Lương Thuỳ Linh...
Sau khi trò chuyện chán chê với Ngọc Thảo thì nàng cũng đã nói lời tạm biệt để về lại nhà của mình. Sau một này đi làm mệt mỏi rất cực lực của bản thân, nàng nằm vội xuống giường nghỉ ngơi một tí rồi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm cùng cha má.
Tối đó trời trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình nàng mang trong mình một bầu tâm sự khó lòng diễn tả được không biết nói cùng ai. Việc gì chứ? Mọi thứ đều rất ổn thỏa từ việc đồn điền tới việc trên tỉnh nàng đã sắp xếp an toàn mọi thứ. Vậy thì việc gì khiến nàng bận tâm ?
Lúc kia gia đình nàng không phải ở đây mà ở một làng quê khác vì tía nàng được điều đi công tác ở nơi đó, nàng sinh sống và lớn lên ở nơi đồng quê yên bình đó. Một đồng ruộng lúa màu mỡ vàng ươmg với mùi hương thơm bát ngát. Chuyển mùa thì người dân trồng những rẫy bắp trải dài khắp cánh đồng.
Một buổi chiều nọ nàng cùng đám trẻ trong xóm ấy đi chơi ngoài ruộng ngô, những trái ngô đã sớm vàng chỉ chờ thu hoạch. Bên đó cũng có một đám trẻ 3 người đang ngồi đốt lửa để nướng ngô. Nàng và đám trẻ chạy lại dù chẳng chơi cùng nhau lần nào cả nhưng 3 người kia lại hòa đồng với nàng, họ mời gọi nàng cùng đám nhỏ ngồi lại đợi ngô chín rồi sẽ chia cho mọi người.
Nàng ngồi nhìn khung cảnh bình yên của nơi này, nhìn cánh đồng ngô đầy ắp mùi thơm, nhìn những đám mây đang trôi nhẹ, gió đưa mùi thơm của những trái ngô đang nướng bay khắp cả cánh đồng, những cánh diều cũng đang bay cao trên bầu trời. Một tiếng nói nhỏ nhẹ kéo nàng về với thực tại.
Em đang làm gì đó đa nhìn gì mà hong thèm quan tâm tới Thùy Linh nữa dạ?
Nàng cứ ngỡ như một thiên thần vừa bước xuống Trần gian này vậy, cô gái ấy rất xinh đẹp sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mộng, cặp mắt thu hút mọi ánh nhìn. Nàng thu ánh mắt để nhìn cô gái trước mặt đang cười rất tươi kia. Thấy không có một động tĩnh nào từ người trước mặt Hạt Tiêu đưa tay nhéo vào má bánh bao của nàng.
Em thật sự không thấy Hạt Tiêu hả?
Đỗ Hà bị cái véo má ấy làm cho tỉnh táo lại nàng nãy giờ đã chìm đắm vào nhan sắc tuyệt trần ấy của cô gái mà không chú ý gì tới lời cô ta nói. Nàng lúi cúi xin lỗi tay chân cứ quơ quơ để giải thích...
Không có không có em vẫn nghe đây mà....
Chưa để này nói hết lời Hạt Tiêu đã nhanh nhão mà nói
Em nghe gì nào?
Em em em....
Ngô chín rồi em có muốn ăn hông?
Cô nhìn nàng với ánh mắt chờ đợi câu trả lời, lại một lần nữa nàng rơi vào ánh mắt của người con gái ấy không thể nào rời đi được. Thấy người con gái này cứ nhìn mình chẳng thèm trả lời Hạt Tiêu nhà ta tự ý quyết định mọi thứ...
Thôi được rồi em im lặng thì là đồng ý vậy. Hạt Tiêu sẽ lấy trái ngon nhất cho em nha!
Như vậy là em đã có thêm một người bạn mới một người bạn rất đáng yêu rất xinh đẹp.
Nàng với cô cứ chơi đầu thỏa thích với mọi người có lẽ là rất hợp ý nhau chơi cũng rất hòa thuận. Hạt Tiêu luôn nhường nàng bất cứ thứ gì chỉ cần không quá đáng là được. Nàng được cô chiều chuộng tới mức đã xem đó là điều đương nhiên rồi ấy đó đa. Hôm ấy đang chơi như mọi khi thì gia nhân trong nhà chạy đến để đưa nàng về nhà.
