Ngoại Truyện : yêu lại sau khi chia tay
Thì cũng vào ngày ấy ngày mà cả hai có chuyến đi công tác ở một Brand ngay tại Hà Nội
Lương Linh hôm trước khi nghe Hà báo bận vừa buồn mà vừa nhẹ nhõm
nhẹ nhõm vì không phải gặp em nhưng buồn vì nhớ em chị nhớ Hà rất nhiều mà chị đâu có dám gặp mặt
Lương Thùy Linh đã cùng Vĩnh Hưng từ khách sạn đến brand tài trợ thì vừa bước vào cửa đã thấy con người quen thuộc mà nhớ bấy lâu nay
Chị vừa vui mà vừa lo lắng cứ lãng tránh ánh mắt của Hà mãi , chắc chị ta sợ khi nhìn cô thì cô sẽ ăn tươi nuốt sống chị vậy
đang bâng khuâng suy nghĩ thì Vĩnh Hưng đã vội vã nắm tay chị kéo qua cho Đỗ Hà rồi dặn dò
- thôi thôi hai bà ở đây đi em đi về quê gấp ba gặp chuyện rồi , chị Hà coi chừng bà Linh giùm em nha
Hà chẳng hiểu gì nhưng cũng gật đầu đồng ý còn bảo là :
- yên tâm chị làm trợ lí cho Linh được mà
Gì đây ? kêu gì mà ngọt xớt vậy trời
Linh thôi là đã thấy nhớ người ta rồi chứ gì
câu nói của cô làm chị trợ rùng mình lòng thầm nghĩ né vỏ dưa gặp vỏ mít mà
vẫn đang ngơ ngát thì Đỗ Hà đã nhanh nhẹ khoát vai chị kéo vào trong phòng tiếp khách của brand này .
Hành động này Thùy Linh nhăn nhó, khó chịu đẩy em ra nhưng em bấu chặt quá đẩy không được
- nè đừng đụng vào người tôi!
cô nghe thế thì nhún vai bình thản trả lời
- người chị có cái gì tôi chưa đụng đâu
- cô..
- cô gì ? bộ em già tới mức chị phải gọi bằng cô luôn à
- ùm cô thâm lắm
- chị...
- lí do chia tay cô là lựa chon đúng đắn nhất cuộc đời tôi , không có cô tôi vẫn sống rất tốt biết chưa
người kiêu ngạo như chị nói xong liền quay mặt đi làm cho Đỗ Hà tức xì khói , cái gì mà không có Hà, chị vẫn sống chứ rõ là nói dối , nhìn kĩ lại thì trên xuống dưới của chị người đã rõ là gầy đi không ít vậy mà bảo sống tốt là sống như nào ?!
thấy chị quay quắt đi Hà không nói hậm hực đi làm chuyện khác
vì đang cọc nên có mấy tên đàng ông nói chuyện với cả cô mà cô thẳng mặt từ chối
làm từ đầu buổi tới cuối buổi thì Đỗ Hà vẫn giữ thái độ làm việc lạnh nhạt chẳng để ai vào mắt
sau giờ làm Linh định book car về nhưng không được vì chị quên mang theo điện thoại nên đành chờ thôi
Tự dưng đang đứng chờ thì một chiếc Ferrari 488 GTB Trắng đậu trước mặt Thùy Linh làm chị chấm hỏi tự dưng đậu ở đây làm gì không biết
cho tới khi người kia bước xuống xe rồi đi ra thì chị phản ứng định đi ra chỗ khá nhưng bị kéo lại bắt lên xe mà chị lúc đầu còn chống cự các kiểu cơ ,nhưng rồi cô quát lớn làm chị điếng người không dám lên tiếng nữa
- có muốn đi về không mà chống đối quá vậy ?!
chị nhìn em bằng khuôn mặt đáng thương sợ hãi chợt Đỗ Hà thấy mình quá đáng với con người dễ thương như này cô tự trách bản thân ác với chị
cô hạ thấp người xuống hạ mình xin lỗi chị
- Hà xin lỗi , Hà làm em sợ rồi đúng không ?
Linh nghe thế thì nước mắt trực trào gật gật đầu
Hà nhìn chị đôi mắt ấy đầy tội lỗi ,sau đó em không nói gì đóng cửa xe lại và đi vào xe
nhìn chị Hà nhớ lắm lâu rồi chưa gặp chị giờ gặp lại trong tình cảnh này Hà chẳng muốn chút nào
cả hai im lặng được một lúc thì em lên tiếng cất ngang bầu không khí ngột ngạt trong xe
- lúc nãy Hà quát em , em có dỗi Hà không ?
