Chương 2: Kịch Bản Này Quá Khủng Bố Rồi!!!
Ngày mai là ngày đọc thử kịch bản.
Lý Dịch Phong cảm thấy hơi bị hồi hộp, bởi vì cậu rất là lo lắng nhỡ đâu mình làm không tốt này nọ thì sao á á á?
Mặc dù trong lòng dậy sóng nhưng bề ngoài Lý Dịch Phong vẫn biểu hiện bình thường, chuyên tâm làm một nam thần lãnh đạm, quả thật là vô cùng xuất sắc.
Vai diễn lần này cậu chọn không hề đơn giản một chút nào. Bách Lý Đồ Tô là nhân vật chính trong game offline Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Bản thân game đó đã rất nổi, rất ăn khách, nhân vật Đồ Tô cũng được rất nhiều người yêu thích.
Chính vì thế cho nên Lý Dịch Phong mới lo lắng. Nhân vật nổi tiếng đồng nghĩa với việc đã chiếm một hình tượng bất hủ trong lòng người hâm mộ. Việc bị lôi ra so sánh với hình tượng đã có sẵn là việc không thể tránh khỏi.
Nếu làm không tốt, nguy cơ tạch là rất cao!
Mà mình không thể tạch vào lúc này được!
Công ty đã cho mình cơ hội thăng quan tiến chức, mình không thể tự hủy diệt con đường sự nghiệp cao cả được. Hơn nữa đã bỏ ra bảy năm lăn qua lộn lại vất vả như thế, nếu như tạch không phải rất phí hay sao?
Cho nên Lý Dịch Phong đã vì vai diễn này mà nghiên cứu rất chuyên tâm, đêm không ăn ngày không ngủ, thậm chí nằm mơ cũng thấy mình biến thành nam nhân cổ trang đầu đội kim quan chân đạp ủng vải, tay nắm thanh kiếm màu đỏ chói vung vẩy qua lại, miệng thét chói tai: "Tại hạ họ Bách Lý tên Đồ Tô, sinh ra từ hòn đá, tu luyện trăm năm quậy tung trời đất đảo lộn thiên đình, bây giờ nguyện theo sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh, một lòng làm hảo hầu tử!!!"
Í khoan khoan khoan đây không phải Bách Lý Đồ Tô!
Nhầm sang Tôn Đại Thánh Tôn Ngộ Không mất rồi!!
Lý Dịch Phong buồn bực năm giây, sau đó hăng hái lên mạng tra cứu.
Diễn đàn game nửa đêm cũng tràn ngập các anh hùng đánh quái. Lý Dịch Phong thức thời tự lập một cái tài khoản mới, đăng nhập vào game.
"Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất" hùng hồn lượn qua lượn lại trên màn hình nhỏ xíu.
Vô đây hỏi thăm về Bách Lý Đồ Tô một chút. Mình thật là thông minh quá đi!!!
Lý Dịch Phong hưng phấn, bấm loạn một hồi, thành công chọc tức một vị hán tử.
Hắn ta cuồng dã đánh "Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất", nháy mắt một cái đã tụt liền hai phần ba cột máu!
Trời đất! Ông đây đã làm gì nhà ngươi chưa?
Lý Dịch Phong phẫn nộ gõ chữ. Nhưng hán tử thô thiển tên là "Đại Hãn Cường Liệt" vẫn cứ phát rồ lên đánh đánh đánh.
Mắt thấy tiểu thư sinh của mình sắp lăn quay ra đấy, Lý Dịch Phong càng cuống hơn.
Tại sao ngày xưa mình lại không trốn học đi đánh điện tử chứ?
Bớ người ta cứu!!! Ở đây có tên điên cuồng đánh người!!
Chậc chậc đất nước này rồi sẽ đi về đâu, thế giới này rồi sẽ ra sao, loài người sẽ thế nào khi mà những phần tử hung hãn vô lý như thế này còn tồn tại?
Cần! Cải! Cách! Gấp!
