Chap 25 end
Đêm nay thật lạnh lẽo như thể biết hôm nay là ngày cuối cùng của họ vậy, nên ông trời hiểu ý chuyển gió lạnh qua khuôn cửa sổ quen thuộc làm cả hai thêm ôm chặt lấy nhau sao ? Hà ôm chị trong lòng cảm nhận hơi ấm của người ấy lòng thủ thỉ nhỏ dù biết chị đã ngủ
- Hà đã cho Linh tất cả trân thành tình yêu mà Hà có
- Hà yêu Linh
- Linh là người đồng nghiệp đặc biệt của em đấy nhá
- Hà còn nhớ nhiều lắm
- như chuyện...
cô vừa nói vừa nhớ tới cảnh tượng, cả hai lúc đấy đang đi sự kiện của Miss world Việt Nam 2023 tại Bình Định.
----------------------------------------------------------------------
[Suốt cả buổi tổng duyệt em rất tập chung dù bụng đã đói meo chưa ăn cái gì từ trưa tới giờ , vì lúc ấy cô nghĩ làm thì làm cho xong đã ăn sau cũng được
nào ngờ người đồng nghiệp Lương Thùy Linh lại quan tâm mua đồ ăn cho em vì để ý thấy em chẳng ăn cái gì cả, nên lúc đấy chị thấy vậy tiến lại đưa hộp cơm trước mặt em và hỏi han
- Hà em ăn cái gì đi , trước từ trưa đến giờ đã ăn gì đâu
- thôi Linh ăn đi em không ăn đâu làm cho xong đã
Linh thấy em thế thì lo lắng quyết định doạ em một phen
- em ăn gì đó em không ăn thì tôi cũng không ăn
Hà bắt ngờ từ khi nào chị ta biết điểm yếu của mình là chị ta vậy
nhưng cô cũng xuống nước bảo
- vâng chị Linh ạ chị cứ để đấy đi em ăn sau
- tôi sẽ canh em nếu em không thì lo mà liệu
- sao tự dưng quan tâm em quá vậy ?
- em có muốn đau bao tử không ?!
Hà thấy được crush quan tâm thì vui lắm đã thế còn cô trêu người cho được
- có !
- em.... thôi không ăn thì kệ em
Linh tức tối bỏ đi mặt cho cô kêu lại giải thích mà chị vẫn không lung lây , cũng vừa lắm ai bảo Đỗ Hà trêu người ta làm gì không biết nữa
- chị tiêu à
- chị Linh em đùa mà
Linh nghe vậy thì quay lại nước mất sắp tràn bờ đê rồi
điều này làm Hà sợ rồi nha vội chạy chỗ chị xem xét xin lỗi dỗ dành
- thôi thôi không khóc em xin lỗi
em đặt tay lên lưng chị vuốt vuốt nhưng bị đẩy ra
- người ta thấy mấy người không ăn, uống sợ mấy người mang bệnh mà mấy người làm vậy với người ta
- thui mà em ăn mà ,em ăn ngay đây này
em nói rồi chạy lại chỗ ngồi của mình lấy hộp cơm mở ra ăn cho chị dừa lòng
chị thấy cô cuối cùng cũng chịu ăn nên vui mừng , còn không quên nhấc nhở em
- ăn từ từ kẻo bị ngẹn đấy
- ưm Hà biết rồi
Linh thấy em ăn cơm dính trên môi thì nhẹ nhàng đưa tay lao đi hột cơm trên môi em. Lúc đấy tim em như chết đứng nhìn chị chằm chằm , làm chị ngại ngùng thu tay lại vội vàng đánh trống lảng
- ừm em.. em ăn đi chị đi xem mấy bạn khác như nào nhá
em định kêu chị ở lại với mình như rồi thôi không có lí do gì để chị ở lại cả , chị đi khuất rồi em cũng cố ăn hết hộp cơm rồi xin phép đi hóng gió một chút
Bình Định hôm nay gió lạnh lắm , lạnh thấu xương, em bận một cái crop top mà chẳng thấy lạnh gì cả chất tại vì hồi nảy được chị sưởi ấm từ tim đây mà
cô vừa đi vừa nghĩ về việc chị quan tâm mình hồi nãy thì tự cười một mình rồi tự nói
- chị ta đẹp thật ngại cũng đẹp
- sự nghiệp 3 năm của mình sẽ thành công hơn nếu có chị ấy
- nhưng....
