Không Thể Tồn Tại
Sau mấy tháng ôn luyện miệt mài với ánh đèn mờ, bên khung cửa sổ, cuối cùng kì thi tú tài cũng đã qua. Lương Thùy Linh không lo sợ kết quả của mình vì có hiểu rõ lực học của bản thân. Nhưng mà cô cũng không dám tự cao tự đại, không khoe mẽ với cha mẹ là mình làm bài thi rất tốt. Tất cả đều để trong bụng, khi nào có kết quả thì hẳn báo cho họ biết cũng không sao cả.
Còn về phía Đỗ Hà, nàng thì lo sốt vó lên, nàng cũng học không tệ nhưng mà làm sao không lo được đây, kì thi lần này đề rất khó. Nàng cũng không tự tin với bài làm của mình, vì nó rất rộng và trải dài từng môn, nàng thật sự rất lo. Nếu mà không đậu tú tài chắc mẹ nàng sẽ giết nàng mất, bao nhiêu năm đèn sách không đậu chắc là sẽ đi chết thật mất.
Hơn 2 tuần kì thi trôi qua, cuối cùng thì cũng có kết quả của kì thị. Nàng tất bật chuẩn bị lên Sài Thành vào trường xem kết quả, cô cũng vậy vừa nghe tin đã có điểm thi thì liền nhanh chân lên xem điểm số của mình.
Đỗ Hà đứng chen chúc cùng các bạn để tranh nhau vị trí tốt để xem điểm của mình. Còn cô thì chỉ đứng ở xa xa, nhìn dòng người chen chúc nhau thật sự rất không an toàn, nên cô chọn cách đợi người ta đi hết rồi hãy xem cũng không muộn.
Đỗ Hà cùng Tiểu Vy, Ngọc Thảo cố gắng chen lên đầu để dễ dàng xem được bảng điểm. Họ sau bao lâu chen lấn thì cuối cùng cũng có thể lên đầu mà đứng xem một cách đầy hiên ngang. Họ nhìn từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên dừng lại.."Đỗ Thị Hà, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Trần Tiểu Vy" tên của 3 người họ đứng kế nhau. Họ đứng hạng 16 tới 18 của toàn trường, bọn họ nhảy dựng cả lên vì không nghĩ rằng thành tích lại tốt đến vậy.
Đang còn vui mừng vì thành tích của bản thân thì bọn họ lại nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm bạn khác ở gần họ.
- Nhìn xem chẳng có gì khác biệt cả, Thùy Linh, Phương Anh, Thùy Tiên vẫn là họ đứng đầu.
- Haizz làm sao cho bằng 3 người họ đây đa, học giỏi lại xinh đẹp, thật khiến người ta phải nhớ nhung.
Đỗ Hà nghe thấy tên cô thì liền nhìn lại bảng điểm, quả thật cô đứng đầu toàn trường thật này. Điểm số cũng rất cao, nhưng sao nàng vẫn không nhìn thấy cô ở đây nhỉ ? Đáng lẽ điểm số này thì cô ta phải xuất hiện rồi la làng lên như họ chứ nhỉ?
Nàng nhìn xung quanh một lúc, thì thấy cô đang ngồi ở trên chiếc ghế dọc hành lang trường. Cô đang ngồi đấy với Thùy Tiên và Phương Anh, có lẽ cả 3 người bọn họ đã biết được thành tích của mình. Thùy Linh cười nói vui vẻ với 2 người bạn của mình, cô mỉm cười một cái thật tươi rồi xin phép rời đi.
Đỗ Hà đứng đây mơ hồ nhìn về phía con người đang mỉm cười kia mà bất giác cười theo. Chả hiểu bản thân nàng bị gì nữa, chỉ thấy cô ta thôi mà tại sao cảm thấy bản thân đang rất vui vẻ thì phải? Đỗ Hà nhìn theo bóng lưng của người kia đang khuất dần, nụ cười trên môi cũng biến mất theo dáng người ấy. Một thứ cảm giác hụt hẫng đang dâng trào lên trong cơ thể nàng, một tâm trạng không tốt đang từ từ hiện rõ.
