chap 15

Hôm nay là một ngày mưa chắc là như tâm trạng của Linh bây giờ vậy vừa buồn vừa tủi thân

Linh không cảm thấy mệt mỏi bởi vì một chuyến đi dài từ Đài Bắc về Hà Nội mà Linh thấy mệt vì nhìn thấy Hà và ai đó ở Quảng Ninh

chị biết tất cả chỉ là đồn đoán và dạo gần đây Hà có úp úp mở mở chuyện yêu đương với cô nên thành ra mọi người hiểu nhầm là anh kia

cô cảm thấy tủi thân và rất là phiền khi ông Toại cứ đắc ý cười đi theo cô mãi làm cô ức chế hủy vé máy bay của Vietjet sang Viet Nam Airlines

hôm trước Hà có cho tiền cô nên cô cứ lấy tiền ấy mà book vé máy bay mới, đi một mình thì buồn quá cô book luôn cho Thiên Ân một vé đi chung còn Minh Toại hả ?

vì không dư giả như Linh và Ân nên lủi thủi đi một mình thoi chứ biết sao giờ ai bảo mình nghèo làm gì chứ

về Việt Nam nhưng mà Thiên Ân phải bay lại vào Sài Gòn nên Thiên Ân chỉ cố cổ vũ tinh thần cô bằng cái ôm an ủi, mấy bữa nay cô biết Linh đang rất buồn vì em nhưng mà không có nhấc tới em nhiều để trách cô nhớ tới người kia mà mang muộn phiền

- thoi hong có ủ rũ nữa tui đây rồi nà

- umm tui không có ủ rũ nữa

- vậy tui đi nha , nhớ đừng có buồn nữa đó

- rồi tui biết rồi bà đi đi tạm biệt

- bai bà

Linh nhìn bóng lưng dần xa của Thiên Ân rồi thở dài đi mở cửa xe đã chờ sẵn rồi bước vào lên đường ra khỏi sân bay, nhưng cô không như thường lệ mà đi đến nhà Đỗ Hà cô đi thẳng một mạch đến nhà của Trịnh Linh mà không báo trước

đứng trước cửa nhà Trịnh Linh cô hơi đắn đo nhưng rồi cũng ấn chuông

Đợi không lâu thì có người ra mở cửa không phải là Trịnh Linh mà là cô ca sĩ mới lớn Ngọc Hằng

Ngọc Hằng mở em cảm thấy bất ngờ vì người ấy là chị nhưng cũng mời chị vào nhà còn ân cần mang vali vào giúp chị đều nhẹ nhàng ấy làm Linh nhớ tới em nhớ lúc em ân cần chăm sóc cô
lòng cô bây giờ cảm thấy nặng nề làm sao nhớ em lắm chứ

- hôm nay sao chị qua nhà em vậy ?
Ngọc Hằng nhìn sơ sơ thì hiểu chắc Linh đang có chuyện gì buồn nên mới qua đây

- tại chị không kịp book khách sạn

- mấy đứa cho chị ở nhờ vài hôm được không ?
Trịnh Linh đang lay hoay trong bếp nghe giọng quen quen là biết có điềm rồi quay người hỏi thẳng

- chị với chị Hà giận nhau sao ?

- không phải

em nghe thế thì cũng hiểu rồi không hỏi gì thêm nữa mà bảo Hằng mang đồ vào phòng cho chị mà bị chị từ chối khéo vì chị nghĩ làm khách mà còn bắt người ta làm này làm kia nữa kì lắm

- vậy thoi chị vào nghỉ ngơi đi giờ này khuya rồi
Trịnh Linh tuy là không đôi khi không thích cặp đôi này lắm nhưng mà cô không muốn thấy tình cảnh cả hai lạnh nhạt với nhau như thế

- mà chị Linh ăn gì chưa ? chị ăn chung hong ?
Ngọc Hằng hỏi hang định rủ Linh ăn khuya chung cho vui mà ngược lại với Trịnh Linh thấu sự đời thì cô bé nhỏ này vô tư chỉ đơn giản nghĩ chị đi xa nên mệt mỏi thôi

- không chị không ăn đâu

- vậy thoi chị vào nghỉ ngơi đi nhá

- umm cảm ơn em
Linh nói rồi quay lưng mở cửa phòng ra mang đồ vào phòng rồi đóng cửa lại chị nằm dài trên chiếc giường xa lạ không có hơi ấm của em

Lương Thùy Linh nói thật từ khi yêu em tới giờ lúc nào chị cũng cảm nhận được tình yêu của em dành cho chị

nhưng chị trước tới gì chưa bao giờ biết yêu là gì chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng như thế

rồi chị chợ nghĩ ra cái gì đó ngồi bật dậy chị đi vào phòng tắm làm xong các thủ tục vệ sinh cái nhân xong thì chị đi ra phòng bếp thấy Hằng và Linh đang ăn thì chị tiến tới

- Linh em cho chị mượn điện thoại một chút được không ?

- Được mà chị định mượn làm gì thế ?

