Hạt Tiêu

8 tháng mang bầu Thùy Linh bà  Hương đã cực khổ lắm, đâu phải là lần mang bầu đầu tiên đâu mà sao đứa con này lại khó chịu lắm đó đa. Cô ở trong bụng bà mà quấy rối đủ kiểu, nhớ lúc bà đã hơn 5 tháng ăn uống thì đáng lẽ sẽ phải bình thường không còn ốm nghén nữa. Ấy vậy mà đứa con gái này của bà lại hành bà lên bờ xuống ruộng, không chịu ăn thịt, ăn cá chi cả. Bao nhiêu là loại thuốc thức ăn tẩm bổ cũng bị cô tống cổ ra ngoài hết, có đứa trẻ nào như vậy hay không cơ chứ.

Đến giai đoạn 7, 8 tháng thì thôi rồi, con gái gì mà ở trong bụng mẹ mình đạp tứ tung lên hết. Mỗi lần cha cô đến bên cạnh xoa xoa bụng, trêu chọc cô con gái này, thì cô lại đập hết bên này tới bên kia. Ông Hoạt thấy vậy thì chỉ biết nhìn vợ mình rồi lại nhìn cái bụng đang động đậy kia.

Ông Hoạt - Mình xem mới có xíu xiu mà đã manh động rồi, sau này chắc hẳn Hạt Tiêu của cha sẽ rất hiếu động thông minh nhanh nhẹn đúng không nào?

Ông xoa xoa bụng bà rồi nói với chất giọng đầy hạnh phúc. Khuôn mặt ông không thể nào che giấu được sự hạnh phúc của mình. Ông thèm khát một đứa con gái rất nhiều rồi, chả hiểu sao ông lại thích con gái hơn con trai nhiều. Nên đứa con này ông đã cưng nựng nó từ lúc còn trong bụng mẹ nó rồi.

Bà Hương thấy chồng mình yêu thương đứa trẻ này nhiều đến vậy cũng không khỏi vui mừng. Bà mừng vì ông yêu thương con bé, không ghét bỏ như bao nhiêu người đàn ông ngoài kia luôn trọng nam mà khinh nữ. Bà quả thật không nhìn lầm người, ông vừa tốt bụng vừa hiền hậu, lại chịu làm ăn, đúng là một người khó tìm được.

Bà Hương - Mình coi đứa con này của mình đi, nó hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng đây này. Ai đời ốm nghén mà tận 6 tháng đó đa, chắc chỉ có đứa con này của mình ông thôi. Không biết tôi đã mần chi nên tội mà nó hành tôi tầm ấy nữa.

Ông Lương nhìn vợ mình nói thì chỉ biết cười, rồi xoa xoa bụng mà âu yếm dỗ dành ngọt ngào. Dỗ dành đứa trẻ con trong bụng ngoan ngoãn một xíu, yêu thương mẹ nó một xíu.

Ông Hoạt - Hạt Tiêu ngoan nha con, đừng quậy phá mẹ nữa để cho mẹ con nghỉ ngơi nữa chứ. Mang thai con mẹ cực khổ lắm đấy Thùy Linh ạ, sau này con phải hiếu thảo với mẹ rồi mới tới ta con có biết chưa.

Ông xoa xoa bàn tay bà nhìn bà với ánh mắt đầy sự yêu thương. Bà Hương thấy vậy cũng nắm lấy đôi bàn tay của chồng mình, vỗ vỗ như nói lên sự thấu hiểu cho họ vậy.

__________________

Rồi ngày đó cũng đến, ngày sinh đã cận kề, ông không lên tỉnh xem công việc hay đi ra coi đồn điền nữa. 2 cậu thì học xong lại không đi chơi, 3 cha con cứ ru rú trong nhà. Cả gia đình nhà họ Lương trên dưới từ trẻ tới già từ gái tới trai ai cũng đang trông ngóng chờ đợi Hạt Tiêu ra đời.

Mấy ngày gần sinh bà ăn uống được lắm, ngủ đủ giấc nữa. Lạ thật đứa trẻ này thật lạ, bình thường người ta gần sinh thì ăn uống khó khăn cơ thể bồn chồn đủ thứ. Ấy vậy mà bà lại ăn ngon ngủ đủ, còn cô thì lại nằm yên trong bụng chẳng quậy phá mẹ nữa. Chắc cô biết mình sắp được ra bên ngoài quậy phá cho thỏa thích rồi thì phải.

