Chap 1

Cô là Lâm Uyển Như con gái của một vị đại giang hồ nổi tiếng khắp chốn cô năm nay 15 tuổi tròn tuy tuổi nhỏ nhưng sức mạnh và thể lực của cô đã sắp bằng cha ,  nói tới cha cô thì không ai mà không biết. Nhưng.....cha cô đã bị áp sát..... Cách đây ba năm...... Hôm nay chín là sinh thần của cha , cô quyết định sẽ lấy đầu kẻ dám giết cha . Để cha cô ở nơi chín Suối có thể an lòng ....Trên con tàu S2 47 , tên khốn đã giết cha cô đang ở trên đó đêm nay chính là đêm Chết của hắn.
      _Á.....
      _ Nhóc con ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao,  hahaha ngươi quả là..... quá ngạo mạng giống cha ngươi hahaha
      _ Tên khốn ta sẽ giết ngươi .
Chết rồi trong con dao có độc,  không cử động được nữa rồi..... Xin lỗi cha con gái không thể thay cha đồi lại công bằng rồi.....cô ngã quỵ xuống đất đúng là năng lực của cô bây giờ không thể làm gì được hắn , ta chết rồi sao....nơi này là thiên đường sao ! Đẹp quá..... Đẹp quá....đẹp..... Đ....

Thật ra cô không chết mà là.... Ta đang ở đâu đây?  Căn phòng này sao mà lạ quá , khong phải là ta đã chết rồi sao .cô lờm cờm ngồi dậy nhìn xung quanh....
      _ Á....sao mà tay đau rác vậy
Cô dỡ tay Áo lên thì thấy biết bao nhiêu vết sẹo trên tay , cô hoảng hốt chụp lấy thao nước dưới đất lên soi mặt vào.... Chết tiệt , chuyện gì đã sảy ra thế này đây không phải là ta .  Lúc này trong cô hiện rất nhiều kí ức hình ảnh về một cô gái nhỏ bé đáng thương bị hành hạ cho đến khi chết làm cô đau lòng.... Giờ thì cô đã hiểu,  cô gái mà cô thấy trong kí ức là Lương Nhi con gái thứ ba của Tô Gia Phủ mẹ mất sớm nên Lương Nhi luôn bị người trong nhà ăn hiếp cha thì không quan tâm đến Lương Nhi.... Và giờ cô đang nhập vào xác lương Nhi. đáng ghét,  ăn hiếp một cô gái không có chút Võ công nào còn hành hạ đến chết nữa .... Lương Nhi cô yên tâm,  ta sẽ thay cô trả thù..
     _  Lương Nhi giờ này ngươi còn ngủ à,  nhau ra đây ta biểu! 
Giọng nói từ ngoài cửa giọng vào,  đó là giọng của Ngọc Bích con gái lớn của tô gia phủ là một trong những kẻ đã từng hành hạ Lương Nhi.... Thì ra là Ngọc Bích,  Lương Nhi để tôi giúp cô diệt trừ con nhỏ khốn khiếp này.
Cô đi tới đẩy mạnh cửa ra
      _ Ngươi gọi ta à!?
      _ Con nhỏ này dám xưng hô với ta như vậy,  mấy ngày nay không được ta đánh nên quên mất tôn nghiêm rồi à
      _ Hi.... Hi..... Không biết là ai đánh ai đây
Khí chất này không thể nào là con a đầu đó được bình thường thốt nữa lời nó còn không dám  Hôm nay Lương Nhi không còn là Lương Nhi nữa mà là uyển Như rồi. Cô nhìn Ngọc Bích với ánh mắt đầy kinh bị và tức giận. Ngọc Bích vừa hoang mang vừa tức giận
      _ con nhỏ này hôm nay ngươi tới số rồi
Ngọc Bích vung roi về phía cô nhanh như chớm cô chụp lấy roi
      _ tốc độ thế này mà đồi đối phó với ta....
Nói chưa dứt câu cô đã giật mạnh lấy cây roi và vung thẳng lại phía Ngọc Bích , roi bay vào bụng Ngọc Bích lam cho ả té xuống ói máu
       _ Đây là chỗ của ta,  cấm ngươi từ nay không được tới đây quậy phá.
       _ Ngươi.... Ngươi.....
Ngọc Bích ngất sỉu bọn gia nhân từ ngoài chạy vào la hét rồi đở Ngọc Bích về phòng. Lương Nhi tôi đã  giúp cho cô rồi đó , cô yên tâm tôi sẽ bản vệ thân thể cô Nguyên vẹn.
       Một canh giờ sao
Cô đang ngồi uống trà trong phòng thì bổng nghe tiếng hét bên ngoài
      _ Đồ sút sinh ngươi mau ra đây

Cô bình thản , cô biết là thế nào cũng sẽ có người đến nên cô đã chuẩn bị một cái cây sẵn.  Cô đứng lên cầm cây đi về phía cửa   , cô đẩy nhẹ cánh cửa bước ra.
       _ Tới rồi à
       _ Con a đầu kia,  ai cho ngươi dám đánh trọng thương con gái ta
  Thì ra đây là đại phu nhân,  bà ta cũng là người hay ăn hiếp Lương Nhi phải cảnh cáo bà ta mới được
       _ thì ra là Đại nương,  con còn tưởng ai,  là do con gái người quá đáng nên con mới thay người dạy dỗ chút thôi  
       _ ngươi lấy tư cách gì dạy con gái ta
       _ ta không lấy tư cách gì cả,  người về mà hỏi con gái người đã làm gì ta mà bị đánh
       _ Ngươi .....còn dám nói..... Gia nhân đâu bắt nó nhốt vào nhà củi cho ta.
       _ Bắt ta sao!?  Hahaha nực cười....

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top