chap 24

Linh nhìn cảnh tượng đau thương trước mắt làm chị không cầm lòng được , chị thấy hết mọi cảnh đau khổ trên trần giang này

nó rất gần , ngay trước mặt đây mà Linh thấy Đồng bào chịu nổi đau như vậy cũng thương lắm nhưng chị không được gì nhiều cho đồng bào cả

chỉ biết nép mình vào lòng Đỗ Hà khóc mà thôi , cô gạt bỏ đi những gạt nước mắt cho chị rồi lên tiếng trấn an

- Linh à không sao mà

- Hà ơi số họ khổ quá..hức

- số họ tận rồi Linh ạ , bây giờ chỉ còn cách giúp những người còn sống thôi

lúc này Linh nhìn thấy một người chồng vừa mất đi vợ và con làm chị sợ hãi , sợ một ngày nào đó sẽ không được bên nhau như thế chị sợ chị sẽ giống như người chồng đó , khi còn sống nhưng người mình yêu thương nhất trên đời ra đi nên chị mới hỏi em .

Nói thật Lương Thùy Linh cho dù đối với khách hàng hay cái nhà tài trợ có thông minh tinh tế cỡ nào thì khi chị ấy ở trong tình yêu thì thật là ngốc nghếch

- có phải đến một ngày nào đó một trong hai chúng ta sẽ bỏ nhau lại cô đơn không ?

- đúng là sẽ cô đơn nhưng chưa bao giờ bỏ nhau mà

- chị sợ chị sẽ đi trước sẽ bỏ em một mình

- đúng là em sẽ một mình nhưng kí ức của em về chị sẽ không bao giờ tan biến , nó sẽ lưu giữ ở một nơi rất sâu trong tiềm thức của em Linh ạ

- kí ức là quá khứ rồi mà

- đôi khi sống trong quá khứ lại giúp con người ta có thêm một chút động lực bước tiếp

Hà đang ôm một Lương Linh hoàn toàn khác so với một Lương Linh trưởng thành ở với mọi người , hôm nay Lương Linh mộc mạc lạ thường bỏ đi hình ảnh lung linh của hoa hậu bỏ đi lớp trang điểm tinh tế thì chị đã thành một con người khác , một người thích nhõng nhẽo mè nheo với em , một người thích mít ướt rút vào lòng em mà hỏi như bây giờ vậy

cả hai im lặng được một lúc , chị ngước lên nhìn em người con gái năm nào yếu đuối bây giờ lại là người luôn che trở cho mình bảo vệ mình , vì mình mà làm tất cả

chị thấy đây là thành công lớn nhất mà chị trinh phục được trong sự nghiệp 5 năm lăn lộn trong show biz của mình .

Chị yêu người con gái xứ Thanh này lắm yêu nét đẹp kiêu kiều của người phụ truyền thống yêu cái đường nét hoà hợp giữa Bắc, Trung ,Nam nét đẹp 3 miền trên khuông mặt em,

em thì nhìn xuống thấy đôi mắt Phượng long lanh ướt lệ nhoà , sao mà thương quá , thương người con gái vùng cao , thương chị lắm một con ham học giỏi để làm giàu quê hương , người con đất Việt yêu nước thương dân , nhìn cảnh dân khổ dân đau lòng hai nàng như ngàn mũi kim đâm vào sâu

lúc này Linh mở lời trước

- nếu mà chị đi trước Hà hãy hái hai bông phượng đặt lên mắt chị nhé

- để làm gì ?

- để mắt phượng khi chết không còn vương vấn gì ngoài em , để Đỗ Thị Hà trong đôi mắt này Linh sẽ chết yên thân

hôm nay Đỗ Hà không còn la chị vì chuyện nói vớ vẩn mà chỉ nhẹ nhàng cười hiền đáp

- được thôi , Linh nhớ đấy nhé không được có ai ngoài em đâu nhé

- Linh nhớ kĩ rồi

- vậy...khi em chết trước thì chị hãy đặt lên môi em một nụ hôn

- ý em là sao ?