- Hà..Đỗ Hà..Đỗ Thị Hàaaaaa
- ĐỖ THỊ HÀAAAAA
Đỗ Hà giật mình với giọng hét kinh hoàng của Tiểu Vy, bao nhiêu năm trời thì giọng của nó chả thay đổi gì cả. Nàng đơ mặt ra nhìn 2 đứa bạn đang đưa mắt nhìn mình đầy rẫy sự phán xét.
Ngọc Thảo - Nói xem bà làm cái gì chả nghe hai đứa này nói vậy hả?
Tiểu Vy - Tương tư anh nào rồi bồ nói đi, thật sự mấy nay Đỗ Hà chả phải Đỗ Hà đó đa.
Đỗ Hà nghe 2 người họ nói xong thì lại đỏ hết cả mặt mình. Nàng cũng chả rõ là bị cái gì nữa, từ khi gặp cô ta ở làng Nhàng thì có cảm giác rất lạ, nàng cũng chả biết mình bị gì nữa, thứ cảm giác ấy rất khác lạ rất đặc biệt.
Nàng vội kéo Ngọc Thảo cùng Tiểu Vy qua một góc vắng của trường rồi đánh bày tỏ nỗi lòng của mình. Nàng nói ra hết tất cả những cảm xúc đầy khó hiểu ấy của bản thân.
Đỗ Hà - Này tớ nói 2 cậu nghe cái này,...
Tiểu Vy cùng Ngọc Thảo nhìn nhau rồi khó hiểu nhìn nàng, đứa bạn này của họ hôm nay có chuyện gì mà lén lén lút lút thế này.
Tiểu Vy - Có chuyện gì nói đi, làm gì mà lén lút thế kia, người ta lại quở chết.
Ngọc Thảo - Có chuyện gì đấy cậu bị gì à?
Đỗ Hà - Tớ tớ..thật sự tớ cũng chẳng biết mình bị cái gì nữa nhưng mà có cảm xúc rất lạ...
Tiểu Vy - Trời ơi cậu thích ai rồi à?
Tiểu Vy la làng lên hỏi lớn, Đỗ Hà liền vội vàng bịt miệng cô lại, cái con nhỏ này chả giúp được gì toàn làm cho nàng phải hoảng sợ cả thôi.
Ngọc Thảo - Nói bọn tớ nghe người đó như nào ?
Đỗ Hà cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc gặp cô, chỉ vỏn vẹn có 2 lần mà thôi. Lần đầu là ở quán nước ở làng Nhàng lúc nàng đi tham quan phiên chợ, lần còn lại là lúc này nàng nhìn thấy cô đang trò chuyện với Phương Anh và Thùy Tiên. Nhưng 2 lần ấy cảm giác của bản thân rất lạ, thật sự rất lạ, tim nàng đập loạn xạ cả lên cảm giác ấy rất lạ lẫm, rất mới lạ.
Đỗ Hà - Ờ thì cậu ấy lạnh lùng, chững chạc và ít nói...
Ngọc Thảo - Có học giỏi không? Có đẹp trai không? Gia thế như thế nào người ta có để ý đến cậu không?
Tiểu Vy - Cùng trường với chúng ta à hay như nào?
Đỗ Hà - Cùng trường với tụi mình, rất giỏi, gia thế cũng rất tốt nhưng
Tiểu Vy - Nhưng nhị cái gì chứ? Vậy thì quá tốt rồi không phải à?
Ngọc Thảo - Cậu ta có biết cậu không có để ý gì tới cậu không?
Đỗ Hà - Không...
- HẢ????
Một dấu hỏi to đùng trên đầu họ, cái gì vậy nè? Có người ở trong trường này không biết tới Đỗ Hà sao? Nếu không biết tới vì nhan sắc thì cũng phải biết tới vì độ học giỏi của nàng chứ? Nhưng nhan sắc của Đỗ Hà cũng đứng đầu ở đây nếu không nói quá là vang lừng ở Lục Tỉnh Nam Kỳ này, ấy vậy mà có người không biết tới nàng sao?
