Chap 9

đã 2 tuần rồi Linh và Hà chưa gặp nhau vì bận Hà thì bận cho viện thẩm mỹ của mình Linh thì đi show rất nhiều đã thế còn phải làm mc cho miss grand Việt Nam 2024 nên có hơi mệt mỏi dù có mệt thì cô vẫn cố gọi cho em bé nhà cô xem như nào

- Linh đang làm gì thế ?

- chị đang chuẩn bị để đi đến Miss Grand Việt Nam

- vợ lại làm MC nữa đấy à

- um chị lại làm MC nữa sợ sẽ không nói chuyện được với bé nữa quá à
giọng nói mệt mỏi mà mè nheo của chị làm Hà biết chị đang rất mệt nên dỗ ngọt cho chị tắt máy nghỉ ngơi

- Linh chịu khó một chút nhé một tuần nữa gặp nhau rồi

- chị nhớ em
giọng nói nghe như sắp khóc tới nên vì chị đã gần 2 tuần kể từ chung kết MRW Việt Nam chưa được gặp em nên có lẽ nhớ hơi

- ngoan bé thương
Linh được an ủi cũng dịu đi phần nào mà bớt nhõng nhẽo hơn
rồi bắt đầu hỏi

- Hà !

- dạ
Đỗ Hà đang vừa ngồi làm việc vừa nghe chị nói chuyện nên nghe kêu như thế quay qua hỏi chị như nào

- dạ em nghe

- em thấy Miss Grand Việt Nam năm nay ai có khả năng đăng quang cao nhất

- em á , em thì em thấy bạn gì đại diện Đồng Tháp ấy

- em cũng thấy thế hả ?

- em thấy bạn đấy hợp mà

- umm hợp thật mà âu lâu chị mới thấy tỉnh Đồng Tháp có đại diện mạnh toàn diện như thế em nhể ?

- đúng thế chắc chắn đêm nay bạn ấy sẽ đăng quang

- em thấy xinh không ?

- cũng xinh cơ mà sau mà xinh bằng Miss world Việt Nam 2019 được

- hứ thật không

- thật chứ

- Hà nào bé vào đây với chị , chị ngủ một mình sợ ma

- đợi nào bé sắp xếp xong thì em vào với Linh nhá , làm chị đợi lâu rồi

- umm chị đợi bé

- thoi nghỉ ngơi đi để hồi còn nói không là mệt lắm đó

- dạa biết òiii
Linh nói giọng miền nam nghe mà dễ thương dì đâu á
- eo ôi yêu thế

- hihi , chị tắt máy nhó

- umm pai vợ yêu moah~
chị luyến tiếc tắt máy rồi ngồi suy nghĩ rồi cũng vội tỉnh táo lại cùng với Vĩnh Hưng đi đến địa điểm tối nay

sao vài giờ chuẩn bị xong các kiểu Linh cũng có mặt sao khi chuẩn bị xong Lương Linh đang bắt đầu dẫn trương trình
còn Đỗ Hà thì cũng không yên ngồi vừa làm việc vừa em xem live stream của miss grand Việt Nam thấy chị trên đấy làm Hà thấy xót hơn thoi được một thì Hà quyết định gọi cho Trúc Nguyên bảo là Trúc quay Linh từ cánh gà ra cho Hà xem

- Trúc Nguyên em năn nỉ lun á

- thoi được rồi

thế Trúc Nguyên đứng cầm mấy quay Linh cho bà kia coi mà bà nhỏ thấy bà lớn đứng lâu chân bắt đầu tê nên Linh có cử động chân nhẹ làm mặt hơi nhăn nhó một chút

Hà thầm nghĩ trong lòng phải đặt vé máy bay ra với chị ngay mới được thế là tự dưng cô tắt máy mà không nói Chuppy tiếng làm chuppy khó hiểu mà thoi cũng kệ

- Dạ chị Hà chị gọi em có việc gì không ạ

- À em đặt vé máy bay vào Sài Gòn giúp chị nhá

- chị lại vào Sài Gòn ạ

- umm chị vào có chút việc thoi

- dạ ngay trong đêm luôn sao chị ?