Linh e sợ lắc lắc đầu ngỏ ý là không, cô tiếp tục hỏi :
- vậy mình về nhà nhá , em đói không Hà dẫn em đi ăn
Linh lại không nói là lại gật đầu
- em mà không mở miệng nói thì đừng trách Hà nhá !
Linh lại im lặng nhìn chằm chằm mặt cô rồi quay quắt đi hướng khác chẳng thèm nhìn cô nữa
Đỗ Hà đưa tay lên đôi má của chị để đối diện với gương mặt của mình lên giọng dụ dỗ
- nàng ơi ~ Hà nhớ nàng lắm
- nàng đừng có dỗi nữa không Hà sẽ thành sói để ăn thịt nàng đó
- nàng đừng có buồn Hà nữa , Hà hứa sẽ không đụng chạm ai dù là nam hay nữ nên nàng đừng buồn Hà nhá
Linh bất ngờ nhưng vẫn im thin thít mặc cho Hà muốn làm gì thì làm
- vậy về thôi
Linh gật nhẹ đầu
_________
Hà chở Linh về nhà mình ngôi nhà quen huộc của cả hai nhưng lâu lắm lắm rồi Linh chưa đến đây bước vào trong nhà vẫn như thế mỗi tội căn nhà này thiếu vắng tình yêu của cả hai nên nhìn thật âm u chẳng được ấm ấp như xưa, chẳng còn là cái mùi bạc hà nhè nhẹ như trước thay vào đó là mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc ngửi vào không chừng sẽ ngạt thở mà chết mất
Lương Linh bước vào căn nhà nồng nặc mùi tiền , nhìn xung quanh vẫn là tấm ảnh đó cũng chiếc chiếc sofa mà cô hay cho Đỗ Hà ra đấy ngủ một mình
bây giờ chị ngơ lắm chẳng còn mạnh miệng như lúc sáng
thấy chị cứ ngơ ra Đỗ Hà đành lại chỗ kéo chị đi
- làm gì mà lạ lẫm vậy ?
- rõ là hồi trước em thích cho Hà ra đây ngủ mà
- thì là hồi trước thôi
- mà Hà đừng kéo tôi nữa tôi đau
- Hà làm em đau hả ?
cô ngừng lại quay mặt lại nhẹ nhàng nhìn chị
- đau lắm
lúc này Hà mới để ý cổ tay của chị sao mà bị bầm thế này
- tại Hà làm tay em cổ tay em bầm dồi
- Hà xin lỗi em
- để Hà tắm cho em nhá
- à thôi để tôi được tắm được không sao
- sao mà được chứ
- em ngoan để Hà làm có gì cứ bảo Hà nhá
- Nhưng...chúng ta chia tay
- vậy chúng ta quay lại được không Linh
chị im lặng quay mặt qua chỗ khác né tránh mắt của Đỗ Hà
-....
cô xoay mặt chị lại nhẹ nhàng nâng lên rồi hỏi:
- em đừng trốn tránh Hà
- Hà nhớ em lắm , em đừng bỏ Hà nữa em đi xa Hà hơn một năm là đủ rồi
- đừng bỏ Hà nữa mà , Hà xin em đấy
lúc này đầu Linh suy ngẫm rất nhiều
chị cũng nhớ cô lắm chứ
- Hà ~ Linh yêu Hà
lúc này chị đã nghĩ thông rồi chị muốn ở bên em đến suốt cuộc đời đã bỏ lỡ hơn 1 năm là đã quá đủ rồi đến lúc bên nhau thật lâu rồi
- Hà Thương Linh
___________________
đêm nay thật ấm áp Linh nhớ cái ôm từ cô
- hôm nay Linh xin lỗi
- Linh làm gì có lỗi
- Linh nặng lời mới Hà
- vậy bây giờ nàng xin lỗi kiểu khác đi Hà mới tha thứ
- umm kiểu nào ta
- cái kiểu gì mà người lớn ấy
- à nhớ rồi
Linh đang nằm thì ngồi bật dậy hôn nhẹ môi em rồi nằm xuống bên cạnh Hà, những có vẻ là vẫn chưa đủ với Đỗ Hà nhỉ
- chưa đủ
- thế như nào mới đủ ?
- ummm
- làm vài nháy nàng nhá
Đỗ Hà vừa dứt lời nhanh nhạy đè lên người bên không nhanh thì hụt mất mồi ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top