Tiểu thư về thôi chúng ta phải về gấp...
Có chuyện gì thế chú 3
Ông chủ được lệnh chuyển công tác đi nơi khác nên chúng ta phải về thu xếp mọi thứ thật nhanh để đi ạ
Dạ!
Nàng theo chú rời đi, Thuỳ Linh nhìn theo bóng lưng của nàng mà cứ ngỡ nàng có một tí gì đó rất hụt hẫng. Cô còn chưa biết tên của cô gái kia nữa làm sao đây ?
Quay lại thực tại nàng như đã biết rõ lòng mình đã thật sự yêu Lương Thuỳ Linh tới mức nào rồi. Chị ấy đã về nước rồi liệu có gặp lại nhau chăng?
Trước khi đi du học nàng cùng má đến thăm một người thân ở xa trên đường đi nàng cố gắng hỏi thăm má về người họ hàng hay là bạn bè này của má, nhưng công vẫn hoàn công chả có miếng thông tin nào cả. Lạ thật có bao giờ má lại làm vậy với nàng đâu cơ chứ? Sao hôm nay lại làm như vậy?
- Má chúng ta đang đi đâu vậy ạ sao má lại chẳng cho con biết?
- Con gái con đừng nôn nóng từ từ đến rồi sẽ biết thôi!
Bà nhìn vẻ mặt con đứa con gái mình đang nôn nóng lại có tí giận dỗi kia thì chỉ cười trừ, đứa con này được ông bà nuông chiều riết xin hư đây mà.
- Má àaaa!
Trên suốt đường đi chỉ nghe tiếng nói của một mình nàng bà không nói một tiếng nào cả. Đỗ Hà nhìn dáng vẻ kiên cường đó của má thì chịu thôi, nói quá trời năn nỉ quá trời mà chẳng được gì cả.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà khang trang khuôn viên rộng lớn nàng nhìn có vẻ rất quen nhưng chẳng thể nhớ đây là đâu đã gặp qua khi nào cả. Bước tiếp vào sâu bên trong sân nhà một khung cảnh quen thuộc nhìn như nàng đã ở đây rất nhiều lần rồi thì phải.
Một người con trai bước ra với dáng người cao thân hình cân đối, mặt mũi cậu ấy chẳng có chỗ nào để chê cả nhìn câu ta cũng rất quen.
- Aaa Dì đến rồi ạ? Cha mẹ con đã đợi dì từ sớm rồi ấy đó đa Dì vào nhà chơi. Em vào chơi nhé.
Nàng cùng má bước vào nhà khung cảnh bên trong thật sự rất trang nhã vừa có sự cổ kính của thời xưa lại vừa hòa quyện một nét đổi mới của phương Tây thật sự rất độc đáo và bắt mắt.
- Anh chị vẫn khỏe chứ lâu lắm chúng ta mới gặp nhau đó đa!
- Con chào cô chú ạ!
Nàng lễ phép nói lời chào với 2 người đang ngồi yên vị trên ghế kia.
- Ấy ấy chị tới rồi ngồi xuống ngồi xuống đi nào. Chà chà bé Đậu đã lớn nhanh thế này rồi cơ à đã thành thiếu nữ rồi này ông nhìn xem.
Nàng gật đầu ngồi xuống bên cạnh má mình, nhận được lời khen của người đối diện nàng lại mỉm cười tươi hơn thay cho câu trả lời.
Lạ thật họ là ai mà có vẻ thân thiết với má mình vậy nhỉ lại còn biết cả tên ở nhà của nàng nữa cơ chứ. Lại một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh nhà lối trang trí rất đẹp những gam màu trầm nhẹ nhàng nhưng bên cạnh đó lại có một nét phá cách của những gam màu nổi bật. Nhìn về phía bàn làm việc được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Một đống sách chất cao như núi có lẽ người trong gia đình này thật sự rất hiếu học, vừa liếc mắt qua bên cạnh nàng đã thấy một khung ảnh của cô? Nàng giật mình khi thấy hình của cô ở đây không lẽ đây là nhà của cô cơ chứ?
- Lương Thùy Linh???
___________________
Chuyên mục đoán kết cho fic bắt đầu đây?
Mọi người đoán diễn biết của cái kết sẽ như thế nào ạ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top