Cậu cấp tốc di chuyển nhân vật của mình chạy chạy chạy. Nhưng là một thanh niên nghiêm túc mới chơi điện tử lần đầu, làm sao có thể chạy thoát khỏi ma trảo của "Đại Hãn Cường Liệt".
Lý Dịch Phong tức tối gào thét.
Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất : "TÔI ĐÃ LÀM GÌ ANH ĐÂU ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH NỮA ANH BỊ LÀM SAO VẬY?"
Đại Hãn Cường Liệt: "Ông đây ngứa mắt thì đánh đấy làm sao nào có giỏi thì đánh lại đi!!!!"
Lý Dịch Phong khóc không ra nước mắt, buông xuôi từ bỏ. Thôi thì cũng chả mất gì, kệ cho hắn đánh vậy. Dù sao hắn cũng chỉ như kẻ cướp vào lộn nhà nghèo rớt mùng tơi không có cả mái che mà thôi.
Ấy thế nhưng giữa lúc tuyệt vọng cùng cực, một em gái áo hồng không biết từ đâu xông đến, tung skill ~ Tiểu cô nương đá gà~, mạnh mẽ một cước đạp văng "Đại Hãn Cường Liệt".
Lý Dịch Phong cảm động rưng rưng nước mắt. Hóa ra trên đời còn rất nhiều thanh niên nhân hậu, ra tay tương trợ cứu người hoạn nạn. Chắc chắn đây là một em gái không cần nhìn mặt cũng biết rất là xinh đẹp luôn ấy!
Thế giới này được cứu rồi!
Sau một màn đấm đá chém giết đẫm máu, "Đại Hãn Cường Liệt" huy hoàng lăn ra đất, thảm thương không còn một mảnh vải.
Thật đáng ngưỡng mộ!!!
Lý Dịch Phong ôm gối ôm con bò sữa, bày tỏ cảm tình với em gái áo hồng.
Báo Báo Thiếu Hiệp Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất: Tiểu sinh đa tạ nữ hiệp cứu mạng! *Ôm quyền cúi đầu lạy một lạy*
Trần Vỹ Đình xoa cằm, cười dâm tà.
Xin đừng hiểu nhầm. Trần Vỹ Đình trời sinh đã mang vẻ đẹp yêu nghiệt. Bình thường tùy tiện cười đều ra cái sắc thái tổng tài dâm tà khó nhịn mà ai cũng hiểu nhầm kia.
Trần Vỹ Đình buồn rầu một chút! Hầy, cái điệu cười này đúng là đã dọa chết bao nhiêu mối tình rồi ấy!
Ây da lại mọc râu lún phún rồi! Mấy ngày hôm nay thật là bận rộn quá, mình thậm chí còn quên cả cạo râu luôn.
Bạn nhỏ kia tám chín phần là mới chơi game ha, hơn nữa thao tác chậm như vậy, đợi đến cả nửa ngày mới chạy được sang phải ba bước, chắc hẳn là một em gái nhỏ xinh mới học đòi chơi game đây mà.
Trần Đẳng Đẳng: Không có gì. Em gái mới chơi game đúng hông? Có muốn nhận sư phụ hông?
Nà ní?!?!
Sao tự dưng lại mọc ra ở đâu một em gái thế này? Chẳng nhẽ không phải ở đây chỉ có em gái áo hồng mới là nữ thiếu hiệp anh dũng thôi hay sao?
Mình rõ ràng là đờn ông chuẩn men trăm phần trăm mà!!!
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Mình vào đây là để điều tra nhiều chút để còn lập biểu đồ mức độ yêu thích Bách Lý Đồ Tô, hoàn toàn không phải để chơi game nhận sư phụ này nọ đâu.
Nhưng mà nhận sư phụ rồi có phải hỏi thăm sẽ dễ hơn không? Ít nhiều gì người ta cũng là chị đại đó! Nhìn xem khi nãy đánh nhau chỉ cần xoẹt xoẹt hai phát liền đánh cho tên bưu hãn hung hăng kia thân tàn ma dại.