- umm ngay bây giờ luôn á

- dạ em biết rồi
nói rồi cô thư kí này vội đặt vé máy bay để cho cô vào gặp chị chứ cô nhớ lắm rồi chịu sao nổi trên đường đi đến sân bay Đỗ tổng bận rộn cũng không ngồi yên mà vừa xem lại mấy cái hợp đồng thương mại mà vừa xem live stream tuy không nhìn chị nhưng nghe được chất giọng dần yếu của chị biết là Linh đang rất mệt nên cô càng muốn nhanh chóng đến sớm với chị hơn

cuối cùng cũng xong hết cô vội cầm máy xem trạng thái chị như thế nào thấy chị vừa cầm kết quả mà đã nhăn mặt thì cô cứ nghĩ là đang mệt ai biết được

xem được một lúc thì cũng đến lúc kêu tên Hoa hậu cô cũng có hơi thất vọng khi Miss Grand Đồng Tháp không win như mong đợi nhưng cô cũng không quan tâm tại vì mỗi lần lựa chọn Hoa hậu thì rất là khó chất mẹ Dung cũng phải suy nghĩ rất nhiều để chọn bạn kia làm hoa hậu cô thấy cũng ổn chỉ là tiếc cho một kì cựu lại mà đặc biệt là lúc trao vương miện cho á hậu một vương miện rơi xuống thì lúc đấy thấy khá có điềm rồi nhưng mà cô quan tâm nhất bây h là chị xem một hồi thì chung kết Miss Grand Việt Nam cũng kết thúc còn cô thì cũng đến sân bay rồi cô vội lên máy bay sao đó đi ra chỗ của người yêu còn Linh ở thì thấy tiếc cho Hạnh Nguyên nhưng vì đây à quyết định của ban tổ chức với cả cô cũng không có chấm thi cho miss grand Việt Nam nên đành ngậm ngùi thoi
cô thấy khá vô lí khi lại hai cô gái như Nam Anh và Thiên Hương uot top

nhưng bỏ những suy nghĩ đấy cô ngồi trên chiếc xế hộp của công ty để về nhà vào tới nhà cô mệt rã rời không thể đứng nổi nữa nhưng rồi cũng ráng lết thân thể m8 của mình đi vào phòng tắm

vệ sinh cái nhân , tẩy trang xong chị như thường lệ khi ở nhà một mình là đi sẽ không mặt đồ vì chị nghĩ khi không bận đồ khi ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn chị mệt mỏi lết ra giường cuối cùng được nằm mà một chút lại nhớ em bé của mình nhưng nghĩ lại chất giờ này em bé đã ngủ rồi nên không nhắn tin để cho em nghỉ ngơi

ai mà biết được bà nhỏ đang trên máy bay để vào Sài Gòn với bả đâu
phía bà nhỏ thì đang chợp mắt một tí
trong đầu thì lúc nào Lương Linh , eotieo cứ thế thoi

cứ thế cô ngủ được một giấc mở mắt ra đã đến nơi cô vội soạn hành lí đi xuống ra Tân Sơn Nhất thì chạy sang nhà Linh luôn mà bây h là 4h34 phút sáng chắc chị chưa thức nhưng không sao cô có chìa khoá nhà để làm bắt ngờ cho chị
vì lần trước cô có lấy một chìa trong mấy chìa khoá dự phòng của Linh nên thành ra cô mở cửa được

vừa vào nhà thì vẫn như thế thấy mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng như thế cô nhẹ nhàng mang hành lí vào vì vào chơi với chị một hai ngày nên trả đêm theo nhiều đồ đâu

vào tới phòng , tuy ngủ nhưng khi không có Hà ngủ cùng thì Linh sợ không dám tắt đèn nên để đèn vậy ngủ luôn vừa thấy chị chùm chăn thì cô cũng vào phòng tắm thay đồ sao đó ra tắt đèn leo lên giường nằm chung với chị vừa ôm chị vào lòng thì mới chợt nhận ra là chị không bận đồ làm Đỗ tổng bắt đầu có cái suy nghĩ không ổn mà nói nhỏ một câu

- Ngủ mà không bận đồ chắc nhớ lắm rồi chứ gì ngày mai chị biết tay em

Linh ngủ mê nhưng có cảm giác quen thuộc thì quay qua chui vào lòng người đang ôm mình
Hà hôn Linh một cái nhẹ rồi cả ôm nhau ngủ tới sáng

mới sáng thức dậy Linh thấy có ai đó đang ôm mình nhìn lên thì thấy em đang ôm mình thì vừa bắt ngờ mà vừa vui sướng vì nhớ lắm rùi mà
cô nói làm Hà đang ngủ tỉnh giấc

- a Hàa

- em đây~

- em vào khi nào thế không nói trước cho chị

- em thấy chị ngủ nên không kêu nào xuống nằm với em
nói rồi Hà kéo chị vào lòng mình làm Linh thích muốn chết người gì mà không nói trước gì hết à