Hoàng Anh cùng Trung Kiên trên bàn ăn cứ hỏi bà khi nào thì Hạt Tiêu ra đời, khi nào thì 2 người anh này mới có thể vẫn đứa em gái nhỏ đi chơi đây. Hai cậu có lẽ đã quá nôn nóng để gặp mặt em rồi, nhìn bộ dạng này thì chắc có lẽ yêu thương em lắm đó đa.

Trung Kiên - Mẹ ơi khi nào thì em ấy mới chịu ra ăn cơm vậy mẹ. Cứ ở trong bụng mẹ như vậy Hạt Tiêu em ấy không đói à mẹ?

Hoàng Anh - Con rất mong chờ em ấy luôn đấy ạ, đứa em gái này chắc hẳn rất xinh đẹp cho mà xem.

Cậu 2, cậu 3 nói xong lại cười hô hố một cách đầy hồn nhiên, trên dưới nhà họ lại cười rôm rả. Ông bà, gia nhân cùng nhau ăn uống cùng một lúc, chả có sự phân biệt là ai chủ ai tớ cả. Họ xem nhau như gia đình vậy, nên ai cũng đang chờ đợi, ngóng trông cô chủ nhỏ ra đời.

Tối hôm đó, bà đau bụng dữ dội, con đau quặn thắt cả tim gan bà. Bụng bà co thắt dữ dội, đứa trẻ ở trong lại bắt đầu cọ quậy, phá phách chắc hẳn nó đã muốn chào đời rồi.

Ông Lương hốt hoảng cho người gọi bác sĩ đến, gọi bà đỡ đến để chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình.

Khuya hôm ấy, khí trời mát mẻ, gia nhân thì chạy ra chạy vào căn phòng ấy đầy tấp nập. Ông Hoạt thì đi đi lại lại trước hành lang của căn phòng, 2 cậu thì ngồi đó mà ngóng chờ tin tức của đứa em gái. Còn gia nhân thì đứng trước phòng chờ đợi một tiểu Hạt Tiêu.

Lạ thật, khí trời mát mẻ lắm, nhưng sao khuôn mặt của ông chủ gia đình này lại có những giọt mồ hôi thế kia. Cái áo mà ông đang mặc cũng đang ướt sũng hết cả rồi. Ông lo quá, lo cho vợ cho con ông quá, hơn 2 giờ trôi qua rồi mà vợ ông vẫn chưa hạ sinh. Hơn 2 giờ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả, ông biết chữ sinh gắn liền với chữ tử nên ông lo lắm đó đa...

Trong căn phòng ấy vọng ra từng câu từng chữ cũng như tiếng la thất thanh của bà Hương.

- Hít sâu vào, chuẩn bị 1 2 3 cố lên bà ơi.

- Một tí nữa, cố gắng lên một tí nữa thôi.

- Aaaaaaaa

- Một tí nữa tôi cô chủ sắp ra rồi bà ơi. Hít sâu vào....

- Aaaaaaaa...aaaaa...aaa

Ông Hoạt cùng mọi người nghe thấy thì nhảy dựng cả lên, trời ơi ông như đang ngồi trên đống lửa vậy đó. Ông lo cho vợ cho con quá, cứ đi đi lại lại trong lo âu mà chả biết làm gì cả.

Ông chạy vội lên nhà trên, thắp hương cho tổ tiên, mong ông bà phù hộ cho vợ con và con gái của con mẹ tròn con vuông. 

"Lương Văn Hoạt con cả đời này chưa từng gây ra lầm lỗi gì cả ông tổ tiên phù hộ của nhà con với. Con nguyện cả phần đời con lại gây quỹ từ thiện, giúp đời giúp người, ông bà xin hãy phù hộ cho nhà con với...."

Giọt nước khẽ khàng rơi, ai đời lại thấy đàn ông khóc bao giờ. Lại còn khóc vì cái chuyện sinh nở của đàn bà, thế mới thấy ông thương vợ con mình lắm, đời này có mấy người như ông đây.

Căn phòng ấy vẫn có những âm thanh, những tiếng la hét phát ra. Ông và mọi người ở ngoài thì lo đứng lo ngồi.

- Aaaaaaaaaaa

- Oa oa oa oa oaaaaa...

- Trời ơi vợ ơi con ơi, mình ơi mình ơi.

