thấy da mặt người này thật mềm mịn vì sao mình nại muốn véo véo một chút vì sao tim mình nại thổn thức như vại chớ?

Trần Vỹ Đình tim đập thùm thụp, vội vàng rụt tay về.

Mình thật là một tra lam! Trong lòng có em ấy rồi thế mà vẫn còn có cảm giác với người khác! Đây là một chuyện vô cùng xấu xa!! Tối nay mình xẽ tự nguyện trồng cây chuối một giờ đồng hồ để tạ tội với em ấy!!!

Tất cả mọi người xung quanh không nhịn được mà trố mắt nhìn. Giữa ban ngày ban mặt mà hai người đang phát cái gian tình gì vậy? Hai người bọn họ không phải là đang lén lút hẹn hò yêu đương đấy chứ hả?

Dương Mịch khẽ bấm tay Mã Thiên Vũ, nháy nháy mắt, hiển nhiên là máu hủ bắt đầu sôi trào như núi lửa lâu ngày quay trở lại hoạt động.

Lý Dịch Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

Mình đã làm ra cái chuyện xấu hổ gì vậy trời đất ơi!?!

Người đại diện đưa cho cậu một cái khăn tay nhỏ, sau đó ha ha cười giải thích.

"Dạo này cậu ấy sức khỏe không tốt lắm, mọi người thông cảm."

Nà ní?!?

Mọi người ngay lập tức cảm thán. Sức khỏe tốt hay không thì liên quan gì đến chuyện cậu ấy tự dưng khóc lóc thảm thiết thế?

Chả có nhẽ đêm qua hai người bọn họ í í í gì đó cho nên hôm nay sức khỏe Phong Phong mới không tốt? Phong Phong ấm ức nên mới khóc?

Khoan khoan khoan! Hai người bọn họ tiến triển đến mức đó rồi cơ á sao nhanh quá vậy?

Người đại diện cảm thấy mình không được khỏe cho lắm, một đàn quạ bay qua đầu kêu quàng quạc.

"Tuyến lệ của cậu ấy hoạt động bất thường." Người đại diện khóe miệng giật giật, nghĩ cách giải thích.

Lý Dịch Phong oán thầm. Vì sao công ty lại để cho một tên người ngoài hành tinh tư duy có vấn đề đến làm việc thế này? Giám đốc không sợ anh ta làm hỏng việc gây tổn thất hay sao?

Thôi rồi chắc là cả mình, cả người đại diện và cả công ty bị ếm bùa rồi!

Lý Dịch Phong lau lau mắt một lúc, hai viền mắt hồng hồng.

Mọi người đều nhìn thấy hai viền mắt của cậu đỏ lên. Thôi rồi thăm đúng bệnh nghi đúng người rồi! Ai cũng dấy lên tình mẹ bao la muốn che chở, lập tức quăng cho Trần Vỹ Đình một rổ lườm nguýt.

Ức hiếp người không có điểm dừng! Cầm thú!!!

Trần Vỹ Đình nằm không cũng trúng đạn, cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác mất rồi.

Đạo diễn vẫn đang đắm chìm trong hào quang của chính mình, hắng giọng một cái, lôi kéo sự chú ý.

"Trời đất ơi Bravo!!!" – Đạo diễn vỗ tay đôm đốp. "Lý Dịch Phong cậu quả nhiên là không làm tôi thất vọng một chút nào hết, nhập vai đến mức này luôn. Cậu là ánh sáng cuộc đời tôi!!! Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất này của cậu!!! Tôi nghĩ là chúng ta có thể dừng được ở đây rồi vì sáng nay nghệ thuật gia tôi chưa được ăn gì không có ai cảm thấy đói hay sao?"

Mọi người cực lực giơ ngón giữa ở trong lòng. Đói mà anh vẫn còn sức nói liền cả câu không chấm không phẩy, không cả nghỉ để thở, như thế mà là đói à?

Kết thúc buổi gặp mặt, người đại diện từ chối lời mời cơm của đoàn phim, cưỡng chế kéo Lý Dịch Phong về phòng khách sạn.

Người đại diện ngồi khoanh chân trên giường, hai tay vòng vào nhau niệm chú lầm bà lầm bầm.