- thoi thức dậy đi vệ sinh đi chị làm đồ ăn cho bé

Đỗ Hà lòm còm ngồi dậy nhìn chị cười nói
- chị định như thế luôn sao ?
Linh nhìn xuống rồi nhìn lại Hà lấy tay che mặt Hà lại giọng nói có chút giận hờn nói
-cho em thấy chứ cho ai mà nói thế
chị ngại đỏ mặt
-cho em thấy mà che mặt là sao đây ?
lấy chị xuống
- kì cục quá à

- biết kì cục mà không bận đồ vào đấy nhá

- thui hong nói chuyện với cả em nữa
nói rồi đi xuống lấy đồ đi bận vào
- đợi em với

cả hai vệ sinh cái nhân xong thì ra
Linh xem trong tủ lạnh còn gì ăn không để làm cho em ăn

thấy chị quay qua quay lại trong bếp nên tiến đến ôm chị từ phía sau nói

- sao nhớ em không ?

- nhớ lắm chứ

- nhớ thì thơm một cái
Linh quay thơm vào môi Hà một rồi tiếp tục tập chung làm đồ ăn sáng ăn

- em đói lắm rồi đúng hong

- đúng rồi đói lắm luôn

- được vậy ăn thôi

- dạa
cả hai ăn xong thì Đỗ Hà xung phong rửa bát còn Linh thì ra sofa đọc sách đang đọc thì có ai gọi đến mà số lạ nên Linh không bắt máy nhưng cứ gọi mãi Linh buộc phải bắt máy

- Alo cho hỏi ai đấy ạ
Hà đang trong bếp lắng tai nghe cuộc trò chuyện ngoài đấy vì Linh có thối quen bật loa ngoài nên Hà nghe được hết

- Linh đấy à em , thì anh có mua một phần cơm cho em này để anh mang qua nhà cho em nha nhà em ở đâu ?

- không cần tôi ăn rồi , nói cho anh biết tôi đã có người yêu rồi tôi mong anh đừng làm phiền tôi nữa tôi rất là phiền với cả tôi với anh chả thân thiết gì đâu đừng làm như thế người yêu tôi không thích
Linh sổ nguyên một tràng làm Minh Toại đứng hình

Minh Toại nghe thế thì tắt máy biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nên đã bỏ cuộc

Hà nghe Linh ít nói như thế mà mỗi lần chửi lại chửi thấy ghê như vậy cũng hơi rén cho tương lai của mình
nhưng nghe cũng ấm lòng cô rửa chén xong lại chạy ra sofa chơi với chị

- Linh

- hửm ?

- em còn đói

- sao còn đói hả ?
Linh duỗi thẳng chân ra đặt lên đùi em rồi cười

- đói lắm luôn

- vậy ăn thôi

- umm nói đấy nhá

- sao đấy đói thì ăn chứ biết sao giờ?
Linh nghi hoặt nhìn Hà

- thì ăn thoi
nói rồi Hà bế Linh vào phòng Linh trợ hiểu ra cái gì đó rồi cũng ngại ngùng theo phản xạ câu cổ em cũng lâu rồi bỏ đói em bé của mình nên thoi hôm nay coi như chìu em vậy

- kì quá à mới sáng sớm

- sáng sớm vận động cho khoẻ

nói rồi cô đặt lên giường bắt đầu hành sự
đầu tiên chiếm lấy khoang miệng của chị chiếc lưỡi dài của cô mạnh bạo làm chị có phần không theo kịp vì cô quá nhanh quá nguy hiểm , rồi cô đưa tay xuống chiếc áo sơ mi xanh kia cởi từng nút áo rất thành thạo

Hà hôn Linh tới mức chị không thở được chị vỗ nhẹ vào lưng Hà một cái Hà mới luyến tiếc buôn tha cho chị vừa dứt khỏi nụ hôn sâu vừa nãy kèm theo nó là sợi chỉ bạc mặt Linh đỏ hết lên vì thiếu oxi người gì mà đẹp mê người thiếu oxi cũng đẹp nữa là sao dị

Hà nhìn thế càng nóng hừng hực hơn mà tiếp tục hôn chị từ môi dần xuống cổ rồi dùng cởi luôn cái bar vướn víu của chị vứt thẳng xuống sàn lạnh tanh

tốc độ của Hà quá nhanh nên Linh cũng nhận ra là chắc cũng muốn dữ lắm rồi
nên Linh cũng phối hợp với cô không trượt nhịp nào