- lỡ chị ta không thích mình thì sao ? liệu đôi vai gầy này của mình có thể làm chỗ dựa cho chị không ?
- Linh à em sợ... em sợ chị sẽ không đầy đủ bằng người khác
- chị quá hoàn hảo
- em sợ em không xứng....
đang đi thì cô chợt nghe tiếng của ai đó đang la hét cách đây không xa cô quay lưng lại nhìn kĩ trong bóng tối thấy bóng lưng người con gái quen thuộc.
cô không hiểu sao chị lại ở đấy còn có hai người đàn ông to con nữa ,hai tên đó đang làm gì chị vậy ?
cô tiếng lại đấy thì nghe những lời nói không nên nghe
- tao đã nói là đừng có làm chướng mắt tao mà
- các anh là ai, tự dưng bắt tôi làm gì ?
- tụi tao là hai kẻ ghét cay ghét đắng con người chảnh choẹ của mày đó !
- tụi tao sẽ hủy hoại cuộc đời mày !!
- con điếm , kiếm đại gia hả?
- để bọn tao xem còn đại gia nào cần mày không haha
hắn chẳng để chị nói tiếp bịch mẹ chị lại mặc cho chị phản kháng vì sức đàn ông quá mạnh , còn tên cầm đầu quay qua bảo tên đồng bọn rằng
- mày quay đi tao chơi xong tới mày
- được
bọn nó chẳng biết Hà đang đi theo sao mà đã đánh ngất Linh rồi kéo đi đâu đó
từ đầu tới giờ Hà mới hiểu chúng nó định làm gì bèn tìm kế sách, vì biết mình không làm lại bọn nó mà kêu Dượng Nam cũng chả xong kêu dượng ấy thì chuyện bại lộ Linh lại là người thiệt
cô lây hoay nhớ ra mấy bà chị của mình liền nhắn tin cho họ và gửi định vị
Tiểu Vy, Ngọc Thảo với Thiên Ân dù hay cãi lộn với Linh nhưng dù gì cũng là bạn thân nghe bạn thân gặp nạn thì cũng chạy ra đến nơi thì thấy Đỗ Hà khuôn mặt lo lắng tái nhợt
Ngọc Thảo đi còn vác cả cây búa theo nữa cơ , Tiểu Vy thì sợ làm hong lại nên cũng đêm theo vũ khí bí mật chỉ Thiên Ân đem cái túi Dior mới mua chuẩn bị hốt xác mấy tên kia , à mà nhìn chỉ đúng chuẩn chủ hụi
trước phòng khách sạn {068}
Lúc này Tiểu Vy hồi họp lắm lo cho bạn mình dữ dần cứ hỏi Đỗ Hà miết
- phải phòng này không
- phải chị ạ
Lúc này Thiên Ân không nhịn nữa đập cửa, cô cứ đập dồn dập làm hai tên kia ở trong chưa kịp làm gì nghe tiếng đập đi ra ngoài thì thấy Thiên Ân đứng trước cửa chưa gì đã tung một đấm vào bụng tên cầm đầu làm hắn ôm bụng chửi thề
- đụ má chết con má ơi
hắn giật mình chửi thề làm rơi cái điện thoại trên tay xuống khi nhìn thấy nhóm đòi hụi của chủ hụi Kim Xuyến
bây giờ Ngọc Thảo không nhịn được nữa bay vào nắm đầu têm cầm đầu mà ra sức vặt lông hắn rồi luôn miệng chửi
- mẹ mày thấy tao với con nhỏ đấy hay chửi lộn là mày nghĩ tao với nhỏ đó hong thương nhau hả ,thằng chó đẻ
- cho mày thấy mã cha mày luôn , thằng khốn nạn
chị Thỏ nhà ta đánh lộn hay có tiếng dù hong biết võ công gì , nên thế chị ta liên tục dùng tay đục mạnh vào mặt hắn tới bầm tím cả mặt
dù hay cãi cọ nhưng chị em trong công ty đã đi cùng trong quãng thời gian dài cả bốn đều là bạn thân cùng tuổi chuyện gì cũng kể nhau nghe. Nói thật trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ chỉ có họ mới được đánh nhau thôi còn lại ai một đụng vào 1 trong 4 sẽ bị 3 người còn lại đấm cho chết !!