Hơn nữa mình cũng không thể để lộ ra mình là minh tinh gì đó mà lại ham hố chơi game rất là không có phong cách thanh niên nghiêm túc tiêu chuẩn điển hình.
Thế là Lý Dịch Phong quyết đoán gật đầu cái rụp!
Cho nên Trần Vỹ Đình sung sướng ngay lập tức dẫn đồ đệ đi đánh quái hàng yêu phục ma diệt trừ tà môn ngoại đạo?
Không không không!
Lý Dịch Phong lại không màng đến đại nghiệp, trực tiếp bỏ qua cái tên rất là anh hùng của mình, không hề muốn đánh quái chém nhau gì hết.
Hai người dắt nhau lên đỉnh núi, ngồi trước phong cảnh sông núi nước non.
Tâm tình!
Mặc dù chỉ là đồ họa nhưng lại rất có cảm xúc!
Tôi không hề ủy mị một chút nào đâu! Tôi chỉ là đang dỗ dành chị gái một chút thuận tiện hỏi thăm về nhân vật của mình thôi! Mọi người phải tin tôi!
Lý Dịch Phong một bên hỏi han về các nhân vật trong game, một bên điên cuồng củng cố hình tượng chuẩn men của mình, vừa cho chân lên bàn vừa rung đùi lại gãi sồn sột, ngón tay rất khoa trương mà ngoáy một vòng mũi, không hề sợ lỗ mũi sẽ bị to ra.
Mất hết cả hình tượng nam thần anh tuấn!
Trần Vỹ Đình thao thao bất tuyệt phân tích quan điểm về nhân vật của mình cho đồ đệ mới gặp, gõ máy đến hăng say, nháy mắt đã qua một giờ sáng.
Đại Luân ca sốt ruột mở xoạch cửa phòng ngủ, xông vào như một vị thần, mang theo vẻ mặt vô cùng cau có khó chịu như thể vừa bị vợ bỏ nhìn Trần Vỹ Đình.
"Bây giờ là mấy giờ rồi cậu có biết không hả? Hơn một giờ khuya rồi, còn không mau đi ngủ đi? Ngày mai có buổi gặp mặt các diễn viên và đọc thử kịch bản rất quan trọng đó!"
Đại Luân ca sốt sắng gào thét.
Trần Vỹ Đình chun mũi, giơ lên hai ngón tay.
"Tôi mới chỉ đụng vào máy có một síuuuu thôi mờ!"
"Síu cái gì mà síu. Giờ là một giờ hơn rồi đó! Đi ngủ ngay nếu không ngày mai mắt thâm thành gấu trúc mụn mọc đầy mặt thì phải làm sao?" – Đại Luân ca giống hệt mẹ già lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con gái mình xấu đi thì không ma nào thèm rước.
Nhưng mà mình còn đang lói chuyện với em gái nhỏ. Em gái dễ thương quá mình chưa muốn chia tay chia chân gì hết, còn muốn dắt em ấy đi đánh quái thể hiện kỹ lăng hùng mạnh của mình cơ!!!
Ấy nhưng mà vì xao em ấy chỉ hỏi mình về các nhân vật chứ?
Chả lẽ không phải là nên hỏi vìa cách sử dụng các skill chém chém chém hay sao?
Lếu như hông hỏi thì mình phải làm sao mới thuận tiện khoe ra được đây?
Trần Vỹ Đình nhìn thấy tiểu thư sinh mặc áo đỏ thẫm vẫn đang ngồi yên lặng trên đỉnh núi, ngay bên cạnh nhân vật nữ hán tử áo hồng của mình, trông rất thanh thuần rất yếu đuối rất là ngọt ngào.
Nhưng trong hộp chat ở dưới lại tràn ngập các câu hỏi.
"Bình thường mọi người đều sùng bái Bách Lý Đồ Tô. Tại sao lại thế vậy?"