Một con muỗi nhỏ xinh bay vòng quanh. Người đại diện vô cùng nghiêm túc, có gắng không để ý đến chú muỗi nhỏ. Muỗi – chan vô tình lại rất nhây, muốn trêu đùa người đại diện một chút nên điên cuồng bay bay. Người đại diện không chịu nổi liền tung chưởng vỗ cái độp.

Chết đi con muỗi! Mi là do ma quỷ phái đến để làm phiền nhiễu ta giải trừ tà thuật có đúng không!

Muỗi – chan thi thể tan nát, không thể phán kháng.

Lý Dịch Phong ngồi đối diện, chán nản buông một hơi thở dài.

"Tại sao tôi lại phải làm như thế này? Anh là thầy trừ tà từ bao giờ thế hả?"

Người đại diện mất hết kiên nhẫn chép miệng.

"Vì sao lại không tin tôi? Tôi chính là người phát hiện ra cậu bị ếm bùa đó chứ nếu không tại sao cậu lại khóc lóc thảm thiết không lý do suốt mấy tháng nay như vậy?"

Lý Dịch Phong bực bội đứng dậy, đi tới bàn nhỏ cạnh giường, mở máy tính.

"Có anh mới bị ếm bùa ấy. Tuyến lệ hoạt động bất thường là cái gì hả?"

Anh còn dám nói mắt mũi tôi có vấn đề!

Tôi rất là khỏe mạnh có được không!!

Người đại diện á khẩu không cãi lại được, đành lấy cớ công ty gọi điện trốn ra ngoài.

Hừ còn lấy cớ! Anh đừng tưởng tôi không biết anh là người tình bí mật của giám đốc, nếu không với cái chỉ số IQ của anh làm sao có thể leo đến chức vụ quan trọng như vậy! Tôi biết hết đấy!!!

Giám đốc Hoan Thụy ngồi trong phòng điều hòa, run run hắt xì một cái!

Đứa nào vừa nói xấu ông?!?

Lý Dịch Phong trong lòng có quỷ, buồn bực lên mạng giải sầu.

Mấy hôm rồi không viết truyện không đăng chương mới, không biết mọi người có quên mình luôn không nhỉ.

Lý Dịch Phong đăng nhập vào diễn đàn. Y như rằng, một loạt tin nhắn nhảy ra liên tục "ting ting ting".

Thỏ nhỏ ăn cỏ chê cà rốt: Tác giả đâu mất rồi vì sao không đăng chương mới vậy?

Mèo con cuồng ăn cá: Trời đất ơi vì sao Trần công tử lại có thể thô tục như vậy được? Mời khuê nữ nhà người ta ăn thịt? Khuê nữ là phải thanh tâm quả dục chỉ nên ăn hoa hồng uống nước sương sớm trên đỉnh núi hoa sơn thôi!

Bảy sắc cầu vồng trồng cây chuối: Thím lầu trên kia Trần công tử mời ăn thịt là rất thực tế! Tôi cũng muốn được Trần công tử mời ăn thịt!

Lý Dịch Phong vui mừng. A mọi người không có quên mất mình đâu.

Thế là người đàn ông mặt than lãnh đạm Lý Dịch Phong ngồi xổm trên ghế dựa rất chi là thô tục, hăng say gõ bàn phím, không ngừng bán manh trên mạng.

Bức tượng nam thần chuẩn men đầy nam tính cứ thế mà đổ lăn ra đất rầm rầm rầm.

Viết truyện điên cuồng đến tận chiều không thèm chui ra khỏi phòng. Người đại diện bước vào, trông thấy hình tượng nam thần lãnh đạm đã trở thành phế tích hoang tàn đổ nát.

"Cậu không ăn cơm à?" – Người đại diện ân cần hỏi, lén lút nhìn ngó ra bên ngoài rồi mới đóng cửa, sợ rằng có ai đó lỡ nhìn thấy cảnh này thì đi tong cả đôi.

Lý Dịch Phong nghe đến từ "cơm" thì hai tai dựng lên như mèo thấy chuột. Nhưng mà không đúng, bình thường người đại diện ngoài hành tinh này đâu có khuyến khích mình ăn cơm đâu? Trong này có trá!!!