Ông chạy tuột vào trong phòng bên cạnh vợ mình đang nằm mệt nhọc vì mới hạ sinh tiểu công chúa. Ông chạy tới nắm lấy đôi bàn tay của vợ mình, đôi mắt đỏ rực, nước mắt lại bắt đầu chảy..

- Mình ơi, mình ơi, mình mệt lắm đúng không mình, mình không sao, con cũng không sao, tôi lo quá mình ơi.

Ông xoa xoa bàn tay bà, rồi lại dỗ dành cho bà ngủ đi, nghỉ ngơi đi, ông biết vợ mình mệt lắm rồi.

Rồi ông lại ôm đứa trẻ ngỗ nghịch kia, mày dám hành vợ của cha mày thế hả con. Ông ôm đứa trẻ trên tay, đứa nhỏ đang ngủ.

Đôi tay đang đưa vào đôi môi chúm chím mà mút, đôi bàn tay nhỏ xíu, nhìn trong yêu rất nhiều. Khuôn mặt đứa trẻ này đáng yêu vô cùng, làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn long lanh, cộng thêm chiếc mũi cao vút kia. Ông nhìn đứa trẻ thơ này rồi cười đầy hạnh phúc, đứa con út này xinh đẹp đáng yêu quá.

- Cha mày! Mày chỉ giỏi ăn hiếp mẹ mày thôi con ạ, mang nặng đẻ đau sinh ra đứa con mát lòng mát dạ hết sức dị đó đa. Cha nói cho mày biết mày ra ngoài này rồi con ức hiếp vợ của tao thì mày coi chừng nha con. Biết chưa.

Ông nhìn đứa trẻ đang ngủ rồi mắng yêu nó, ông thương con nhưng lại thương vợ mình nhiều hơn. Ông thương bà rất nhiều, mang nặng đẻ đau cho ông một đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn thế này đây.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng động thì liền mở mắt, ông Hoạt thấy con mình mở mắt ông lại trêu chọc cô tiểu công chúa này.

- Ủa mở mắt rồi đó hả, hết buồn ngủ rồi hả con. Ủa con gái của mà ai xinh đẹp dễ thương thế không biết. Hở hở con ai vậy.

Đứa nhỏ nghe tiếng động quen thuộc thì lại bật cười thành tiếng, cười đến nhắm nghiền cả mắt lại. Ông thấy con mình cười như vậy thì cũng bất giác mà cười theo. Đứa con này sao lại đáng yêu đến vậy không biết.

- Hở sao nào, con ai nào, chà chà cười nữa à giỏi quá ta con ai mà vừa giỏi vừa ngoan lại xinh đẹp thế này.

___________________

Trung Kiên với Hoàng Anh đang chơi đùa với đám nhỏ trong xóm, bỗng nhiên có một tiếng khóc thất thanh vang lên. Hai cậu vội chạy lại xem thì thấy một đứa con trai đang giành đồ của một đứa con gái.

Trung Kiên chạy lại xô cái thằng nhỏ kia té đùng xuống đất, mấy thằng nhỏ khác thấy vậy liền lao vào định bảo vệ thằng bé kia. Hoành Anh chạy đến trước mặt bảo vệ đứa em mình, ra dáng một người anh cả mà nói.

Hoàng Anh - Mày đụng anh em tao thì có thể bỏ qua, nhưng mà mày đụng em gái tao thì hai anh em tao không chắc..

Trung Kiên - Thùy Linh ngoan, có anh ba đây đứa nào ăn hiếp em của anh nói anh ba nghe, anh xử nó cho em.

Hoàng Anh -  Hạt Tiêu ngoan nào, không khóc, khóc sẽ xấu lắm đó nha. Tí anh hai mua kẹo cho em nha, mua bánh cho em nữa có chịu không..?

Thùy Linh - Dạ!

Có một đứa to xác đi đến nắm lấy cổ áo của Trung Kiên rồi xô đẩy cậu. Thằng nhỏ đó nhìn vậy mà hung hăng vậy đa, dám đụng tới con của ông bá hộ đó đa.

Hoàng Anh chỉ tay vào tụi nó rồi lại nói với giọng như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng nó vậy.

Hoàng Anh - Mày giành đồ chơi của em gái tao, mày chọc cho em tao khóc bây giờ còn dám xô cả em trai tao.

- Thì sao? Cậu hai làm gì được tụi tôi?