"Hình tượng Đồ Tô trong lòng các em gái là như nào vậy?"
"Sư phụ ơi thế còn hình tượng Đồ Tô trong lòng sư phụ là như nào vậy?"
Lý Dịch Phong điên cuồng hỏi. Thu nhập tối nay thật tốt nha! Vị đại tỷ này phân tích rất hay, có thể áp dụng được. Chắc chắn ngày mai mình sẽ làm tốt thôi.
Trần Vỹ Đình nghiêm túc suy nghĩ.
Bách Lý Đồ Tô à, không phải là sư đệ của mình trong bộ phim sắp tới hay sao? Người này như thế nào nhỉ?
Trần Vỹ Đình mơ hồ cười, nhớ về một câu chuyện xa xăm.
Mợ nó hình ảnh này trong mắt Đại Luân ca chính là cười ngu xuẩn rất chi là ngu xuẩn!!!
Nhưng Trần Vỹ Đình không care Đại Luân ca chút nào. Anh còn đang bận nhớ lại chuyện cũ.
Lần này Trần Vỹ Đình quyết phải lấy được vai Lăng Việt không phải vì cốt truyện của phim này hấp dẫn anh, mà là vì nhân vật trong câu chuyện hấp dẫn anh.
Một là Lăng Việt, đại sư huynh ôn nhu bao dung sư đệ.
Một là Bách Lý Đồ Tô, giống hệt với em ấy.
Khi đọc sơ qua kịch bản, anh đã rất có ấn tượng với Bách Lý Đồ Tô. Ngoại trừ việc nghề nghiệp chức vụ cùng với trọng bệnh bẩm sinh ra, toàn bộ tính cách của sư đệ này đều giống với em ấy như đúc.
Biết đâu là số trời run rủi!!!
Trần Vỹ Đình kiên định tin tưởng, cho nên anh tìm đủ mọi cách để nhận lấy một vai trong bộ phim này.
Mơ màng một hồi, Trần Vỹ Đình sực nhớ ra là mình còn phải trả lời em gái nhỏ. Anh chúi đầu vào máy tính gõ lạch cạch.
"Đồ Tô là một tên đầu gỗ, rất tốt bụng rất nghĩa hiệp, thế nhưng lại không biết thể hiện tình cảm của mình, hằng ngày trưng ra một cái mặt than vô cùng nghiêm túc. Nếu như ai không biết liền tưởng cậu ta đang cau có muốn phóng hỏa đốt nhà giết người."
A! Thì ra là một tên tính tình chả vui vẻ gì, cực kì hướng nội lại còn nóng nảy nha! Không giống mình chút nào hết!
Lý Dịch Phong âm thầm cảm thán, cực lực chê bai, cũng không nghĩ đến mình ngoài đời tính tình không khác Bách Lý Đồ Tô là bao. Đều là loại người ngoài lạnh lùng trong ấm áp, không biết thể hiện tình cảm.
"Bởi vì trong người có sát khí của Phần Tịch cho nên bình thường sẽ không được tiếp xúc với người ngoài. Vì thế nên rất cô đơn. Thế nên hình tượng của Đồ Tô trong mắt các em gái đều là một vị tiểu thiếu hiệp đẹp trai, ấm áp, lại hơi chút u buồn, nhưng vẻ ngoài thì lạnh lùng."
À hiểu rồi! Chủ yếu diễn xuất bằng mắt! Phải xuất thần cực kì xuất thần!
Lý Dịch Phong gật gù mím môi.
"Cám ơn sư phụ nha! Sư phụ thực là một đại tỷ tốt bụng đó!"
Mặc dù vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng thực chất nội tâm Lý Dịch Phong rất là đáng yêu. Thả một lời cảm ơn cũng có thể chọc trúng huyệt manh của Trần Vỹ Đình.
Trần Vỹ Đình quắn qoéo xoắn vặn trái tim, lại bắt đầu cười dâm tà.
Xin thề với trời đấy là nụ cười bẩm sinh chứ anh không hề có ý xấu. Nhất là trong trái tim này chỉ có duy nhất một người thương.