Cậu đứng phắt dậy, giơ cái thước kẻ lên chĩa về phía người đại diện.

"Nhà ngươi là ai, vì sao lại đóng giả làm người đại diện của ta? Mau tháo mặt nạ ra nhanh nhanh nhanh nếu không ta sẽ dùng tuyệt kỹ gia truyền phi đoản đao cắm cắm cắm vào người ngươi!"

Người đại diện sợ hãi, vội vàng cho là vì mình không cho cậu ấy ăn cơm nên thiếu máu lên não thành ra phát rồ.

Lý Dịch Phong lom lom lại gần, kéo da mặt anh ta một cái.

"Í là da thật nè!"

Người đại diện đau quá thét lên. Cậu phát rồ hả kéo da mặt người ta như thế có biết là đau lắm không?

Nhưng thiết nghĩ Lý Dịch Phong là vì mình nên mới đói phát rồ, người đại diện không dám phản kháng, đành dẫn cậu đi ăn cơm.

Hôm nay đoàn phim mời cơm các diễn viên, coi như buổi tiệc chào mừng. Tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ. Đương nhiên là thế rồi, thấy được ăn miễn phí như vậy có lý nào lại bỏ qua chứ!

Lúc Lý Dịch Phong đến nơi thì mọi người đã có mặt hết rồi, thành thử ra cậu là người đến muộn nhất.

Trần Vỹ Đình lập tức nghển cổ lên nhìn.

Mọi người cảm thán không thôi. Chậc chậc bị vợ giận dỗi này nọ là khổ nhất đó!

Trần Vỹ Đình rất mong chờ Lý Dịch Phong. Là người mình gặp lần đầu tiên, thế nhưng mà lại có cảm giác thân thuộc lắm, giống như là người đó vậy.

Nhưng đáng tiếc người đó lại là một cô gái.

Trần Vỹ Đình luyến tiếc cúi đầu cười nhẹ.

Hình ảnh này trong mắt mọi người lại biến thành nụ cười khổ tâm của chàng nghệ sĩ bị vợ bỏ.

Thế là tất cả mọi người nhất trí muốn giúp đỡ Trần Vỹ Đình một chút, đẩy Lý Dịch Phong đến ngồi cạnh anh.

Lý Dịch Phong vốn không thích người lạ, cho nên từ đầu đến cuối đều ngượng ngùng lãnh đạm, chẳng nói chẳng rằng.

Bàn ăn đầy đủ bao nhiêu món, nhưng Lý Dịch Phong chỉ ăn mỗi món mình thích nhất. Đĩa cá trước mặt cậu vơi đi hơn phân nửa. Đột nhiên trong bát xuất hiện nhiều thêm một miếng thịt bò.

"Cậu có muốn ăn miếng thịt này không?" – Trần Vỹ Đình tỏ ra ôn nhu.

Tất cả mọi người dừng đũa, lén lút theo dõi kịch tuồng của vợ chồng nhà người khác.

Lý Dịch Phong ngạc nhiên, sao lại cảm thấy quen tai như thế chứ. Nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra đây chẳng phải là thoại của Trần công tử nói với Lý cô nương trong truyện của mình hay sao?

Trần Vỹ Đình vẫn đang chỉ miếng thịt trong bát cậu.

Lý Dịch Phong bỗng dưng cảm thấy quay cuồng chóng mặt.

Cái vẻ đẹp trai nghịch thiên này!!!

Mặc dù tôi không thể hiện ra bên ngoài nhưng không có nghĩa là tôi không xấu hổ đỏ mặt đâu!

Cho nên anh mau ngậm miệng lại ăn thịt đi có được không đừng trưng ra nụ cười sáng chói như thế!

Nhưng trời không chiều lòng người, Trần Vỹ Đình hồ hởi tiếp tục mời mọc.

"Thịt bò này rất ngon đó, rất mềm không dai, hơn nữa nước sốt vừa ngọt vừa chua vừa mặn. Tôi nghĩ là cậu sẽ thích nó. Ăn cá mãi như vậy không chán sao?"

Chưa đợi Lý Dịch Phong nói gì cả, Trần Vỹ Đình đã là người có phản ứng trước tiên.