Đỗ Hà biết 2 người bạn của mình đang nghĩ gì? Nàng cũng hiểu biết tại sao họ lại có phản ứng như vậy, vì nhan sắc lẫn học vấn nàng cũng chả thua kém ai, nhưng có lẽ so với người đó thì không thể nào bằng được. Có lẽ vì vậy mà chẳng 1 lần ngó ngàng tới nàng, có lẽ nàng chưa quá nổi bật với những người bạn của người ấy.
Ngọc Thảo - Cậu nói gì vậy? Đỗ Thị Hà mà không biết tới hả? Cậu ta có bị gì hay không vậy?
Tiểu Vy - Đỗ Hà cậu để tâm đến người không để ý mình ấy hả?
Đỗ Hà - Mình cũng chả rõ nữa, nhưng mà cũng của biết người ấy có biết tới mình không nữa.
Tiểu Vy - Trời ơi cái con nhỏ này, rốt cuộc mày để ý tới ai vậy hả?
Ngọc Thảo - Cảm xúc như nào mà đã xác định là thích rồi? Rốt cuộc là ai lại làm cậu thơ thẩn thế kia vậy không biết nữa. Đừng nói với tớ lúc nãy cậu mất hồn là vì nhìn người ta đấy nha.
Đỗ Hà - Tớ tớ..cảm giác rất lạ.
Tiểu Vy - Lạ là lạ như nào?
Đỗ Hà - Khi gặp người ấy tớ cảm thấy rất vui nhưng rồi người ấy rời đi thì lại cảm thấy hụt hẫng rất nhiều.
Ngọc Thảo - Thôi chịu rồi không cãi được gì Vy ạ.
Tiểu Vy - Rồi đấy, thiên kim nhà họ Đỗ phải lòng một ai đó rồi,...
...............
2 tháng sau
Sau khi sắp xếp và thu dọn đồ đạc trên Sài Thành để đem về nhà, Đỗ Hà về tới nhà, nàng cũng chả có tâm trạng gì để ăn uống nữa. Thật sự cũng không biết tâm trạng của mình rốt cuộc là bị gì nữa, cảm xúc ấy thật sự là gì?
Cảm giác rất vui khi nhìn thấy người ấy, nhưng rồi lại hụt hẫng khi họ rời đi, rốt cuộc đây là gì? Tại sao hình bóng ấy cứ xuất hiện trong đầu nàng bấy lâu nay. Từ khuôn mặt ấy, những đường nét sắc sảo nàng đều ghi nhớ rất kỹ càng, nàng thật sự rất thích nhìn khuôn mặt ấy.
Nghĩ tới đây nàng lại càng buồn thêm nữa khi nghe tin người ấy đi du học mất rồi. Một lần người ta nhìn mình cũng không biết là có hay không nữa, ấy vậy mà đã đi du học mất tiêu rồi.
" Tớ nghe nói Lương Thùy Linh cậu ấy đã đi du học từ hơn 1 tháng trước rồi ấy, vừa có điểm thì đã chuẩn bị đi rồi. Đúng là vừa giỏi giang vừa xinh đẹp khiến cho bao người ngưỡng mộ mà....."
Trong gian phòng lớn được trang trí rất ấm cúng nhẹ nhàng cũng không kém phần sang trọng, cách bài trí của căn phòng lấy màu chủ đạo là màu xanh nhạt của lá. Cạnh bên giường ngủ là bàn trang điểm, trên ấy có đầy đủ các loại mỹ phẩm trang sức vô cùng quý giá. Những loại phấn son đắt tiền, những bộ khuyên tai dây chuyền lấp lánh đầy sang trọng được trưng bày trên bàn ấy. Những món đồ quý giá ấy chỉ góp phần phát lên vẻ đẹp kiêu sa và đầy sang trọng của nàng.
Phía xa xa là chiếc bàn học và một kệ sách, nhiều quyển sách trên kệ được xếp ngay ngắn gọn gàng. Còn về phần của chiếc bàn học cũng tươm tất không kém, các bút viết sách vở đều được để ngay ngắn gọn gàng sau khi nàng học xong.