Đại Luân ca tức giận tịch thu máy tính của Trần Vỹ Đình, cưỡng chế bắt ép anh lên giường đi ngủ, nếu không sáng mai sẽ phạt anh ăn một bát tô to trứng luộc!
Lòng trắng ăn riêng lòng đỏ ăn riêng!!!
Ầm ầm ầm!!!
Trần Vỹ Đình cảm thấy sấm giật đất rung, vội vàng chui vào trong chăn, cấp tốc cất tiếng ngáy khò khò.
Đại Luân ca lắc đầu ngán ngẩm. Bao giờ tên ngố này mới hết khoa trương đây?
Một đêm này, Trần Vỹ Đình ngủ đặc biệt yên ổn.
Nhưng Lý Dịch Phong thì không được như vậy. Cả tháng nay ngày nào cậu cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ, đến mức thuộc từng chi tiết luôn rồi.
Cậu vẫn là tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đến cả người đại diện cũng không hiểu tại sao. Trước đây đã từng đi khám qua bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn không có tác dụng. Bác sĩ chẩn đoán là do áp lực công việc, thế nhưng hiện giờ khối lượng công việc đã giảm bớt rồi, đâu có áp lực gì.
Vậy thì vì sao vẫn mơ thấy những thứ như vậy?
"Hay là cậu bị ... ám?". Người đại diện hốt hoảng thì thào.
Lý Dịch Phong ném một cái gối qua.
Ám cái đầu anh í! Tôi không có tin mấy chuyện tâm linh đó có được không hả?
Lý Dịch Phong đen mặt, đứng dậy đi đánh răng.
Mới sáng ra đã tâm tình uể oải, bữa sáng cậu cũng chỉ ăn qua loa rồi lập tức rời khỏi khách sạn.
Lý Dịch Phong mặc một thân quần áo đen thui, sắc mặt cũng u ám, hiển nhiên là do tâm tình không tốt, dọc đường đi đều dọa các em gái hâm mộ phát sợ.
Anh ấy bị làm sao vậy? Chồng ơi chồng bị đau sao? Hay là ốm? Sốt? Vì sao lại buồn bực như vậy?
Các em gái hâm mộ rất hiểu chuyện cho nên chỉ im lặng chạy theo, không có ồn ào như thường ngày.
Lý Dịch Phong vác nguyên bộ dạng sát khí đằng đằng tới gặp đạo diễn.
Mặc dù trông rất dọa người, thế nhưng đạo diễn lại tỏ rất hào hứng, nhào đến ôm ôm ấp ấp cậu.
"Lý Dịch Phong! Tôi không ngờ cậu lại chuyên tâm cho vai diễn thế. Trời đất ơi cậu đã nhập vai luôn rồi đó hả?". Đạo diễn sung sướng ngửa mặt lên trời cười to ba phút, cười đến mức ruột gan quặn thắt đứt hết cả hơi.
Hãy nhìn coi người ông đây chọn chỉ có chuẩn. Muahahaha!!!!
Lý Dịch Phong khách sáo cười một cái, rồi lại khôi phục sắc mặt u ám.
Buổi gặp mặt diễn ra cũng rất suôn sẻ, mọi người chào hỏi bắt tay nhau hồ hởi, thân thiết. Lý Dịch Phong cũng đã lâu không gặp Dương Mịch. Cả hai lôi nhau ra một góc rầm rì trò chuyện.
Chỉ có điều, vì sao đến giờ này rồi mà nam phụ chính vẫn chưa đến? Nghe nói là một nam diễn viên người Hong Kong mới dấn thân sang Đại Lục. Người này sao lại chậm chạp như vậy, bắt cả đoàn phải chờ?!?
Lý Dịch Phong hơi hơi buồn bực. Anh có mau đến đi không, sắp lỡ giờ ăn cơm của tôi rồi đó sao mà đáng ghét thế không biết?
