Về Nước

4 năm trôi nhanh như vậy đấy, mới ngày nào cũng khóc lóc không muốn rời xa khỏi quê hương. Ấy vậy mà bây giờ nàng lại chuẩn bị rời xa nơi này để về cùng cha má rồi. Đỗ Hà đứng nhìn khung cảnh đã gắn bó với nàng 4 năm qua, bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu thứ đã cùng cô trong 1 khoảng thời gian. Tuy không dài nhưng cũng không ngắn có lẽ là khoảng thời gian ấy nàng sẽ nhớ cho đến khi ngừng thở, khoảng thời gian mà Đỗ Hà nàng đã đấu tranh kiên cường như thế nào để quên đi một người tên Lương Thùy Linh. Cuối cùng thì sao chứ? Vẫn không thành công, nàng bước đi chính thức từ biệt Anh Quốc để về nước nhà.

Chiếc xe dừng lại trước sân nhà quen thuộc, nàng bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh rồi bất giác mỉm cười. Cái khung cảnh này sao mà thân thuộc quá nhưng sao cũng xa lạ quá, nơi đã bên cạnh này từ bé tới khi lớn nhưng nó lại xa nàng 4 năm qua, một khung cảnh vừa thân quen vừa lạ lẫm.

Một người đang quét dọn phía trong sân vườn nhìn vọng ra, nhìn thấy một người con gái đang đứng từ ngoài nhìn vào trong nhà. Cô vội vàng chạy ra xem xem coi có việc gì quan trọng hay không. Phía bên này những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống một cảm giác hạnh phúc khi được trở về chính ngôi nhà thân quen của mình. Thứ cảm xúc mà nàng thèm muốn trong 4 năm qua nhưng khó mà có được, phải kìm nén lòng rất nhiều lấy nỗi nhớ nhà thành động lực để học tập và cố gắng. Nàng về đây để báo đáp lại công ơn cha má bao năm qua nuôi dạy, để báo đáp chữ hiếu 4 năm qua chưa tròn.

- Cô chủ! Cô chủ!

Cánh cửa được mở ra, cô gái ôm chầm lấy nàng mà òa khóc, 4 năm rồi nàng mới về thăm nhà mọi người ai cũng nhớ nàng cả.

- Bé Út sao em khóc?

- Cô chủ về rồi em mừng quá!

- Thôi không khóc chị về rồi em phải vui lên chứ.

- Vâng! Vào nhà đi cô ông bà biết sẽ mừng lắm.

Rồi một chủ một tớ tay xách nách mang đầy đủ thứ đồ đạc của nàng vào nhà.

Ngày hôm ấy Đỗ Phủ tất cả trên dưới đều rộn ràng tất bật, người chạy lên kẻ chạy xuống để hỏi thăm trò chuyện cùng nàng. Mẹ và các cô các chị, em trong nhà thì lại tất bật chuẩn bị những món mà nàng thích. Chắc mọi người nghĩ xa nhà bao năm chắc chắn nàng nhớ hương vị quê hương mình lắm, mà cũng đúng thật ra mà nói thì nàng rất nhớ cái hương vị quê hương mình.

Buổi tối hôm ấy cả nhà trên của Đỗ Phủ rộn rã tiếng cười, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ chỉ vì cô chủ nhỏ trở về. Rất là rồi ngôi nhà này mới rộn ràng như vậy, kể từ ngày cô đi mọi thứ đều yên ả lạ thường....

_____________________

- Hà! Tôi thích em, em có đồng ý làm vợ tôi không?

Chiều tan làm, nàng đang chuẩn bị lên xe để về nhà thì bị Thế Anh một cậu ấm của ông Thống Đốc Nguyễn. Trên dưới cái Sài Thành này ai cũng biết cậu Thế Anh này đào hoa phong nhã đến nhường nào, những cô gái qua tay cậu ta nhiều không đếm xuể. Cậu ta được cha mình gửi vào đây để kìm kẹp nhưng tính nào tật nấy làm sao bỏ được, hết tán tỉnh người này rồi tán tỉnh người kia. Người xấu số lần này chính là nàng Đỗ Thị Hà.

Đỗ Hà đứng ngờ ra không biết phải làm sao với màng cầu hôn này của cậu Thế Anh, đương nhiên những tai tiếng của cậu ta nàng đã nghe qua và cũng đương nhiên nàng sẽ không điên mà cưới cậu. Nhưng phải làm sao đây nhỉ, cha của cậu ta là ông Thống Đốc là một người quyền thế và có tiếng nói ở nơi này. Cha nàng cũng đã nhiều lần khổ sở vì bị người ta đì ép, bây giờ rơi vào thế khó nàng không biết phải nói gì làm gì cho hợp tình hợp lí cả.

