chap 14
Hà thì đã ra Hà Nội rồi, còn Linh thì ở Sài Gòn lo chuyển nhà hôm nay mẹ cô đi ra ngoài sớm để tập thể dục thì cô tranh thủ gọi cho bé nhà mình
- alo bé đang gì đấy ?
bên Đỗ Hà nghe được người yêu quan tâm thì vui như mở hội trả lời
- em đang chuẩn bị đến Adela này
- ăn gì chưa ?
- em ăn rồi còn vợ ăn gì chưa ấy
- vợ cũng ăn rồi
- mới xa có mấy ngày mà nhớ eotieo quá đi thoi ~
- nhớ thì kệ mấy người chớ
- ơ hay , người ta nhớ muốn chết đây này chị không nhớ em à
- nhớ rồi em có vào với tui đâu
- còn vài ngày nữa được ở chung ròi mà
- đợi tới đó đi lấy chồng cho xong
- ơ hôm nay chị trêu em thế luôn á
nào em vào đấy thì biết tay em
- đợi nhá
- đợi đi CEO ơi
- ừm em cũng đợi tui về trường dạy em đi
- được vợ yêu dạy thì em phải đợi rồi
- cái đồ mồm mép không yên nhà em ấy
- vậy chị có yêu em không ?
- có yêu rất nhiều !
- okay vợ yêu ngoan chút tí nữa em chuyển tiền cho tiêu nhá
- gớm hôm nay ra dáng tổng tài hẳn ra phết nhỉ
- đương nhiên em giàu mà
- có bồ làm CEO coi bộ cũng nhàn nhỉ
- nhàn chứ cứ việc cầm tiền mà dùng thì sướng rồi
- ưm có chút sướng thật
- gì mà có chút chứ phải là rất sướng
- rồi sướng nhiều được chưa
- yêu Linh nhiều
- Linh cũng yêu em.....
Đang nói chuyện thì An Phúc mở cửa chạy vào mà không gỏ cửa làm gián đoạn cuộc chuyện của hai người
ông Phúc mà nghe là chết cơ mà nghe hết trơn rồi còn gì đâu
An Phúc nghe xong mắt tròn xoe nhìn vào chị mấy định hỏi chị bay hết trơn rồi
- chị hai...chị có người....yêu hả ?
- làm .. gì , làm.. gì có
Linh ấp úng nói mà run tới mức không dám nhút nhích
Đỗ Hà thì chả hiểu mô tê răng rứa gì thì An Phúc thấy máy đang video call chạy xem là thì sốc quá không ngờ cái chị Hà ở đây cách đây hai ngày trước ở cùng nhà mình lại thật sự là người yêu chị mình , cậu thấy người khác ghép cặp chị cậu với chị đó suốt mà đâu có dám tin hôm nay mới ngỡ ngàng, quay qua nhìn chị hỏi nữa cho chắc , lỡ mẹ mà biết đánh chị chết cậu ta thương chị lắm
- thật hả chị hai ?
Linh hết cách đành gật đầu vài cái chắc chắn trả lời lại
- Phúc đừng nói mẹ nha em
- chị sao thế ? nói với mẹ cho mẹ đánh chị chết à
Đỗ Hà nghe vậy cũng hiểu được rồi thấy hoảng sợ tắt máy luôn
- em thương thì giấu giúp chị được không ?
Phúc thấy vậy chạy lại khoá trái cửa rồi ngồi xuống đối diện chị dò hỏi
- hai với chị ta yêu nhau được bao lâu rồi ?
- 5 tháng rồi
- sao chị lại yêu con gái chứ ?
- chị đâu biết tại chị cảm thấy chị có tình cảm với người ta thoi em ạ đâu trách ai được
An Phúc nghe thế thì cũng hiểu tình cảm của chị dành cho người kia rồi nên gật gù hỏi tiếp
- người ta bảo chị với chị kia quen lâu lắm cơ mà
- thì trước đấy... là ship nhưng mà sau này chị yêu thật
- chị yên tâm em không nói với mẹ đâu tại..tại
nói tới đây An Phúc ấp úng mà Linh nhìn cậu em khó hiểu
- sao nào em nói chị nghe có gì chị giấu cho nhá đừng lo
- em..em cũng thích một bạn nam
Linh nghe xong thì mở to mắt nhìn cậu em thốt lên hai từ trời đất
Trời ơi cứ nghĩ mình cô bê đê là được rồi ai ngờ em trai cô cũng bê đê luôn nhưng mà thoi bê đê thì chịu thoi cơ mà trước tiên là giấu mẹ cái đã
- em thích ai sao không nói cho chị biết sớm chứ ?
