Lén Lút Ngắm Nhìn
Cái chợ làng Nhàng này hôm nay tổ chức hội gì mà vui thế đa. Bao nhiêu người đến xem đến mua tấp nập cả chợ lại rộn ràng khó tả. Nào là bánh trái nào là các mặt hàng may mặc rồi mấy cái điêu khắc từ các cây gỗ cực kì đẹp mắt người xem.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi làng Nhàng tổ chức phiên chợ thì đều có người ra vào tấp nập. Không chỉ là của làng này mà có cái những làng lân cận. Tiếng lành đồn xa thôi, những món đồ được bán ở chợ này dùng rất tốt, lại còn bền bỉ giá cả rất phù hợp với giá trị của món hàng nên nhiều người đến mua.
Cứ 3 năm thì phiên chợ lại được tổ chức, lần này có rất nhiều thứ được đem đến trưng bày. Những món đồ trang sức có giá trị, những viên ngọc quý, hay những món đồ phong thủy cũng được bày bán ở đây.
Sự ồn ào náo nhiệt của phiên chợ không hề luân giảm đi tí nào cả. Thùy Linh đang một mình bước đi xem các mặt hàng ở đây. Cô mặc lên người một chiếc váy với họa tiết là những bông hoa nhỏ đơn giản nhưng vẫn tôn lên được sắc vóc của cô. Khuôn mặt không hề có một tí nào để chê cả, tuy không son phấn nhưng vẫn rất đẹp, vừa mộc mạc vừa tinh sảo chết người.
Cô dạo bước quanh khu chợ, rồi lại dừng chân ở một quán nước ven đường. Trời nóng ran cả người, thời tiết dạo này lạ lắm, lúc mưa lúc nắng thất thường, cô nhìn cái trời này nghĩ lại thấy thương người dân ở đây. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ấy vậy mà thời tiết thì thay đổi thất thường mùa vụ thì thất bát, cô bày ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn xa xa.
Bà chủ quán cầm trên tay một bình trà và một dĩa lạc cho cô. Nhìn người con gái không chú tâm vào việc gì mà đang nhìn xa xăm kia bà chủ nhẹ giọng nói với cô.
- Thùy Linh cô nghĩ cái chi mà đăm chiêu vậy đa, nước tôi cũng đem ra hết cả rồi ấy vậy mà cô chẳng ngó ngàng gì tới cả.
Thùy Linh giật mình vì giọng nói này, cô mới chợt nhớ ra mình đang ở trong quán nước của cô Tám ở đầu chơ. Rồi cô cũng lấy lại được dáng vẻ bình thản của mình, mỉm cười nhìn bà chủ quán.
Thùy Linh - Ấy lại khiến cho cô Tám chê cười con rồi. Trời như này con nghĩ mà thương dân mình quá cô ạ, mùa vụ vừa rồi thì thất bát mới vừa gieo mạ thì lại có cái trời như này, thật lo trong bụng đó ạ.
Cô Tám nhìn cô rồi cười cười, thật thương đứa trẻ này, mới có bấy tuổi mà đã biết thương cho số phận của người dân của tá điền rồi. Ai cũng biết cô út thương dân, thương lắm ấy vậy mà bà cũng đâu có nghĩ là thương như vậy lại lo như vậy đâu. Thiệt chứ cái câu nói của cô làm cho bà ưng bụng lắm đó đa, càng nghĩ bà lại càng thương cô nhiều hơn nữa.
- Trời này mùa này khó mà lời được cô ạ.
Thùy Linh - Con cũng thấy vậy, nắng kiểu này thì ruộng đất khô cằn cầu cho trời mưa, thì mưa đến ngập lụt. Chả biết mấy ngày nay ông trời ổng bị cái chi mà khiến cho dân lầm khổ thế kia khôn biết.
- Thôi cô ạ, đã là ý trời thì sao mà tránh khỏi được đây cô. Cô còn nhỏ mà hiểu chuyện thương dân là tụi tôi mừng lắm rồi, cô thương như vậy tụi tôi xin nhận.
Rồi một vài người khách khác vào quán cô Tám thì cũng tất bật chạy dọn dẹp rồi buôn bán. Thùy Linh ngồi gần một bóng cây nhìn ra bờ ruộng, nơi những đám mạ non đang từ từ phát triển đang vươn vai cao lớn. Cô nhìn cái ảnh này mà mỉm cười, phải chi ông trời lúc nào cũng vậy, oi bức một tí rồi lại dịu nhẹ như bây giờ thì tốt biết bao.
Lần này có rất nhiều khác từ xứ xa đến, họ đến để chiêm ngưỡng cái không khí vui vẻ hòa đồng của làng Nhàng. Lại đến để mua những món hàng có thể dùng cả mấy mươi năm còn chưa hư hỏng. Và cũng có người đến vì hiếu kỳ khôn biết phiên chợ này có gì mới lạ mà nổi danh Lục Tỉnh Nam Kỳ khôn biết.