- Làm gì này

Nói rồi Hoàng Anh đung nắm đấm đấm vào mặt cái thằng nhỏ hách dịch đó. Cậu thẳng thừng đấm mà không sợ bất cứ điều gì, là nó dám đụng tới em của cậu. Là do nó tự chuốc lấy họa chứ không phải là cậu vô duyên vô cớ kiếm chuyện với nó.

Trung Kiên thấy anh trai mình đánh thằng đó liền chạy tới, đánh vào mặt cái thằng dám giật đồ của Hạt Tiêu. Một cuộc ẩu đả to đùng ngay giữa làng, cầm đầu lại là cậu cả nhà họ Lương.

Ông Hoạt dẫn họ về nhà, tra hỏi đủ đường, biết rằng con mình vì thương em nên làm vậy. Nhưng làm vậy là không đúng, ông bắt phạt 2 cậu, ra trước sân mà quét sân tưới cây dọn cỏ.

Hai cậu thì cũng nghe lời lắm, cha dạy sao nghe vậy, cũng đành ra quét sân dọn cỏ như lời cha dạy.

Thùy Linh hỏi dì 5 thì nghe dì nói 2 anh bị cha phạt quét sân ở ngoài từ chiều giờ. Cô lật đật chạy lấy cây chổi, rồi đem ra quét cùng với 2 anh.

Thân hình của đứa nhỏ 3 tuổi mà cầm cây chổi bự ơi là bự, cố gắng hết sức mới có thể đem ra tới sân trước. Hoàng Anh, Trung Kiên thấy em mình cầm cây chổi ra thì cũng thấy làm lạ. Đứa em này của mình bình thường cha cưng lắm mà hôm nay cũng bị phạt với hai anh à.

Hoàng Anh - Hạt Tiêu em cũng bị cha phạt nữa hả?

Trung Kiên - Trời ạ em có làm gì đâu mà cha cũng phạt cả em. Thiệt tình cơ chứ.

Thùy Linh lắc đầu lia lịa, cô đâu có bị cha phạt đâu, cô đem cây chổi ra để quét tiếp 2 anh cơ mà

Thùy Linh - Em em ra quét típ hai hai anh đó..

Hoàng Anh, Trung Kiên nhìn đứa em gái cực khổ lắm mới đem được cây chổi ra cũng chỉ biết cười. Đứa em này thương 2 anh của nó lắm đó đa, thấy 2 anh vì mình mà chịu phạt nên cũng muốn ra làm giúp để chuộc lại lỗi lầm đây mà.

Hoàng Anh - Em muốn chuộc lỗi với hai anh à?

Thùy Linh - Dạ dạ! Hai anh bênh em mà bị cha phạt đó.

Trung Kiên - Vậy anh tính như này nhá, hai anh thì quét cái sân này, còn em thì ở đây giả vờ chơi trò chơi hộ hai anh có chịu không?

Hoàng Anh - Đúng rồi hai anh quét, còn em thì chơi giúp hai anh, để cha biết hai anh chơi cha lại la.

Thùy Linh ngây ngô chả biết gì, nghe nói mình giúp hai anh thì cũng khoái chí mà đồng ý.

Thùy Linh - Dạ!

Hai cậu lớn thì hì hục quét sân, tưới cây dọn cỏ đủ đường, còn cô chủ nhỏ thì cũng hì hục lắm đó đa. Cô chạy quanh quẩn sân nhà, cô tìm cái này cái kia để chơi, chơi chán chường thì lại xuống nhà sau để tìm con cún cưng của cô.

Thùy Linh - Gâu ơi gâu, gâu ơi mày đâu rồi gâu ơi.

Cô chạy đi tìm con chó khắp nơi, cuối cùng cũng thấy nó rồi. Nó đang nằm ngủ ở gần cái gốc cây khế kia kìa. Thùy Linh chạy lại khoanh tay đứng nói.

Thùy Linh - Mày hư quá đi, trong khi tao phải giúp hai anh chời thì mày lại ở đây mà ngủ như này, coi sao mà được đó đa. Chúng ta là bạn thân đó, mày phải ra giúp tao chơi giúp hai anh chứ.

Nói rồi cô bế chú chó lên, đi ra sân trước chơi giúp hai mình của mình. Cái thân hình bé con ấy bê cây chổi thôi đã cực nhọc lắm rồi. Nay lại bế cả một con chó có khi con chó ấy lại nặng hơn cả cô ấy chứ.