Khắp gian nhà chìm vào im lặng, người thiếu nữ đang cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thành. Thất quái lạ chả hiểu hôm nay liền bị gì, ngày thì ăn không ngon đêm thì cũng chẳng yên giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại nên cảm thấy trằn trọc không thể nào yên giấc được, hình bóng của người con gái ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng. Rốt cuộc thì thứ cảm xúc ấy là gì, sao nó cứ khiến cho nàng cảm thấy mơ hồ, khiến cho nàng có cảm giác nhung nhớ chờ mong cô ta đến như vậy.
Những khúc mắc trong lòng ngày càng lớn, đang ngồi bật dậy mặt toát lên một vẻ bực bội khó chịu. Thật sự mình muốn tìm tới cô ta để hỏi rõ mọi chuyện, hỏi rõ những khúc mắc trong lòng của mình rốt cuộc thì cảm giác với người ấy là gì?
- Lương Thùy Linh? Linh? Rốt cuộc cô ta có biết tới sự tồn tại của tôi hay không? Cô có biết cô đã làm cho tôi mất ăn mất ngủ như thế nào hay không?
Vẻ mặt của nàng lại trầm xuống, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt lại có chút buồn lòng. Đôi mắt long lanh để bắt đầu ngấn lệ, cũng không rõ vì sao nên cảm thấy tủi thân cảm thấy buồn lòng như vậy. Và cũng chẳng rõ vì sao nhưng thật sự muốn biết người ta có để tâm đến mình hay không?
- Cô.. cô cô có từng nhìn tôi chưa? Có lần nào đó cô đã vô tình nhìn thấy tôi chưa? Lương Thùy Linh...
Nàng ôm lấy mặt mình, những dòng nước nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt của người thiếu nữ. Những dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn trào, những tiếng khóc nấc nghẹn trong họng của nàng. Người thiếu nữ ấy tối hôm đấy đã khóc rất nhiều, cũng chả hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như vậy. Và cũng chả hiểu tại sao cảm giác bản thân như chuẩn bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
- Lương Thùy Linh, Lương Thùy Linh, cô đi du học rồi sao?
Nàng úp mặt mình vào gối để ngăn những giọt nước mắt đừng rơi nữa. Để lòng mình đừng nặng trĩu nữa đừng mãi hoài suy nghĩ cho hình bóng ấy. Đừng để cảm xúc của bản thân quá lệ thuộc vào người ấy nữa, mọi thứ tốt nhất nên dừng lại ở đây được rồi.
Và một ngày trời thu mát mẻ, trong gian phòng ấy có một người thiếu nữ u sầu vì một người con gái. Và cũng có lẽ buổi tối hôm ấy người thiếu nữ ấy đã khóc rất nhiều, đã dặn lòng mình đừng trông ngóng, đừng chờ đợi, và cũng đừng hi vọng nữa. Tốt nhất nên cho nó dừng lại thôi đúng vị trí của nó mà thôi, tốt nhất nàng nên giấu đi cảm xúc, tình cảm này cho riêng mình mà thôi.
Người ta nói tình đầu hay là tình dang dở, và tình đầu cũng là thứ khiến ta luyến tiếc nhất. Nó là cảm xúc đầu tiên thăng hoa nhất trên khung bậc tình cảm và là thứ bản thân không thể khống chế được.
Đối với nàng thì có lẽ tình cảm này không nên tồn tại, hoặc cũng có thể chỉ là đơn phương. Làm sao cô ta có thể thích nàng cơ chứ, làm sao xã hội này có thể chấp nhận tình cảm này cơ chứ.
Nàng đã khóc cạn nước mắt, cũng tự dặn bản thân mình hãy quên bóng hình ấy đi. Tất cả tình cảm này chỉ một mình mà biết là quá đủ rồi, nhưng liệu cô ta có biết tới sự tồn tại của nàng không? Liệu cô ta sẽ phản ứng ra sao khi biết điều đó...
- Đỗ Thị Hà mày điên rồi,.. Điên thật rồi...
Mọi thứ đã kết thúc như vậy, nó đã kết thúc theo một cách không ai ngờ tới. Và cũng không nghĩ rằng Đỗ Thị Hà thật sự đã có cảm tình với Lương Thùy Linh....
--------------------
Hi, lâu quá khum gặp he, hôm qua sinh nhật chị pé nên hem có up sợ mọi người hoang mang :)))
Thử đoán kết của fic đi nè mí pè
I love u👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top