Một vị tiểu thư đi cùng một vài người hầu trong gia đình đang nhìn ngắm lựa chọn mấy cái trang sức đắt tiền. Một người đàn bà trung niên nhìn rất sang và trọng cũng đang ở cửa gian hàng trang sức này mà lựa chọn.
Ấy vậy mà không biết như nào 2 người họ lại để mắt đến một sợi dây chuyền nhìn rất đẹp mắt. Sợi dây làm bằng vàng sợi nhỏ, có những hoa văn tỉ mỉ kèm theo là một mặt dây chuyền bằng ngọc. Chạm khắc lên đó là hình của một cánh bướm màu xanh lục. Tổng thể nhìn rất hài hòa và rất đẹp mắt.
Người đàn bà và vị tiểu thư cùng đi đến để nhìn ngắm cho kỹ sợi dây chuyền ấy. Vị tiểu thư này mỉm cười thích thú với món đồ này, giai nhân đi theo liền hiểu ý định tiến đến hỏi mua thì bị người đàn bà trung niên cầm lên.
- Chà chà, con nhìn xem, đẹp biết bao, vừa sắc sảo lại vừa mềm mại rất hợp với Hạt Tiêu.
Bà cầm sợi dây trên tay tấm tắc khen ngợi cho nó, đứa giai nhân đi hầu theo bà thấy vậy cũng mỉm cười rồi cũng gật gù khen ngợi cho sợi dây chuyền này.
- Bà chủ bà thật có mắt nhìn, con thấy nó vừa đẹp lại vừa có sức hút riêng lại không quá khoa trương thật sự rất hợp với cô chủ..
- Con nói đúng đó, thật sự rất hợp với Hạt Tiêu nhà ta. Vậy chúng ta lấy nó.
- Dạ.
Một giọng nói rất lịch sự rất lễ phép của một tên nam nhân đứng cạnh đó lên tiếng.
- Xin lỗi bà đây cho tôi mạo muội xin nói vài lời.
Bà Hương nhìn người đó một lượt xem hắn ta là người như nào. Nhìn cách ăn mặc vẻ bề ngoài cũng không phải là người xấu xa gì cả cộng thêm cách ăn nói thì chắc là người của gia đình giàu có nào đó. Nhìn qua một lượt rồi bà cũng gật đầu thay cho câu trả lời.
- Tiểu thư nhà tôi thật sự rất thích sợi dây chuyền này không biết bà có thể...
Nói tới đó hắn ta ấp úng không nói nữa, rồi nhìn tiểu thư nhà mình rồi lại đưa mắt nhìn bà. Bà Hương nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh thì cũng biết đây chắc chắn là tiểu thư nhà hắn ta rồi.
Vẻ đẹp xinh đẹp ngọt ngào, phong cách ăn mặc cũng rất nền nã thục nữ. Chắc cũng khoảng độ tuổi với Hạt Tiêu nhà bà. Cô gái này có một nước da trắng sáng mịn màng, lại có một mái tóc đen óng ả càng làm nổi bật lên cô ta.
Cô gái mỉm cười nhẹ rồi gật đầu chào bà, bà Hương thấy vậy cũng gật đầu đáp lễ.
- Vị phu nhân đây, không biết cháu nên xưng hô như nào cho phải lễ.
- Cứ gọi tôi là Hương là được rồi.
Cô gái mỉm cười với bà một cách đầy nhu mì, vô cùng ngọt ngào. Chắc hẳn ai nhìn vào nụ cười ấy cũng đều bị gục ngã mà thôi.
- Dì Hương! Cháu thật sự rất thích sợi dây chuyền này không biết...
- Được! Nếu cháu thích thì cứ việc lấy. Cháu tên gì?
Cô gái nghe bà nói được thì liền vui mừng mỉm cười thật tươi, bà Hương đứng quan sát cô gái này từ nãy đến giờ. Thật sự cô gái này quá lễ phép lại còn xinh đẹp, bà nghĩ thầm trong bụng không biết con cái nhà ai. Không biết đã có ai dòm ngó tới hay chưa, khôn biết có chịu mấy đứa con của bà hay không nữa. Bà ưng bụng lắm đó đa.
- Cháu là Đỗ Thị Hà, dì cứ gọi cháu là Đỗ Hà đi ạ mọi người hay gọi cháu như vậy.
Nãy giờ bà mới nhận ra được giọng của cô gái này không giống như người ở đây. Chắc hẳn là người từ xa đến để tham quan nơi này rồi.
- Ừm Đỗ Hà, cháu không phải là người ở đây sao?
- Vâng! Cháu là người xứ Thanh, giọng nói vẫn đặc trưng dễ nhận biết chắc dì đây chê cười rồi.