- em thích bạn Minh cùng trường chị ạ
- em không nói sớm gì cả , để chị biết còn tìm cách cho em ,mà em nói với người ta chưa
- em sợ người ta không chấp nhận em chị hai ơi
nhấc tới người kia An Phúc có hơi buồn tuổi nhưng vẫn nói ra cho chị biết
- khổ thân em trai chị
Linh thương em nên cũng hiểu được phần chắc tại em kém may mắn hơn mình rồi
- tại người có người yêu rồi hay sao ?
- em không rõ nhưng em nghĩ là vậy chị ạ
- thoi nào về Cao Bằng chị nhờ người yêu chị bày cho cua người ta nhá không có buồn
- chị thì hay rồi
- chưa rõ thì chắc là chưa có đâu em trai để chị giúp em
- chị hai mới là người hiểu em nhất
nói xong cậu vui mừng ôm lấy chị hai mình cảm ơn tuy là người ít khi thể hiện tình cảm nhưng cậu thấu tình lắm
- thoi bây giờ ra ngoài canh mẹ cho tui đi để tui nói chuyện với người yêu nữa chớ
- chị hai không định cho em nhận chị dâu sao ?
- thoi ra ngoài canh mẹ giúp chị đi tí chị cho 200k okay không ?
- tại em nể chị là chị em đấy nhá
nói rồi cậu lon ton cầm điện thoại ra ngoài nhắn tin cho ai đó trong có vẻ khá vui vẻ
Linh thì cười cười rồi nhấc máy gọi lại lại cho Hà , Hà bắt máy nhưng gương mặt tái xanh lo sợ hỏi Linh
- bị phát hiện rồi hả Linh ?
Linh cười sau đó vui vẻ trả lời như chuyện bình thường
- đúng rồi thằng Phúc nó biết chuyện của chúng mình rồi Đỗ tổng ơi
- sao...sao bị phát hiện mà chị ung dung thế ?
- vợ còn phát hiện tin sốc hơn cơ
- tin gì cơ ?
- Phúc nhà mình cũng thích con trai luôn nhá thế là có thêm đồng bọn rồi
Hà cũng thấy ngạc nhiên nhưng rồi cũng tươi cười trở lại nói
- ghê thế cơ á ? vậy có biết thằng nhỏ thích ai không vậy ?
- trời nó bảo là thích thằng bé nào tên Minh cùng trường í
- rồi thằng nhỏ có cua người ta chưa ?
- nhỏ nói không dám nói sợ người ta không chịu
- thương thế
- nào em vào chỉ Phúc cách cua người ta giúp Linh đi được không ?
- được chứ
- eo Đỗ tổng ăn gì mà xinh thế ?
- nhờ phước đức được ăn Lương Thùy Linh đó
- thiệt hong ?
- thật ạaa
- mà này ngày mai Linh đi Đài Loan với ai thế ?
- sao em biết Linh đi Đài Loan
- biết chứ em mới hỏi chuppy xong
- ưmmm mai đi với Thiên Ân và cả Toại nữa , không hiểu sao mẹ dung lại chuyển từ anh Ngọc thành Toại nữa ghét chết đi được
- Linh đừng có nói chuyện nhiều với ông đấy đâu nhá
- Linh biết rồi yêu Đỗ Tổng nhất thoi
- ai dạy Linh kêu em như thế vậy ?
- tui tự kêu ớ nghe Đỗ tổng nghe cool
- ưmm Đỗ tổng yêu Linh chết mất
cái giọng nói yêu chiều này chỉ dành cho mỗi Linh thoi
- yêu thì nhanh vào đây với người ta
- rồi rồi để từ từ em ra với vợ yêu nhá
- dẻo miệng
- nhờ thế mới có được Lương Linh đấy
- ừm thì một phần thoi
- ủa chỉ một phần thoi hả em nghĩ nhiều đấy , thế là đủ để Linh chết mê chết mệt vì em rồi chứ
- hơi tự tin rồi đấy nhá
- đương nhiên là phải tự tin rồi
- em chỉ được cái đẹp , giàu , ngoan ngoãn, xinh, yêu, miệng lưỡi thì dẻo quẹo thì còn lại là mê gái, chơi dại, máu liều còn khờ nữa cơ mà cũng có lúc khờ ôn khôn mà toàn những lúc không cần thiết
- là Linh đang chê hay đang khen em đấy
- đang chê khen đấy , con người gì mà mê gái
- thì đẹp em mới nhìn thoi cơ mà mấy bữa nay em có nhìn ai ngoài Linh đâu
- ưm thì chưa có cơ hội nhìn thoi đúng không ?