- để khoá lại những lời đường mật mà Hà để lại nổi nhớ cho Lương Thùy Linh

- em ấy khéo gì không khéo ạ , khéo ăn khéo nói thế này không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng mê

- nhưng riêng em chỉ mê người đàn bà của em thôi đấy nhá

- em ấy..

- em sao ? chị mê em quá rồi đúng không

- ừm thì mê , người yêu mình giỏi đẹp , sáu muối đàn bà nào mà chịu cho được

- vậy cơ á?

- thôi nói nhiều quá mình đi xem xem còn gia đình nào cần giúp đỡ không
Linh ngại ngùng đánh trống lảng qua chuyện khác không thôi ngại chết

- vậy đi thôi

hai người nắm chặt tay nhau đi như thể không muốn tách ra vậy đó

cả hai đi gặp được rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng nên Đỗ Hà đã quyết định là trích ra lợi nhuận của Adela khoảng 35% để giúp đỡ bà con và đều này đã được sự đồng ý của người chị cùng đều hành viện thẩm mĩ có tiếng tại đất thủ đô

sao đấy cô còn cố gắng đi sự kiện nhiều để lấy tiền giúp đỡ nhiều người hơn, Linh cũng vậy .

Đỗ Hà từ sau chuyến đi về quê vợ rồi về Yến bái cả hai cũng giúp được rất nhiều người dân số khổ

cả hai không thể ở Hà Nội được nên phải bay về Sài Gòn thôi cả hai đi dự tiệc với các thiếu gia tập đoàn lớn là nhiều, vì cả hai nàng đều được các thiếu gia để ý đến rất nhiều

nhưng hai nàng chỉ đi với mục đích được mời chứ không muốn đi chút nào ,bởi vì trong đấy toàn công tử bột. Đỗ Hà đi xem show ở Ninh Bình người đi chụp cho nhãn hàng đã hợp tác thật sự rất bận rộn tới nổi nhớ nhau cũng chẳng làm được gì ,về nhà thì người về trước soạn lên giường người về thì chỉ như vậy khác mỗi cái là về nhà muộn hơn

cứ sống bận rộn được hơn tuần thì cuối cùng, cô và nàng cũng có thể quay về Cao Bằng và Yến Bái để giúp đỡ người dân rồi

cả hai đã cố gắng giúp nhiều hộ gia đình nhất có thể và cả các chiến sĩ đang vì dân mà cố gắng trèo đèo lội suối

hôm đấy xong xuôi tất cả Hà quyết định về nhà Linh để ra mắt luôn vì lần trước là chỉ có mẹ chứ chẳng có ra mắt bố vợ nên chẳng biết bố có đồng ý không

Linh quen thuộc mở cửa nhà nó vẫn như thế mỗi tội nước ngập hết tầng một cao tới cả đầu gối, nên cả đành phải lên tầng hai tạm

lên đến phòng chị thì cả hai đã ướt như chuột lột vì lội nước

bố chị thấy. Cô con gái lớn đi về nhà với người yêu thì vui mừng trong thấy rõ

- hai đứa về chơi với bố mẹ đấy à

Nghe ông Hoạt nghe danh khó tính bây giờ lại cởi mở như vậy làm cô cảm thấy nhẹ người , người bố vợ này dễ thương vô cùng
vì thế cô cũng lễ phép chào hỏi
- dạ vâng con chào bố ạ

ông nhìn từ trên xuống dưới nhìn thật kĩ vào Đỗ Hà thấy cô như vậy cũng gật gù vừa ý đáp lời cô

- ừ coi bộ là con gái mà cũng đô con ra phết nhỉ, cái này chắc chắn sẽ có đích tôn cho nhà họ Đỗ đấy nhé

