nghề

.

.

"bé hà"

"dạ, chị trúc nguyên có việc gì kiếm em ạ?"

đỗ hà vẫn còn đang loay hoay chỉnh lại bộ đồ cho set ảnh tiếp theo, nghe trúc nguyên gọi liền ngẩng đầu lên.

"cũng muộn rồi, em có muốn ăn gì nữa không?"

"dạ thôi ạ, nãy em có ăn nhẹ 2 quả trứng luộc rồi" - đỗ hà lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối.

"thế lát xong job này cả đoàn có đi ăn đêm, em có đi thì báo chị nha. "

đỗ hà nghe vậy liền ngẩm nghĩ một lúc. đỗ hà ở ngoài Hà Nội cũng hai ba ngày rồi, ngày nào xong việc về nhà cũng chỉ lủi thủi nhớ chị gái nào đó bận bịu ở trong Sài Gòn.

Chứ bình thường mỗi khi chị và em ở cạnh nhau, lúc em bận bịu đi làm, thì lương thùy linh lại ở nhà nấu nhiều món ngon, xong lật đật ủn con xe cưng màu đỏ làm shipper giao đồ ăn part time cho đỗ hà.

hừ, tự nhiên lại nghĩ tới lương thùy linh. cái người mà cả ngày hôm nay không nhắn cho em một tin nào. đáng giận, em phải xả cơn giận này bằng đồ ăn thôi.

"em cũng đi nữa chị trúc nguyên"

"ok bé nhe"

.

điện thoại trong tay đỗ hà rung lên, em liền mở lên xem.

thông báo gửi tới, bạn vừa nhận được tin nhắn từ intagram.


.

hả, gì đây, nhận cái gì cơ? lương thùy linh không phải đang ở Sài Gòn sao? ba tiếng trước, xem story vẫn còn thấy chị đang làm việc mà. bay nhanh vậy, muốn tạo bất ngờ cho ai sao?

đỗ hà nhanh chóng đứng phắc dậy, quay qua nói với đỗ phanh.

"phanh, lát nữa tao không đi cùng mọi người được nha"

"mày đi đâu cơ"

"tao phải ra ngoài có việc"

"từ-"

đỗ phanh chưa kịp nói hết bóng dáng của đỗ hà đã biến mất tiêu, em như cơn gió lướt nhanh trong không trung để rồi bị cản lại bởi người con gái đang đứng ở bên ngoài cửa khách sạn nơi làm việc của đỗ hà.

"em cản nó làm gì, tình yêu của nó đến thì nó ra thôi"

.

đỗ hà vừa bước ra đến cửa đã nhìn thấy cái người đang đứng cười ngốc, tay cầm khay thức ăn đưa về phía em. trông cười gần chết, còn mặc bộ đồ màu hồng nữa cơ chứ, nhưng mà iu.

"linh linh"

"ơi, chị nè"

vừa dứt câu lương thùy linh ngay tức khắc tiến tới ôm đỗ hà vào trong lòng. chị nghiêng đầu ghé sát tai em thủ thỉ

"bé đậu, nhớ em"

"em cũng nhớ bé hạt tiêu" - vòng tay em ôm lương thùy linh chặt hơn, như thể đang lưu luyến mùi hương trên người chị, vì nhớ mà nhớ muốn xỉu, đã mấy ngày em không có cơ hội gặp được lương thùy linh rồi.

hai thân ảnh cứ như vậy ôm nhau được một lúc, đỗ hà rời khỏi cái ôm của chị, ngẩng đầu nhìn lương thùy linh người đang cười cùng mình.

"đi đi lại lại như vậy có mệt không? giờ này bạn còn bay ra Hà Nội, trong khi em mới vừa thấy bạn đang làm việc mà"

lương thùy linh bật cười cúi đầu nhìn biểu cảm của đỗ hà, đôi lông mày của em nhăn lại, cái miệng thoăn thoắn chu ra hỏi tội chị tại sao này tại sao nọ.

xem kìa, em bé của cô giận dỗi cũng đáng yêu quá đi mất.

trong mắt lương thùy linh, đỗ hà là em bé no.1, chưa kể tất cả mọi hành động em làm, chỉ cần em bé thở cũng khiến chị say đắm mãi thôi í.

"do chị nhớ bé nhiều lắm, nên tranh thủ sắp xếp mọi thứ nhanh chóng để về nhà"

lương thùy linh nhấn mạnh chữ nhà, nhà ở đây chị nói là người yêu bé nhỏ đỗ hà đó.

"dẻo miệng, nhưng mà đứng nãy giờ bạn đây muốn giao hàng gì cho em ạ"

.

ủa, bây giờ những món ăn lương thùy linh nấu mới có đất dụng võ sau màn chị chị em em này. là lúc lương thùy linh hạ cánh xuống sân bay liền không chần chờ chạy thẳng đến nhà đỗ hà. nhưng không may đến nơi thì không thấy em đâu, gọi cho staff mới biết em đang ở đoàn chụp ảnh.

thế là nữ nhân lương thùy linh bắt đầu sắn tay áo lên, lăn vào bếp làm vài món ăn cho em bé. đây là chuyện cô vẫn thường làm mỗi khi cả hai bên cạnh nhau, và chị cũng biết bé nhà chị thường không chịu ăn uống khi đang trong công việc. không chần chờ gì nữa, chị bắt tay vào chế biến nhanh vì giờ cũng muộn rồi, lo cho bụng nhỏ của em bé.

.

"là những món em thích, bé đậu đói chưa? cùng nhau ăn nha"

"dạ vâng ạ, em đói"

ơ, nếu mà trúc nguyên ở đây nghe được lời mấy người nói ra, thì trúc nguyên tăng xông mất. chị ấy hỏi đỗ hà có muốn không, em bảo không cơ mà?

"khoan, trả phí cho chị"

"dạ, phí gì cơ ạ"

"phí ship đồ ăn cho bé íii"

"hừ, bạn chỉ có vậy là nhanh thôi"

đỗ hà lấy tay đánh nhẹ bả vai lương thùy linh, cái con người hay cơ hội này. em nhướn người lên phía trên thả nhẹ nụ hôn lên trán của lương thùy linh, sau đó hôn lên chóp mũi, còn thơm hai bên má, và cuối cùng ấn nhẹ môi mình vào đôi môi của chị.

"phí ship của bạn là 1 cái thơm trán, 2 cái thơm má, bonus 1 cái thơm môi"

"không biết đã đủ chưa ạ"

"đủ"

lương thùy linh trong lòng ngập tràn hạnh phúc, không kìm được mà nhéo nhẹ mũi xinh của em bé.

chị không biết kiếp trước tích đức như thế nào mà kiếp này có được em người yêu là đỗ hà. và lương thùy linh cũng biết rằng đỗ hà có cùng suy nghĩ với mình.

.

cặp tình lữ cứ đứng thủ thỉ một hồi cũng phát giác nãy giờ vẫn đang đứng ở trước khách sạn. lương thùy linh ngõ ý cùng nhau ra hồ tây dạo chơi ăn uống. đỗ hà gật đầu đồng ý, may là em vừa hoàn thành job, đỗ hà gọi điện cho trợ lý nói em về với bạn rồi.

.

mà lương thùy linh từng giao cho đỗ hà một thứ, một thứ mà đỗ hà luôn muốn bảo vệ. là sự rung động, tình yêu của chị và của hai người.

đơn hàng này chỉ giao duy nhất một lần, và phí của nó là cả đời.

.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top