Mấy lời này, trước đây chính là lời mà em ấy nói với mình. Em ấy cũng từng gắp cho mình một miếng thịt, khoa trương mà nói như vậy.

Trần Vỹ Đình đột nhiên cả người cứng còng, hai mắt tập trung nhìn Lý Dịch Phong không chớp. Anh cảm thấy Lý Dịch Phong rất thân thuộc nên mới buột miệng, đem tình thoại mà người yêu từng nói với mình đi nói với người khác. Dường như là nhớ quá sắp phát điên lên rồi.

Lý Dịch Phong bị nhìn lâu liền cảm thấy xấu hổ.

Anh anh anh có biết quy tắc 2 giây không? Nhìn người khác lâu như vậy anh có ý đồ gì với tôi hả?

Lý Dịch Phong cười một cái che giấu sự xấu hổ, xua tay.

"Không ăn được tôi đang phải giảm cân."

Nói xong liền lườm người đại diện của mình một cái.

Mọi người ai nấy đều âm thầm bảy tỏ thái độ ghen tỵ. Ở chốn đông người thì đừng bày tỏ tình cảm trắng trợn như thế chứ!!!

Đại Luân ca thức thời huých Trần Vỹ Đình một cái.

Trần Vỹ Đình mau chóng thu lại cảm xúc, nhưng không giấu hết nổi chút buồn bực trong lòng. Rõ ràng là không phải em ấy, mình nghĩ nhiều quá rồi.

Lý dịch phong trong lòng một mớ hỗn độn. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? Thoại trong truyện của mình mà cũng có người nói ra y hệt, hay hay là anh ấy là fan đọc truyện của mình?

Lý Dịch Phong ngậm đũa len lén nhìn sang Trần Vỹ Đình, tưởng tượng một chút cảnh người đàn ông anh tuấn cơ bắp cuồn cuộn ngồi trên giường ôm máy tính đọc tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Rùng mình một cái!!!

Trần Vỹ Đình chuyên tâm ăn cơm, gắng sức dời lực chú ý của mình đi chỗ khác, cùng những người khác tám chuyện, không quay sang Lý Dịch Phong thêm lần nào nữa.

Một bữa cơm tối, hai người ngẩn ngơ.

Trần Vỹ Đình vẫn suy nghĩ mãi về bữa cơm lúc tối. Không hiểu sao Lý Dịch Phong đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc, khiến cho mỗi lần anh nhìn thấy cậu thì đếu muốn giơ tay lên kéo vào lòng ôm một cái. Cậu ấy còn nói ra tình thoại khiến anh phải khắc ghi suốt bao nhiêu năm. Trần Vỹ Đình cảm thấy mình hình như trúng phải độc của tuyệt tình đan mất rồi, nếu không thì vì sao ngực lại đau thế?

À không ngực đau cũng có thể là bệnh tim phổi. Chính nhà mình cũng có tiền sử tim mạch không được tốt cho lắm. Nghĩ nhiều rồi.

Trần Vỹ Đình tự phản biện chính mình, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào trạng thái u ám tối tăm nữa. Chuyện cần làm bây giờ là chuyên tâm làm việc để trở nên nổi tiếng, và đi tìm em ấy.

Mặc dù đã nhận định rõ ràng như vậy nhưng Trần Vỹ Đình vẫn cứ bức bối khó chịu. Nguyên nhân không ai khác chính là vì Lý Dịch Phong.

Mà lúc này, nhân vật gây bệnh đau ngực cho Trần Vỹ Đình lại đang ngồi xổm trên ghế dựa, tay ôm gối ôm, điên cuồng lội comment trong truyện của mình.

Phải tìm cho ra nick của fan cuồng. Sao có thể đem lời thoại của mình đi rải vãi lung tung, mình cần nhắc nhở một chút như thế là đang dùng chùa chất xám đấy!

Lý Dịch Phong kéo comment một hồi mới phát hiện ra căn bản không tìm được Trần Vỹ Đình trong này đâu, tất cả những người đọc truyện của cậu chính là những em gái phấn hồng xinh xắn, fan cuồng rồi.