- chị không tiện nói, mà em cho chị mượn một lát đi

- vâng đây này
Linh với tay lấy cái điện thoại nằm trên sofo đưa cho chị rồi nói

- mật khẩu là 1611 á chị

- um chị cảm ơn nhá
nói rồi Linh tung tăng mang điện thoại của người ta vào phòng làm Trịnh Linh với cả Ngọc Hằng chả hiểu mô tê gì

ở trong phòng chị háo hức mở máy lên rồi vào ib với Đỗ Hà với danh nghĩa của Trịnh Thùy Linh nha

TrinhLinh_02: chị Hà

sao á em ?: doha_207

TrinhLinh_02: chị có thấy chị Lương Linh up lại cái này chưa

*TrinhLinh_02 đã gửi một ảnh

*doha_207 đã thả ngạc nhiên

chị chưa xem :))) : doha_207

mà sao hôm nay em lại gửi hình Linh cho chị làm gì thế ?!! : doha_207


phía Đỗ Hà nhìn thấy tấm ảnh đấy của chị mà rạo rực khó chịu trong người nếu mà Lương Linh ở đây thì chắc chắn cô sẽ đè chị dưới thân mình rồi mà nhớ chị quá đi tới giờ chắc chị đang nghỉ ngơi nên không gọi điện hay nhắn tin vì sợ phiền chị

TrinhLinh_02: tại vì thấy chị bị đồn với ai á ?

thì liên quan gì chứ ? : doha_207

con bé này hôm nay sao thế =)) ? : doha_207

tự nhiên Đỗ Hà lên cơn ghen 1001 lẽ câu hỏi tự dưng con bé này lại lấy hình này của người yêu mình cho mình xem là có ý gì đây ?

nên cô hơi cọc nhắn tin chút mất kiểm soát mà đều này làm chị hiểu nhầm là em không thích nên có phần hơi buồn

TrinhLinh_02 : tại người thấy chị Linh up nên cho chị xem thoi làm gì mà căng

TrinhLinh_02 : chị không thích thì em không gửi nữa

ừm từ nay về sao đừng gửi mấy cái hình này cho chị nữa bực mình : doha_207

Hà vừa ghen vừa thích vì được thấy chị
Đỗ Hà lúc này cứ ngắm nghía tấm hình của Linh mà cười cười trong đầu toàn nghĩ những hình ảnh không đúng đắn

còn về phía Linh hiểu nhầm chị không hiểu tại sao Hà lại có thái độ như thế cơ bản là chị không hề biết là em đang ghen

Linh lúc này bức bối thu hồi hết các dòng tin nhắn kia rồi đùng đùng mở cửa đi ra đặt điện thoại trước mặt Trịnh Linh làm Ngọc Hằng giật mình khi nhìn thấy gương mặt đang bức bối của chị thì trong đầu đặc dấu ba chấm hôm chị làm sao thế nhỉ còn Trịnh Linh thì rất bình thản đơn giản thui vì em đã quá quen rồi

Lương Thùy Linh trả điện thoại lại cho Trịnh Thùy inh rồi mở cửa phòng đi vào phòng khoá trái cửa rồi tiến đến trước gương cởi chiếc váy ngủ hai dây trên người mình xuống nhìn đi nhìn lại mình trước gương

tự cảm khán mình đâu có tệ đâu mà sao Hà bảo đừng bao giờ gửi mấy tấm ấy cho em ấy nữa chứ ,tại sao ?

chị suy nghĩ một hồi lâu đi thay một chiếc váy ngủ bạo hơn sao đó lấy điện thoại tức giận gọi điện cho em

Hà đang ngấm nhìn tuyệt sắc qua tấm ảnh vừa nảy thì nhận được cuộc gọi của chị , Hà vui mừng bất máy thì thấy chị đang không được vui mà chưa để cô nói thì Linh đã nói

- em chơi chán rồi em chê tôi hả ?

Đỗ Hà đang vui thì nghe chị nói dị thì cô chấm hỏi cô có làm cái gì đâu mà chị lại như thế chứ

- em còn giả vờ không biết à ?

- tất cả cái gì quý nhất của tôi cũng cho em mà bây giờ em có người khác rồi em không cần tui nữa rồi đúng không ?

- hôm nay Linh sao thế ?

- em đừng có giả vờ nữa

- người ta nói đúng chân dài đi với đại gia có ai đời chân dài lại đi với chân dài bao giờ

Hà nghe vậy thì cũng hiểu được phần vấn đề rồi giải thích cho chị hiểu

- chị lại tin mấy cái tin đồn vớ vẩn đó nữa sao ?