- mợ Linh liệu mà sinh cho ra quý tử đấy nhá
Linh nghe vậy thì biết ông ấy chuẩn dục cưới sinh cháu nên cô lo sợ mà cái gì cang lo sợ càng đến sớm

trước đây bố chị cũng lo nếu cô cưới Hà sẽ không có con và ông cũng không có cháu ngoại để bế bồng như người khác nên không chịu  nhưng mà chị đã giải thích cho ông rồi cả hai yêu nhau muốn có con cũng bình thường

- kìa bố

- kìa gì mà kìa thằng bố mày nói đúng đây nhở sinh không có thằng cháu đích nhôn người ta trả mày về nhà mẹ thì mẹ bỏ mặt mày đấy
Bà Hương nghe tiếng con gái và người yêu về , thì cười không ngập được mồn chỉ đành từ từ đi ra trêu cô một tí

- bố mẹ ơi bố mẹ yên tâm con trai hay con gái gì tải sản cũng đều ạ

- ôi giời bố lại tưởng nhà mợ Hà thích một cháu thằng đích tôn ấy chứ

- thôi ông cứ trêu chúng nó miết í , còn hai mợ vào tắm rửa ăn cơm với bố mẹ này

- vâng thưa mẹ

- thôi bọn con mệt lắm mẹ ạ, không ăn đâu

- mợ Linh ý mợ là như thế nào í hả ?

- là mợ Linh sắp về làm dâu nhà người ta đấy nhá , cứ thái độ thế này thì về bên chồng như thế nào ,hả mợ Linh ?!!

- mẹ cứ trêu con nên con không ăn đâu

lúc này ông Hoạt thấy con gái đã sắp lấy chồng tới nơi mà khó chìu như vậy cũng phải dạy dỗ lại

- ý mợ là không muốn cưới mợ Hà ,không định đi theo mợ Hà làm dâu à

- con nào có bố ạ , nhưng mà bố mẹ đừng kêu con là mợ nữa mà

Hà nhìn gia đình này mắt cười quá à vừa nghiêm khắc vừa đáng yếu làm sao ý

- thôi con không tranh với bố mẹ nữa con vào phòng với Hà

nói rồi chị nắm em kéo vào phòng khoá cửa thật mạnh

Linh dỗi bố mẹ rồi đấy nhá người gì kì thật ấy chứ tự dưng lại làm như thế với mình không biết nữa à

Hà ở trong phòng ngơ ngát nhìn chị chẳng hể mô tê gì
rồi cô cũng nhanh trí nghĩ ra được trò để trêu chị rồi

- Mợ Linh không muốn gả cho Hà ạ

- đến em nữa đấy à

- đến đây với Hà để Hà giúp mợ Linh tắm nhá

- thôi thôi cô im đi

- tôi sợ con người cô rồi đó !

- mợ sợ cái gì mà sợ , Hà là vợ cũng như chồng mợ mà. Chuyện gì không vừa ý cứ nói.Tại sao mợ phải nóng?

- mợ cái gì mà mợ chứ

- chứ chuẩn bị gả cho tôi thì mợ Linh là bà cả của Đỗ Hà cũng là duy nhất thì cũng phải kêu tiếng mợ út chứ

- Nhà tôi đâu thiếu người ăn kẻ ở , phải cho người ta biết Lương Thùy Linh là dâu út nhà Đỗ Thị Hà này đúng không mợ Linh

- kêu mợ nghe già lắm luôn í

- nhưng cũng phải kêu thôi à

- thôi Hà làm chuyện của Hà đi
nói rồi chị định bỏ đi nhưng bị Hà kéo lại

- í í , mợ định đi đâu ?

- đi tắm

- để Hà tắm cho em

- ừm vậy đi em đang lười

__________________________________________

Xin Lỗi mấy bà nhiều vì ngày hôm qua làm xong cứ tưởng up rồi ai người bị lỗi các bạn ạ :((

thông cảm cho tui đi mấy bà








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top