Cho nên cậu rầu rĩ. Thôi kệ đi vậy.

Lý Dịch Phong gác chân lên bàn, đăng nhập game "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", đi tìm vị sư phụ đáng mến.

Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất vác đao vác kiếm đi lại loanh quanh trong một khu rừng. Nơi này trống hoác trống huơ chẳng có ai, ngay cả một tên điên chuyên đi đánh người cũng không có.

Trần Đẳng Đẳng vẫn chưa sáng nick.

Báo Báo Thiếu Hiệp đành phải luyện võ giữa rừng xanh, nhìn qua rất có tác phong anh hùng chốn thâm sơn cùng cốc. Nếu như có cô nương nào may mắn đi ngang qua nhất định sẽ bị vẻ đẹp trai lai láng ấy làm cho lóa mắt.

Lý Dịch Phong từ trước đến nay vốn là thanh niên ba tốt: chăm ngoan, học giỏi, hiền lành. Thời đi học dù là hiệu thảo quốc dân nhưng không hề ăn chơi trác táng. Sau giờ học liền đạp xe về nhà, không là cà đâu đó chứ đừng nói chơi game thâu đêm. Thế nhưng điều đó không thể chứng minh Lý hiệu thảo là dân gà mờ. Sau khi được sư phụ chỉ giáo một ngày, trình độ nhanh chóng thăng cấp.

Rừng trúc vắng tanh xuất hiện nhiều thêm vài con quái thú. Lý hiệu thảo càng đánh càng hăng, thu thập được bao nhiêu đồ tốt, cũng không để ý đến nick Trần Đẳng Đẳng đã sáng đèn.

Trần Đẳng Đẳng: " Đồ nhi muộn như vậy vẫn còn chơi à? Thức đêm không tốt cho sức khỏe, dễ mọc mụn lắm đó!"

Cửa sổ chat nhảy ra, Lý Dịch Phong giật mình một cái, lỡ tay chém xoẹt vào người bên cạnh.

Trần Đẳng Đẳng nằm không cũng trúng đạn, nữ hiệp áo hồng lăn đùng ra đất, không động đậy.

Lý Dịch Phong sầu thảm. Thôi xong, giết nhầm sư phụ rồi, liệu có bị khai trừ ra khỏi môn phái không đây?

Vì thế, sau khi nữ hiệp áo hồng hồi sinh lại, tình cảnh trước màn hình biến thành như này. Nữ hiệp áo hồng nhập nhòe xuất hiện. Báo Báo Thiếu Hiệp quỳ một bên, xung quanh bày ra đủ các loại vũ khí quý giá, thuốc thang, báu vật, toàn những đồ thu thập được sau một ngày chinh chiến.

Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất: "Sư phụ hồi lại rồi?"

Trần Đẳng Đẳng: "Đồ nhi bày vũ khí ra bán à? Muốn bán cũng phải đến chợ chứ?"

Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất: " Con lỡ tay đánh nhầm. Nếu sư phụ giận thì lấy hết mấy thứ này đi, đừng đuổi con khỏi môn phái nha! T.T"

Trần Đẳng Đẳng: "Vi sư không giận. Con mau thu đồ lại đi."

Nữ hiệp áo hồng đứng dậy chạy vòng quanh rồi đi về phía cửa ra. Lý Dịch Phong sốt sắng. Định đi mất a!!! Thế này mà còn nói không giận!

Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất: "Hay là sư phụ chém con một phát đi?"

Báo Báo Thiếu Hiệp chạy đuổi theo níu kéo.

Trần Vỹ Đình buồn cười. Ây da đúng là con gái hay suy diễn lung tung. Mình nói không giận thì chính là không giận, vậy còn cứ cố tình nghĩ theo hướng khác.

Nữ hiệp áo hồng quay ngược trở lại, ngồi xếp chân vòng tròn giữa rừng.

Trần Đẳng Đẳng: "Lại đây, vi sư kể cho con nghe mấy chuyện."

Lý Dịch Phong ngoan ngoãn nghe lời, chạy đến bên nữ hiệp áo hồng ngồi phịch xuống. A! Thì ra nam nhân cổ trang sẽ ngồi mạnh mẽ như thế này đây!