bên Thiên Ân và Tiểu Vy cũng không yên vì không máu chiến như thỏ nhưng được cái nhanh tay, cả hai thấy thỏ đè đánh thằng kia không ra người , rồi cũng chạy vào chỗ thằng còn lại đóng vào mặt tên kia làm hắn té xuống đất , tên đó chưa kịp hoàn hồn thì đã bị út khờ ghì chặt lấy, để cho bơ chó điên nổi khùng lên đánh tên đó không thương tiếc
coi bộ cái trò đánh hội đông này cũng vui nhỉ
- một cái dọng dô họng mày nè
- một cái dô mũi mày , dì tội dám đụng con gái của tao
- ê Bơ chó điên đóng dô đầu nó đi , cho chết cha nó luôn
- ừ được á
nói rồi chị tung thêm một cú vào đầu nó làm nó ngất lịm đi
Hà nãy giờ được mấy chị dọn đường đã tiến đến bên chị từ lâu kéo chị ngồi dạy
lúc này Linh sợ lắm khuôn mặt bơ phờ lo âu làm mất đi khí chất quyền lực thường ngày
- Linh có sao không ?
- ai đấy đi ra đi !!
Linh oà khóc , tại sao lại khóc chắc có lẽ là kinh hãi với lòng dạ đàn ông hẹp hồi độc ác lòng cô bây giờ sợ đàn ông lắm
đầu tóc chị rối bời khuôn mặt tái nhợt sợ xanh mặt làm Ngọc Thảo thấy bạn thân mình như vậy thì tức tối hơn ra tay mạnh hạ gục luôn tên kia
- mẹ mày , dám làm bạn tao ra nong nỗi này hả ?
Hà thấy chị như thế tim em như thắt lại lòng em đau nhói khi thấy người mình thương như thế , chỉ vì không thích một người mà nở làm thế với người ta sao ?
em cảm thấy mình có lỗi với chị nếu lúc đó mình giữ tay chị ấy lại thì chị ấy có ra nong nỗi này không ?
'- tại mình mà Linh thành ra như thế , nếu lúc nãy mình giữ chị lấy lại với mình cũng được chị ấy nghĩ mình ra sao cũng được , miễn chị ấy an toàn là được..'
'- Hà à mày tồi lắm tại mày mà chị ấy thành ra như thế , tất cả là tại mày '
'- Linh à Hà xin lỗi em Hà không dám mơ về em nữa '
những suy nghĩ chạy qua đầu em làm em khó chịu lắm em vô thức tiến ôm chặt lấy chị miệng không kiểm soát liên tục nói những lời quan tâm
mặc kệ cho chị lúc này hoảng sợ dảy nảy lên vì sợ thì em cô dùng hết sự ung dung nhẹ nhàng và tình yêu của mình cho chị, giọng nói em nhè nhẹ lên tiếng
- không sao , không sao mà
- có Hà đây dồi đừng lo nữa nhé Hà luôn bên chị mà
cô ôm chị thật chặt đều này làm ba người kia ngạc nhiên nhưng nghĩ là chắc em đang cố trấn an chị cho chị bình tĩnh hơn thôi
Linh đôi mắt mờ ảo, mơ hồ nghe giọng nói quen thuộc và vòng tay ấm ấp ấy không còn trống cự nữa mà ôm chặt lấy em khóc như con nít bị lấy kẹo
- hức em ơi...chị..chị ưm hức chị muốn về nhà
- ơi em biết chị nhớ nhà rồi chị đợi nhá , đợi chút nhá
- chị..hic chị sợ rồi hức chị sợ lòng dạ..in hic con người rồi..chị nhớ hức nhà
- có Hà đây , có Hà đừng lo
- Hà ơi... chị sợ hức
khoảng khắc ấy em chỉ muốn dừng lại để ôm chị thật chặt muốn dùng cái thân mình để che chở cho chị dù chị có ra sao đi nữa
Hà yêu Linh ]
<3
quay trở lại thực tại em cứ xù xì ôm chị mà chẳng hay biết là chị đã thức từ bao giờ
- Linh biết không từ lúc Hà sợ lắm em sợ Linh sẽ gặp nhiều nguy hiểm nên lúc nào Hà cũng xin kè kè theo em đấy
Linh nghe thế thì cười cười đã đến lúc lên tiếng rồi
- vậy là tôi được Hoa Hậu thích mà không hay đã thế còn được Hoa hậu đi kè kè theo bảo vệ nữa cơ đấy
Hà bất ngờ khi chị nên tiếng
em nhẹ nhàng nói
- Linh à , đừng sợ Hà yêu em
cả hai nhìn nhau cười tươi nụ cười chứa bao nhiêu chắc trở chứa đựng tình yêu dành cho nhau , thương nhau như thế thôi....