- ừm tin đồn ấy là thật chứ gì em nói đi đừng có lừa tôi nữa
Linh nghe tới đây thì tức càng thêm tức nói như thế cho vừa miệng

- thoi Linh ngoan xinh yêu đừng giận em nghe Hà giải thích

- em vừa vừa thoi tới nước này em bao biện nữa

- Hà với chú kia chẳng có gì cả mà em tin Hà đi

- thoi đủ rồi em tất cả đều là lừa dối cả em chẳng yêu gì tôi đâu em đừng chưng ra gương mặt như thế nữa
Linh không để cho Hà tiếp tục giải thích mà tắt máy chùm chăn kín đầu rồi khóc lóc

còn Hà thì hoang mang biết đêm nay chẳng thể nào có được thì cô nhận ra hình như Linh đang ở nhà Trịnh Linh
lúc nảy không để ý đến bức tường bây giờ nhớ lại thì nhận ra đấy là nhà ai rồi
thì không nói nhiều cô lập tức gọi cho Trịnh Linh

Trịnh Linh và Ngọc Hằng vừa ăn khuya xong đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Đỗ Hà

- alo Linh à

- em đây, gì đấy chị ?

- chị Lương Linh ở nhà em đúng không ?

- vâng đúng rồi chị

- em đợi cửa cho chị qua rước Linh về được không

- ôi đêm hôm mà chị còn qua đây nữa

- thôi em giúp chị lần này đi chị xin em đấy

- lần này thoi đấy nhá

có ai như Đỗ Hà không 12h khuya bắt người ta canh cửa Đỗ tổng thật là kì

Đỗ Hà nhanh thay một đại một cái áo sơ mi xanh bận quần dài đeo khẩu trang rồi lấy chìa khoá xe đi đến nhà Trịnh Linh

Từ nhà cô đến nhà Trịnh Linh cũng không xa lắm nên cô đi tầm 15p-20p là tới nơi cô nhấn chuông Trịnh Linh thì đã đi ngủ rồi còn mỗi Hằng thôi , em nằm trong phòng nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa cho Hà

đều đầu tiên Hà gặp Hằng không phải là chào hỏi mà hỏi Linh ở đâu Ngọc Hằng thấy vậy cũng trả lời

- chị Linh hồi nảy vào phòng khoá trái cửa rồi chị ơi

- em có chìa khoá phòng Linh không ?!
giọng nói Hà đầy lo lắng và gấp gáp

- em có

- lấy cho chị nhanh đi

- rồi từ từ
nói rồi Hằng chạy te te đi lấy chìa khoá phòng đưa cho cô

Hà vừa cầm được chìa khoá thì đến phòng chị cẩn thẩn mở cửa tháo khẩu trang ra

Linh nghe tiếng mở cửa thì giật mình hoảng sợ cứ tưởng là ma mà khóc lớn

- hức có muốn bắt thì bắt đi hức dù..gì người ta hức không tao nữa !

Hà nghe thế thì chợt cười nhẹ tiến gần đến chị kéo chăn ra ôm chị vào lòng miệng thì luôn dỗ ngọt an ủi

- Linh hôm nay em sao thế ?

- Hà làm em buồn sao ?

- Hà Xin Lỗi

Linh thấy em thì tức giận hơn cố dùng sức đẩy em ra nhưng bất thành sức của cô chẳng khác lấy trứng chọi đá nên cô chỉ đành chút giận lên người em , chị cứ đánh vào vai em mà nói

- em tồi lắm em đi về với Viết Vương gì ấy

- không ! Hà đi về với Linh thoi

- em chơi tôi cho đã rồi cũng bỏ thoi em đừng có giả vờ !

- em ngoan không ngoan thì Hà phạt đấy !

- phạt phạt tôi đã làm gì để em phạt chứ giỏi thì phạt thử đi !

Linh nói thế cho đã cái nư chứ có hiểu Hà nói là phạt cái gì đâu

- về nhà đi em biết tay Hà

Lúc này chị mới hoàn hồn về nhận ra mình làm hơi quá
nhưng mà vẫn cứng đầu kiên quyết không đi về nhà làm Hà phải dùng biện pháp mạnh

Là cô bế chị mặt kệ chị có chống cự lên rồi lấy cho chị cái áo khoác rồi bế chị đi thẳng ra ngoài Ngọc Hằng đang đợi Linh Hà đi ra để khoá cửa thì thấy cô bế chị đơn giản như vậy thì hơi ngưỡng mộ đợi chị bế Linh đi rồi em lại vào phòng ôm chị vợ ngủ tiếp, Đỗ Hà thì đưa chị xuống xe thì lúc chị cũng chẳng còn sức phản kháng cô đặc chị trên xe rồi thì cô cũng vào

- cái..cái đồ ép người quá đáng !
Linh vừa nói vừa lo sợ con người kia sẽ làm gì mình

- về nhà Hà xử em sao

- xử gì.. chứ

- Hà xin lỗi Linh rồi còn Linh đánh Hà mà không xin lỗi thì phải phạt thoi

- em...

cô không nói nữa mà chở chị đi một mạch về căn hộ cao cấp của mình

___________________________________________

dạ nhiêu đây hoi nha

mà hôm nay kiểm tra lại thì thấy fic này bị lỗi ở fic 5 với fic 6 á mà tui sửa lỗi không được mấy bà thông cảm cho tui nha





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top