- có cơ hội em cũng không dám nhìn
- nghe không biết có đáng tin không nữa
- đáng tin chứ
cô nhìn em cười tươi như hoa rồi trong đầu nảy ra ý gì đó , bắt đầu làm giọng nũng nịu với người kia
- Đỗ tổng ơi...~
- ơi....~
- thì là người ta sắp đi Đài Loan á~
cô nhìn con người đang nũng nịu qua màng ảnh thì hiểu ý rồi cười một cái nói
- 20 chục triệu mà thoi 50 chục cho chẳng
- ưmm yêu Đỗ Thị Hà nhất ~
vừa nói dứt câu thì tài khoản của Linh đã tin tin chị ngạc nhiên người gì nhanh gọn lẹ dữ dị vừa mới dứt câu mà nhận được hơn 50tr rồi đúng là người giàu có khác
Đúng là chân dài đi với đại gia cơ mà đại gia này chân dài cũng không kém nha
chân chị bot dài 1m22 còn chân chị top dài 1m11 nó chẳng dữ à trời gen chọi dị thì sau này con nó hưởng hết
sướng nhất Nhật Vy rồi nhá
- CEO quá nhanh quá nguy hiểm
- khi nào em vào Sài Gòn thì chị biết làm gì chưa nà ~
- Dạa biết rồi ạ ,Đỗ tổng yên tâm đi nhá
- nhiệm vụ của Linh là chỉ cần tắm rửa nằm đó cho ráo nước đợi em biết chưa nà ~
- biết rồi đợi em ,chị nằm cả đời cũng được
- vậy sao ?
- chứ sao nữa
- rồi Phu nhân soạn đồ đi Đài Loan đi nhá em làm kiếm tiền nuôi phu nhân đây
- moah ~ yêu Đỗ Tổng
- Đỗ tổng yêu em ~
tự ngiên nghe Đỗ Hà nói dị thì Linh ngại mặt đỏ như trái cà chua lấy tay che mặt lại nhìn yêu gì đâu á
Hà thấy chị ngại thì cười cười
Trời Đỗ tổng ơi ý là mình sanh sau người ta một năm ớ
mà thoi chắc hỏng sao đâu chỉ đẹp chỉ giỏi chỉ có tiền kêu sao cũng được
- thoi tạm biệt em Đỗ tổng đi làm nhá
- em...em
- em sao nà ?
- em ngạiiiii~!
Linh nói xong quay mặt qua chỗ khác hong dám nhìn người kia luôn nhưng bà kia được nước cười lớn
- ngại hở ? tưởng nó nhớ người ta chứ
- em cũng nhớ ~
bà này nói mà cứ nhầu nhĩ cái vạt áo sơm mi xanh của chỉ không thôi tội nghiệp cái vạt áo
- nói lại Hà nghe được không ạ ?
- thì..thì...thì em cũng nhớ Hà ~
- umm ngoan Hà cũng nhớ em
- nhớ em nhiều lắm đúng hong ?
- nhớ em nhiều ~
- ráng đi nha vài ngày nữa đỡ nhớ rồi
- dạa vâng ạ ~
- tắt máy nhá
- moah ~ rồi đấy tắt máy đi
Hà hôn gió với chị một cái rồi bảo chị tắt máy
chị cũng tắt máy rồi nhưng mà sao nhớ người ta dữ dị
còn người còn lại thấy chị tắt máy xong thì cũng soạn đồ đến thẩm mỹ viện của mình nhưng sao mà trong đầu cứ nhớ cái con người hồi nảy nghĩ về lúc nãy Linh ngại ngại xưng em thì cô cứ vô thức mà cười tươi
phải chăng yêu đơn giản như thế chỉ cần thấy nữa kia là đủ rồi đúng không ta ?
chắc là như thế
trong đầu cả hai lúc nào cũng có hình bóng của nhau cả bởi vậy xa nhau mới có hai ngày lại muốn gặp nữa rồi
đôi khi cả hai nói rất nhiều nói không chán luôn í nói từ chuyện quá khứ đến cả tương viễn cảnh cả hai quấn quýt bên nhau mà hạnh phúc thì có trả giá bao nhiêu Hà cũng chịu hết
___________________________________________
chap này đầy đường, bột ngọt chứ hong có muối như mấy chap đầu đâu
để cho mấy bà ăn đường, bột nhiều tiểu đường chơi dị á
mà nói chung quy thì chap này cũng hong có gì đặc biệt hết á mấy bà thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top