Trần Vỹ Đình gấp rút bước nhanh đến phòng họp, đang đi thì khựng lại hắt xì một cái.
Cơm muối!!!
Đậu móa! Cũng tại giấc mơ đêm qua đẹp quá mình mới không nỡ dậy chứ!
Khi Trần Vỹ Đình đến nơi, tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ quanh một cái bàn tròn lớn. Anh rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào cái ghế còn trống duy nhất.
Đạo diễn chọn một đoạn ở gần cuối, yêu cầu mọi người nhập vai diễn thử.
Trần Vỹ Đình: " Người ta lo lắng nà đệ. Ta hông mún đệ bị thưng..."
Phụt!!!
Cả đoàn vỡ ra cười.
"Anh nói cái gì vậy a?". Mã Thiên Vũ ôm bụng. Dương Mịch cúi thấp đầu xuống để kìm nén tiếng cười của mình.
Mặc dù lấy khuyết điểm của người khác ra để giải trí là rất thiếu đạo đức nhưng mà nghe Trần Vỹ Đình nói cùng với biểu tình rất nghiêm túc sầu bi trên khuôn mặt anh, cả đoàn không ai nhịn được.
"Chin nhỗi mọi người. Tôi mới tập nói tiếng Đại Nục không lâu. Tôi xẽ cố gắng hưn. Mong mọi người giúp nha!". Trần Vỹ Đình không lấy làm xấu hổ, ngược lại còn nhăn nhở cười. Chuyện diễn viên ngoại nói ngọng các kiểu vốn là chuyện thường tình, cũng chẳng phải chuyện gì xấu lắm. Mọi người rất thoải mái đọc tiếp đoạn sau.
Tiến đến cao trào, cả phòng im ắng. Trần Vỹ Đình nắm lấy vai Lý Dịch Phong, đau đáu nhìn cậu.
Lý Dịch Phong có hơi giật mình.
Người này chính là người hôm qua vừa cho mình giấy vệ sinh, cũng là người giống y hệt công tử áo xanh trong giấc mơ của mình đó!!!
Nhưng vì là một diễn viên chuyên nghiệp, Lý Dịch Phong phải tạm gác thắc mắc sang một bên, tiếp tục diễn.
"Đệ chắc chắc sẽ trở về." Lý Dịch Phong không nặng không nhẹ nói, ngữ khí kiên định nhưng khuôn mặt thì không thay đổi.
Bỗng dưng nước mắt không biết từ đâu tuôn xuống ào ạt như suối.
Mình sao vậy? Mình khóc á? Mình sao lại đau lòng thế này?
Kịch bản này có phải bị ếm bùa gì đó rồi không? Không được mình phải kiến nghị công ty mời thầy cúng đến đây làm lễ trừ tà thôi! Ngày mai đi làm cũng phải dán bùa xanh đỏ tím vàng phấp phới! Ma quỷ u linh mau tránh xa ta ra!!!!
Lý Dịch Phong bị mấy nghi vấn của người đại diện vào lúc sáng nay khiến cho thần trí u mê luôn.
Cậu cứ như thế mà khóc giữa phòng họp.
Trần Vỹ Đình cũng hốt hoảng.
Người này, vì sao lại giống như vậy? Ngay cả câu nói thốt lên cũng giống nữa? Nếu không phải là đàn ông, thì mình còn nhầm tưởng là em ấy. Ngay từ lúc xuất hiện đã là một bộ dạng mặt than đen thùi lùi, không có biểu cảm. Mà câu thoại này, sao lại trùng hợp với lời em ấy nói trước khi biến mất như thế?
Kịch bản này cũng quá là khủng bố rồi đó!!!
Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong nhìn nhau không biết bao lâu, mà cả phòng họp cũng trở nên yên tĩnh tuyệt đối nhường lại không gian cho hai người.
~~~ Canh Thịt Viên: Tui cảm giác mình quá đà quá rồi! Càng ngày càng suy diễn điên rồ hụ hụ hụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top