Bà Hương mỉm cười thật tươi vì câu nói vừa ngô nghê vừa đầy hàm ý của cô.
- Không có đâu, đây nếu cháu thích thì ta nhường cho cháu. Ta còn có việc phải đi trước đây.
Bà đưa sợi dây chuyền lên tay Đỗ Hà rồi vỗ vỗ rồi bỏ đi. Đỗ Hà cùng giai nhân nhìn bóng lưng người đàn bà vừa mới rời đi, rồi mỉm cười.
- Tiểu thư bà ấy nhường cho chúng ta dễ dàng như vậy sao? Tôi nghĩ...
Đỗ Hà - Không đâu, nhìn cách cư xử và hành động của dì ấy chắc hẳn là người cũng có tiếng nói và cũng có địa vị cao.
Tính tiền rồi đi thôi.
- Vâng!
Một nhóm người đồng thanh trả lời, tính tiền những món đồ rồi họ rời đi khỏi nơi đó. Đi đến quán nước gần đó, họ ngồi nghỉ ngơi tạm ở nơi này.
Đỗ Hà ngồi xuống bàn, nhìn khung cảnh xung quanh của phiên chợ này. Thật sự rất khác lạ so với những phiên chợ ở làng của nàng, rất náo nhiệt nhưng nó đem đến một cảm giác gần gũi thân quen chẳng bù cho làng nàng. Mỗi làng tổ chức hội gì đó thì lại nháo nhào cả lên vì bị mất cắp rồi cướp giật rồi lại bị bọn Pháp làm khó dễ đủ đường.
Nhìn bà con xung quanh một lúc ánh mắt của nàng lại dừng lại ở một người con gái xa lạ. Cô ta mặc một chiếc váy có những họa tiết là những bông hoa nhỏ. Cô ta sở hữu một sóng mũi cao vút, một cặp mắt đầy sắc sảo và lạnh lùng.
Đỗ Hà cứ mãi ngắm nhìn người con gái đó mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Chẳng biết nàng đã gặp qua bao nhiêu người rồi nữa, nhưng sao cô gái kia lại có một cái gì đó rất thu hút nàng, nàng cứ vậy mà nhìn ngắm cô ta.
- Tiểu thư, tiểu thư!
Một cô gái lay nhẹ cánh tay của Đỗ Hà, nàng bấy giờ mới bừng tỉnh nhìn xung quanh.
Đỗ Hà - Em gọi chị chi vậy?
- Tiểu thư, chị nhìn cái gì mà mê say thế chả để tâm gì đến xung quanh cả.
Đỗ Hà nghe em nói vậy thì lại đỏ mặt cả lên, sao nàng lại ngắm nhìn cô ta đên vậy nhỉ. Cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng nàng cứ có cảm giác cô ta rất xinh đẹp rất hấp dẫn với nàng.
Đỗ Hà - Chị chị có gì ngắm gì đâu là chị đang suy nghĩ thôi chứ bộ.
Em nhìn nàng rồi mỉm cười. Ây da tiểu thư nhà tôi ơi, ai chả biết mỗi khi cô nói dối thì hai bên tai đều sẽ đỏ cả lên. Bây giờ là tình huống gì đây? Tiểu thư ơi sao tai chị lại đỏ lên thế kia khôn biết nữa.
- Chị có chắc không đó đa?
Đỗ Hà - Em đừng có chọc chị nữa coi.
Nàng xua xua tay có ý đuổi em mong em đừng chọc cô nữa. Thấy vậy em cũng thôi chọc ghẹo cô chủ nhà mình nữa.
Đỗ Hà ngồi nhâm nhi nước chè rồi lại suy nghĩ vu vơ một vài điều gì đó. Rồi lại đưa mắt sang bàn bên nơi người con gái ấy ngồi. Nhưng bây giờ thì lại không thấy đâu nữa, trên bàn chỉ còn một bình nước và vài vỏ lạc trên bàn, cái người con gái ấy đã đi đâu không biết.
Mặt nàng tự dưng lại tối om, rồi nàng thầm nghĩ gì đó lại thở dài đầy khó nhọc.
- Hơi.... Chả biết là ai, cũng chả biết là như nào...
Nàng đưa mắt nhìn về chiếc bàn kia rồi lại nhìn cánh đồng ruộng lúa xanh phía xa xa kia.
Nàng không biết người con gái ấy là ai nữa, cũng không biết tại sao mình lại thích ngắm nhìn cô ta đến vậy. Khi nhìn thấy cô ta nàng đã bị thu hút mất rồi. Nàng không thể để tâm bất cứ điều gì khác khi cô ta cứ ngồi đó. Khiến cho Đỗ Hà cứ lén lút ngắm nhìn...
-----------------------
Hello, chúng ta tương tác nhaa mọi người ơiiiii!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top