Cô ôm nó ra gần  tới sân trước thì đứng thở hổn hển, mệt quá trời mệt đi, cô thả nó xuống. Con Gâu thì nắm đó ngoe ngoáy cái đuôi, Thùy Linh nhìn bộ dạng lười biếng này của nó thì lại giở giọng giận dỗi.

Thùy Linh - Tao nói cho mày biết nha, mày mập lắm rồi đó có biết không dạ. Tao bế mày mệt muốn chết à, mày mày phải tập thể dục đi Gâu, nè nè đứng dậy coi đứng dậy coiiiiii...

Thùy Linh la làng la xóm, kêu cái con quỹ lười biếng kia đứng dậy mà tập thể dục. Ông Hoạt bà Hương trong nhà nghe tiếng cô inh ỏi cả góc trời thì cũng chạy ra. Thì thấy cô đang cố gắng năn nỉ chú chó yêu của mình đứng dậy đi tập thể dục mà chẳng tài nào kêu được nên đành la làng lên. Ông bà, hai cậu, cùng tất cả gia nhân thấy vậy thì chỉ biết cười trừ.

Cái nhà này từ khi có cô út thì không khí vui hẳn lên.

Nhớ năm Thùy Linh được 2 tuổi, cô đã bá đạo lắm rồi, còn dám đổi tên của chú chó đó, còn xem đó là một chiến tích còn kể cho ông bà, cho các anh, cho cô chú trong nhà nữa đó đa.

Chú chó ấy đã theo ông cũng mấy năm trước kia cô út nhà này được sinh ra. Ban đầu ông nuôi nó là canh giữ nhà, đi theo ông ra đồn điều để đuổi rắn rết côn trùng độc hại. Nhưng về sau này thì ông cho nó ở nhà để canh giữ nhà thôi. Ông bà đặt tên cho nó là Mực, vì màu đen của bộ lông của nó, nên mới đặt vậy

Lúc Thùy Linh được 2 tuổi, cô rất thích chú chó này, vừa lúc cô biết nói nhiều hơn. Cô trò chuyện với nó suốt ngày, chơi với nó lâu mà cô không biết tên gì nên mới hỏi chú chó ấy.

- Bạn chó tên là gì? Nhà bạn chỗ ở đây luôn hả? Ủa sao bạn chó không trả lời Hạt Tiêu dạ?

Thùy Linh ngây thơ hỏi chú chó đang ngoe ngoảy cái đuôi kia.

- Bạn chó tên gì? Tôi tên Thùy Linh đó nhaaa. Còn bạn chó?

*Gâu gâu gâu gâu gâu*

Thùy Linh tỏ vẻ mặt vui sướng, ôm chú chó này chạy vào khoe với cha mẹ rằng mình đã biết tên của bạn chó rồi.

- Mẹ ơi mẹ ơi, cha ơi cha ơi....

Ông bà hốt hoảng không biết có chuyện gì mà cô con gái nhỏ lại kêu la như vậy, cũng vội vàng chạy ra. Thì thầy cô đang hì hục ôm chú chó đi vào đầy vẻ cực nhọc lắm.

Bà Hương - Sao vậy con?

Ông Hoạt chạy đến bế Thùy Linh lên rồi quan sát xem con có bị gì không?

Thùy Linh - Cha mẹ biết gì không?

Khuôn mặt cô cười tít cả mắt, còn ông bà thì đưa mắt nhìn nhau chả hiểu chuyện gì cả.

Ông Hoạt - Sao có chuyện gì nói cho cha nghe xem..

Thùy Linh - Con đã biết được tên của bạn chó rồi đó nhaaaa.

Ông bà bật cười vì đứa con gái này, biết được tên của chú chó mà nó vui đến vậy sao?

Bà Hương - Thế bạn chó tên gì nào?

Thùy Linh - Nãy Hạt Tiêu giới thiệu bản thân Hạt Tiêu rồi hỏi lại bạn chó tên gì, xong cái bạn có trả lời Hạt Tiêu đó..

Ông Hoạt - Trả lời như nào con nói xem.

Thùy Linh - Bạn có trả lời Gâu Gâu Gâu, đó cha mẹ thấy không bạn chó tên Gâu đó.

Ông bà chỉ cười khẩy lên, không nói bất cứ điều gì cả, đứa con gái này nói sao thì là vậy. Từ nay về sau thì con Mực tên là Gâu.


-----------------------

Quá trời cái nết của cô út nhà này rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top