Hà dừng lại trước hai khoảng tròn của chị cái mà em nhớ gần hơn 2 tuần nay mà cuối đầu xuống dùng đầu mà mút ngực chị như em bé

một bên mút một bên Hà cho tay lên mà mạnh bạo bóp nắn làm Linh rên lên nhẹ nhẹ

Hà thích giọng của Linh đặt biệt là lúc đang làm tình thật tuyệt và quyến rũ làm sao nhưng có vẻ vì nói liên tục hơn 2 tiếng ngày hôm qua nên giọng Linh hơi khàn đặc đi nhưng vẫn đầy cuốn hút

- Hàa tiếp đi em ~
giọng nói này là đang muốn sao ?
Hà rất vâng lời đánh một vòng quanh ngực trái của rồi dần dần xuống tới chỗ riêng tư của chị rồi úp mặt vào đấy cô dùng chiếc lưỡi dài là lợi thế của mình tiến vào đấy làm Linh hai tay nắm chặt ga giường

- umm Hà a ư chỗ đấy ~

Hà nghe thế càng làm mạnh bão hơn ngồi dậy kéo Linh theo làm chị giật mình vì bị kéo theo nhưng vẫn nắm chặt lấy ga giường mà rên lên

- Hà~ a

- ưmm

Hà càng ngày đưa lưỡi vào sâu chạm tới điểm G của chị cũng vì thế mà mặt dịch chảy ra khá nhiều nhưng Hà chả quan tâm mà cho chúng vào bụng

làm Linh bất lực vì đã nói rất nhiều là đừng uống nó
Linh hơi ngại nhưng cũng đẩy đầu em ra nói nhỏ vào tai em
- chị đã bảo là đừng uống cơ mà , sao em hư thế ?

- umm nó ngon mà
Hà trên mặt vẫn dính chút dịch tình nhìn như ăn mà không lao mép vậy á

- đừng uống nữa biết chưa
Linh lấy tay lao mép môi cho em mà đã thế còn bị tấn công bắt ngời nhân lúc chị không chú ý Hà cho hai ngón vào bên trong chị dù biết chị chưa kịp kích ứng nhưng cũng vẫn nhấp đều tay không xót một nhịp nào , làm chị chỉ biết ôm lấy tấm lưng em mà cắn môi chịu trận

Hà thấy chị thế nên quay qua kéo chị vào một nụ hôn sâu dù cho Linh có không chịu thì Hà cũng cố chấp cậy răng chị mà mạnh bạo cắn lấy môi dưới của tới mức xưng lên luôn

tay cô cũng yên một vào bên không đang nhấp thì tay còn đặt lên ngực chị cũng đang làm việc còn môi cô cũng đang làm không ngưng nghỉ một giây nào

Linh không giữ được cân bằng vì Hà làm quá nhanh cô chỉ nắm chặt lấy ga giường sao đấy cắn môi và thở mà thở còn trả nổi

đột nhiên Hà dừng lại làm bắt ngờ chị chưa ra cơ mà nhưng Hà không phải cho chị nghỉ mà lật người chị lật lại vỗ vào mông chị một cái và tiếp tục cho tay vào bên trong chị mà nhấp làm Linh chở tay không kịp để mặt cho Hà lọng hành
em nhìn thấy tấm Linh trắng nõn của chị thì rãi rác đầu dấu đỏ trên đấy làm Linh đang nói không ra hơi cũng phải nhấc nhở

- Hà à ưm a từ từ umm đừng á

- chị aa chị sắp ưm ra

chưa kip dứt câu thì Linh trả trụ được mà ra tinh dịch chảy dài xuống đùi non cô mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường nhưng Hà không tha cho cô

đưa đầu vào đấy tiếp làm đều mà cô thấy xấu hổ nhưng vì quá mệt nên cô không nói nổi chỉ biết rên lên theo lưỡi của Đỗ Hà

- aa~

- ưm~

- umm a~

ở nơi đấy Hà làm loạn hết cả lên cô chán chê tiến đến hạt đậu của chị mà trêu đùa làm chị run rẩy lên không thoi
cứ thế nguyên một buổi sáng Hà là giờ hành sự của Hà Hành sự liên tục làm Linh mệt tới mức ngất xỉu trên giường luôn cũng mai hôm nay không có phải đếm công ty để dưỡng sức chứ không là chết rồi

___________________________________________

tui viết H chưa quen tay đâu nên mấy bà thông cảm nha viết hơi dở:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top