Ngọc Thảo thấy cảnh tượng trước mắt liền nhăn nhó mặt mũi trong hết sức khó coi, liền chạy đến ôm chặt lấy Đỗ Hà để giải cứu bạn.

Ngọc Thảo - Hà mình nhớ cậu muốn chết về nước rồi mà chả thông báo cho bạn bè hay gì hết cả...

Đỗ Hà ngớ ra con Thỏ này bị khùng hả nàng cũng đã về được 1 năm hơn rồi không phải đã gặp Tiểu Vy và Ngọc Thảo cả trăm lần rồi sao. Con nhỏ này nói năng kiểu gì vậy hay nó bị ấm đầu?

Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà đứng đơ như khúc cây thì đánh vào vai nàng rồi liếc mắt ra hiệu, trong lòng thầm cầu mong cho con Đậu khùng này hiểu ý của mình.

Đỗ Hà mỉm cười như hiểu ý của nàng - Thảo! Trời ơi dạo này bận quá không nói với cậu được cậu khỏe không?

Ngọc Thảo - Tớ khỏe cậu về rồi thì không trốn tớ được nữa đâu nhé. Đi chúng ta đi về nhà tớ rồi mình tâm sự mình nhớ cậu chết đi được.

Đỗ Hà làm mặt như có lỗi và có tí buồn nhìn Thế Anh, Ngọc Thảo cũng giả vờ diễn theo nàng rồi giả vờ nhìn xuống. Thấy Nguyễn Thế Anh đang ôm một bó hoa đang quỳ gối để cầu hôn Đỗ Hà, Ngọc Thảo giả vờ bất ngờ vì không biết sự xuất hiện của cậu ta.

Ngọc Thảo - Trời ơi không phải là cậu Thế Anh con ông Thống Đốc đây sao? Tôi có lỗi quá xin lỗi cậu nhưng thật sự tôi có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với Hà.

Cô kéo Đỗ Hà đi về phía xe của mình đang dừng gần đó, Đỗ Hà nhìn lại phía Thế Anh mặt vẫn đang méo xẹo vì sự xuất hiện của Ngọc Thảo, nàng nói lớn.

Đỗ Hà - Xin lỗi cậu nha em có việc rồi!

Thế Anh thấy nàng đã đi mất từ khi nào thì hậm hực đứng dậy đạp nát bó hoa trên tay. Những cánh hoa xinh đẹp lại bị cậu ta chà đạp không thương tiếc. Một tay chơi có tiếng bậc nhất Sài Thành muốn gì được đó thì làm sao hiểu được cảm giác của sự thất bại cơ chứ. Còn huống hồ chi hắn ta trước giờ muốn có cô gái nào là liền có được Đỗ Thị Hà cô ta là cái quái gì cơ chứ.

Một người không biết trân quý những thứ đơn giản mà xinh đẹp như những bông hoa ấy thì làm sao mà biết thưởng thức cái đẹp của người phụ nữ. Huống hồ chi Đỗ Hà nhà ta lại là con nhà danh giá lại có học thức cao lại còn xinh đẹp giỏi giang người như hắn ta không xứng đáng với nàng, hoàn toàn không xứng đáng.

__________________

Hơn 5 năm học ở Pháp thì cuối cô cũng được về nước để làm việc, 23 tuổi nhưng trong tay lại có tấm bằng danh giá của trường Đại học Pháp. Hàng loạt bằng chứng chỉ hành nghề xuất sắc của cô được trao trả lại và hàng loạt thành tích khủng trong quá trình theo học khiến cho người Pháp tiếc nuối vì không thể giữ cô ở lại.


Về nhà được 2 tuần thì cô lại bắt tay vào công việc của mình, từ trước khi ra trường thì bệnh viện bên đây đã gửi thư mời cô về làm từ lúc còn bên Pháp. Thùy Linh thì một lòng một dạ muốn cống hiến những thứ mình học được ở phương Tây cho nước nhà, nên đương nhiên là cô đồng ý.

Thùy Linh hôm nay không phải đến bệnh viện để làm mà nơi cô đến chính là sở công vụ và tài chính, cô đến đây theo lời chỉ dẫn của viện trưởng. Đến để lấy công vụ và chào hỏi những người cấp cao ở đây và cũng như tạo mối quan hệ cho sau này. Thành thật mà nói thì Lương Thùy Linh luôn thông minh và nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn nên việc lấy lòng trong sở vụ này cũng là chuyện dễ hiểu. Những kẻ khôn khéo vào thông minh thì luôn biết cách tạo mối quan hệ và khiến mình trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết.



------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của em! Em đã thi giữa kì xong rùi mọi người ạ đang sắp xếp lại mọi thứ nên chắc sẽ có thời gian để viết tiếp fic mà.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top