Linh trả lời
- Linh Yêu Hà , chuyện tình mình sắp biến thành bướm rồi
- bây giờ Linh đi trước đợi Hà nhá
Hà chợt cười khổ trả lời chị đầy vẻ yêu chiều như năm nào
- Chúng ta sắp được giải thoát rồi.
- 54 năm yêu em , Lương Thùy Linh
- 54 năm tôi yêu Đỗ Thị Hà
__________________________________________
Tình Yêu Đơn Giản Của Hai Nàng Hậu Thành Công Nhất Nhì Vbiz Liệu Tình Yêu Ngày Ấy Có Thể Đi Tiếp....
vâng sẽ còn đi tiếp chứ đã đi hơn một đời người rồi mà
Lương Linh lúc nào cũng có Đỗ Hà.
Vì Đỗ Hà là một vệ sĩ không của chị , là một người mà cả đời này Lương Thùy Linh không thể thiếu
Thương em thế thôi
Thương em nhiều sợ nhớ , yêu em nhiều sợ đau
nhưng vẫn cứ nhớ tới đau lòng đấy thôi
hay là sợ nặng tình lại sợ xã hội ngoài kia
không phải thế
mà là sợ chúng ta....
sẽ mãi mãi dừng lại mức bạn bè và từng là tình cũ mà thôi
eo ôi khờ thế, yêu Linh thì Hà đã nói trọn đời , trọn kiếp
Linh yêu lại nói sợ là thế nào?
Linh không dám trả lời đâu
Linh lo lắm
trích từ lần kỉ niệm 10 năm yêu nhau của cả hai nàng hậu này
đã có với nhau bốn mặt con
con gái lớn : Đỗ Nhật Vy sn: 2026
con trai thứ hai : Đỗ Nhật Hưng sn: 2028
con trai thứ ba: Đỗ Nhật Huy sn: 2031
con gái út : Đỗ Nhật Hạ sn:2033
- tôi giữ lời hứa sinh cho em bốn đứa con rồi đấy nhá
- dạ rồi bà xã à
- thưởng
- một tuần trăng mật ở bali nhá
- yêu Đỗ Thị Hà
___________________
end
chuyện không đã hết và đây là cái kết cuối cùng đây này
lúc này đã là chuyện của 50 năm sao cũng
là đêm cuối cùng của hai nàng vì...
Lương Thùy Linh đang mắt một căn bệnh nặng và chỉ có tình yêu của mới làm dịu đi phần nào nổi đau mà chị phải chịu đựng
-đám tang của Hoa Hậu Lương Thùy Linh-
tất cả bạn bè đều đi dự ai cũng tiếc thương cho chị cả
như lời là đã nói của 2024 năm tình yêu họ bắt đầu họ đã hẹn với nhau
bây giờ vào 2074
Đỗ Hà lụm khụm đi hái hai bông hoa phượng đỏ đã héo úa trước nhà làm đứa cháu nhỏ kế bên tên Đỗ Nhật Minh thấy thế liền hỏi
- bà nội sao nội không mấy bông phượng nở tươi kìa mà nội hái hai cái bông héo xấu quá nội ơi
- nào đây là bông hoa sắp được tái sinh đấy đừng xem thường nó nhá
- nhưng...
- thôi, vào đây với bà
nói Đỗ Hà nắm tay đứa cháu nội nhỏ đi vào nhà chỉ thằng bé đưa bông hoa đặt lên mắt bà nội lớn của nó
rồi giải thích cho nói hiểu
- đây là cách để người ta khi chết không còn vương vấn gì nữa , để cho bà Linh của cháu đi thanh thản nhất...
cậu nhóc hiểu rồi gật gù chạy đi chơi còn lại mình Đỗ Hà bên chiếc quan tài trắng nhìn người mình yêu nằm trong đấy ôi đẹp làm sao Hà càng nhìn càng thấy những đường nét thanh xuân của chị trên khuôn mặt đã đày nép nhăn
cô tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi không còn hồng hào như ngày nào không còn ấm nóng nữa mà giờ nó lạnh ngất
- Mình à tôi đã khoá đi những lời đường mật lại rồi mình đi thanh thản
- thanh xuân của tôi còn mình mà
- tôi yêu mình
hết rồi á
yên tâm coi trừng sẽ có ngoại truyện :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top