Từ lúc đặt bút ký hợp đồng nhận vai Đại Sư Huynh này, Trần Vỹ Đình cứ luôn có cảm giác ấm ách trong lòng, một bụng khó chịu cứ thế nghẹn ứ lại. Chưa kể đến, mới nhập đoàn được nửa ngày đã gặp bao nhiêu chuyện khó hiểu, quá khứ với hiện tại xen lẫn vào nhau, cảm giác cứ mơ hồ thế nào. Thế nhưng may mắn làm sao lại gặp được vị đồ nhi dễ thương như thế này, tâm trạng khó chịu cũng theo đó mà tan biến. Mỗi lần ngồi buôn chuyện cùng Báo Báo Thiếu Hiệp, anh đều không tự chủ được mà kể chuyện nhiều thêm một chút, nói nhiều thêm một chút.

Trần Vỹ Đình say sưa kể về mấy chuyện kì lạ ngày hôm nay anh gặp phải. Không ngờ lại nhận được sự đồng tình của Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong theo thói quen gác hai chân lên bàn, hai bàn chân vung vẩy. Đọc được tin nhắn của sư phụ thì vội vàng bật dậy, vỗ đầu gối đen đét.

Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất: "Gặp được người có cảm giác quen thuộc? Sư phụ cũng dejia vu?"

Trần Vỹ Đình không khỏi ngạc nhiên. "Cũng" là sao?

Lý Dịch Phong cũng theo mạch truyện mà kể lại, còn không quên chỉ điểm cái người đã gạt nước mắt cho mình, gắp thịt cho mình, nói tình thoại với mình. Lý Dịch Phong hướng sư phụ mới bái lạy mà cáo trạng.

Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất: "Sư phụ xem, anh ta còn nói lại y hệt lời thoại trong truyện của con, không khác một chữ. Đó là dùng chùa chất xám đó! Người xem vì sao dạo này nhiều người xấu tính như vậy chứ?"

Lý Dịch Phong kể đến đâu gõ máy cành cạch đến đó, phẫn nộ khôn cùng.

Người đại diện nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, vừa xem tin tức vừa ăn bỏng ngô, bị tiếng gõ bàn phím làm cho rung chuyển. Bịch bỏng ngô rơi xuống ngực áo, văng hết ra giường.

Người đại diện lăn xuống đất, nhanh chóng cuộn người lại ôm chặt lấy chân mình.

"Bớ người ta động đất!!!"

Lý Dịch Phong liếc mắt nhìn sang, khỉnh bỉ mười giây.

Phẫn nộ còn chưa qua đi đã bị thăng cấp lên lever cao ngất, Lý Dịch Phong ném cái gối ôm vào người đại diện.

"Động cái đầu đất nhà anh! Mau đứng lên đi dọn giường. Bỏng ngô vãi khắp nơi thế kia anh là muốn tôi nổi mẩn khắp người không đóng phim được nữa đúng không?"

Người đại diện ăn đau, lồm cồm bò dậy, ấm ức đi tháo ga trải giường.

Đầu cầu bên này có người phẫn nộ, đầu cầu bên kia lại có người chột dạ không thôi.

Trần Vỹ Đình QAQ một lúc.

Lau nước mắt. Gắp miếng thịt. Nói tình thoại.

Này không phải là mình hay sao?

Sao có thể trùng hợp như thế? Người mà mình tưởng là em gái dễ thương thực ra là đàn ông, hơn nữa lại còn là đồng nghiệp cùng hợp tác trong phim mới? Người đang ngồi bán manh, chat với mình kia chính là Ní Dịch Phong sao? Cái người đem lại cảm giác giống em ấy?

Tim Trần Vỹ Đình đập thình thịch. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến mình vui vẻ nói chuyện với người lày như thế. Vì cậu ta giống em ấy.

Mình lên giấu hay lên nói ra đây?

~ Canh Thịt Viên: Sau bao nhiêu ngày trì hoãn cũng xong cái chương này. Cái chương này làm khó tui quá đi hu hu. Ban đầu định làm cho giống y hệt cảnh ngộ gặp nhau, nhưng không hiểu sao lại khác mất rồi. ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top